ZHONGCHI
22:41
26/2/2023
*Reng reng
Tiếng chuông điện thoại kéo dài khiến cậu mất kiên nhẫn. Hồi chuông này nối tiếp hồi chuông kia như đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu. Cậu không phải thua kém quá nhiều trong việc chờ đợi, thậm chí có thể ngồi hàng giờ với những con cá trên nền tuyết lạnh băng. Nhưng trong trường hợp này thì luôn là ngoại lệ. Cậu đã gọi anh đến mức đầu cậu giờ chỉ oang oang tiếng chuông nhạt nhẽo đó. Cậu sẽ ám ảnh với nó mất!
Qúa đủ với cậu rồi! Chẳng nể nang gì, cậu quăng điện thoại lên giường rồi cũng cố chìm vào giấc ngủ sớm này. Cậu trai với mái tóc màu quýt cũng đã quá mệt mỏi với anh người yêu chỉ biết công việc với công việc này rồi. Riết không biết anh ta yêu việc hay yêu cậu hơn nữa.
-------------------------------------------------------
Cậu vẫn chìm trong cơn say mặc thời gian cứ quay. Khi sự tĩnh lặng của màn đêm đã thay thế hoàn toàn hôm xế chiều tấp nập xe cộ, chàng trai xứ lạnh mới chịu nhúc nhích. Mắt cậu díp lại cố mò mẫm cái điện thoại đã sập nguồn từ khi nào.
Thật vô kỉ luật làm sao khi cậu – Hội Phó Ban Kỉ Luật của trường lại có nếp sống đặc sắc như thế. Cậu cắm sạc cho chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân dùng đến kiệt quệ rồi cũng cầm đống quần áo được xếp sẵn trên ghế vào phòng tắm.
Làn nước mát lạnh chảy qua từng thớ thịt trắng ngần của cậu như rửa trôi sự ngái ngủ mới ban nãy. Dù thế nào nó cũng chẳng làm sự mệt mỏi ngừng mon men lên từng tế bào. Tắm đêm là không tốt, cậu biết nhưng có ai cản được cậu đâu chứ! Anh sẽ chẳng thình lình xuất hiện trong nhà cậu và lèm bèm như ông cụ non đâu. Đơn giản vì cậu vẫn chưa cho anh biết địa chỉ căn hộ này bao giờ cả.
Cậu dõi theo bóng hình mình trong gương. Thật kinh khủng! Với một người luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình như cậu thì thật khó chấp nhận với ảnh đại diện đang phản chiếu lại trên tấm gương. Những hôm làm bạn với màn đêm cũng rượt kịp cậu rồi! Nhìn đống quầng thâm trên mắt cậu cũng thấy mệt thay cho số phận bi đát của cậu. Cậu nuốt nước bọt, tự an ủi mình rằng nếp sống tinh tế của cậu sẽ được khôi phục sớm. Chỉ mong thôi.
Cậu chỉ mặc tạm bợ chiếc áo sơ mi đỏ quen thuộc với chiếc quần đùi ở nhà. Thế cũng ổn rồi nhỉ? Cậu phóng khoáng mà, cách ăn mặc cũng thể hiện chút phần tính cách chớ. Những giọt nước còn cô đọng lại trên tóc cậu cứ thi nhau chảy xuống áo cậu làm ướt cả một mảng. Chúng luồn lách vào làn da đặc trưng của người Snezhnaya làm cậu tê rần vì sự "mát mẻ" thái quá này.
Đêm tàn sẽ kéo theo nhiều suy nghĩ miên man. Ai cũng thế, cậu cũng không phải ngoại lệ. Những lúc thế này cậu đã từng vác cần câu rồi chôn chân tại cái hồ gần nhà cậu, trầm tư . Chỉ là đã từng khi cậu còn tận hưởng những ngày trẻ thơ ở quê nhà. Cuộc sống bộn bề tấp nập đã kéo cậu đi đâu mất từ khi nào. Thành phố Liyue phồn hoa đã là điểm dừng giam giữ cậu lại. Học xa nhà, không bị sự quản thúc của gia đình, tự chăm tự sóc quả là điều mà nhiều thanh niên trong độ tuổi nổi loạn này của cậu mong muốn. Nhưng cậu khác họ. Cậu nhớ gia đình mình quá! Nhiều hơn những đêm không trăng không sao, hơn tất thảy số ánh đèn còn đang sáng vời vợi của thành phố này, nhiều hơn cả... tình yêu cậu dành cho anh?
Cậu chợt khựng lại khi ý nghĩ đấy vừa vụt qua. Cảm giác đau nhói trong tim, mũi cậu cay cay, ruột gan quặn thắt lại và khóe mắt cậu đã ầng ậc nước mắt rồi! Cô đơn xâm chiếm dần con tim nhỏ bé của cậu. Cậu thấy lẻ loi quá! Khổ sở quá! Thật sự... quá mệt mỏi! Cậu quá nhớ nhà rồi! So với việc thành công ở nơi xa lạ, cậu vẫn chấp nhận cuộc sống nhàn hạ ở quê nhà hơn. Tủi thân quá đi mất! Cậu cần, cậu muốn có ai đó an ủi mình, ngay bây giờ.
Mắt cậu đỏ hoe. Những hạt lệ long lanh cứ tuôn rơi hòa vào áo cậu. Trông giờ cậu còn thảm hại hơn nữa khi gương mặt cậu mếu máo một cách đáng thương. Cậu cố kiềm chế lại cảm xúc đang dâng trào như lũ bão của mình.Cậu rất giỏi kiềm chế nhưng chưa bao giờ trong tình cảnh thế này. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của cậu từ khi nào rồi. Khi quyết định đến Liyue ăn học, cậu đã nghĩ mình sẽ ổn thôi, vì gia đình cậu vẫn luôn ở đấy và ủng hộ cậu mà. Nhưng thế là không đủ, với cậu. Cậu muốn trải qua những giây phút còn bên gia đình mình nhiều lần nữa, nhiều hơn và nhiều hơn. Cậu hối hận, cậu đã thấy hối hận rồi. Hối hận khi đã từ bỏ cái tổ ấm áp của mình mà bay đi khi còn chưa đủ lông đủ cánh. Giờ quay về cũng đã muộn rồi, cậu đã bay quá xa khỏi tổ...
Cảm giác này... như rơi xuống đáy vực sâu vậy... Tối tăm... và lạnh lẽo.
Cậu cố kiềm chế lại tiếng nấc lên mệt mỏi. Nhưng vô vọng thôi. Tiếng thút thít ban đầu chỉ nhỏ nhẹ giờ đã toát đầy sự đau đớn. Cậu vỡ òa. Trông giờ chẳng khác gì một đứa con nít khi rời xa cha mẹ.
Gía như... giá như có anh ở đây... để dỗ dành cậu nhỉ?
Cậu vội quệt đi dòng nước mặn chát. Nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng tắm nặng nề ấy. Cậu thoăn thoắt cầm cái điện thoại rồi xông ra khỏi căn hộ ngột ngạt này. Cậu hiện tại rất cần một nơi bình yên để chấn áp sự tiêu cực này. Ngay và luôn. Đã quá mệt mỏi rồi.
Cậu đang cố bình tĩnh lại nhưng sao chân cậu lại đi nhanh thế? Nhanh hơn bất cứ ai, nhanh hơn nữa, chạy trốn khỏi thứ vô hình luôn dày vò cậu mỗi đêm và mỗi đêm. Chân đã rã rời như có thể đứt bất cứ khi nào sao tâm trí cậu vẫn bắt nó đi tiếp thế?
Điểm dừng của cậu là bờ biển. Tiếng sóng dạt dào như gợi lại về cái ngày cậu bước lên con thuyền chở đến Liyue. Cũng vào đêm tối thế này, cảm giác lâng lâng vẫn ở đó. Sự thích thú khi được đi đến một đất nước mới hòa lẫn vào sự nhớ nhung gia đình khiến cám xúc cậu cứ nửa chừng, chẳng rành mạch nữa. Cũng là một cảnh biển nhưng sao nó lạ thế? Biển đã từng rất đẹp và óng ánh như chứa cả bầu trời đêm điểm xuyến những vì tinh tú lấp lánh sao giờ lại buồn tẻ, chẳng còn bằng cái giá rét quanh năm thế này?
Cậu cứ lạc trong giấc chiêm bao của riêng mình, chỉ khi tiếng bánh xe ma sát với mặt đường càng rõ rệt cậu mới nghoảnh đầu lại.
Ồ... chiếc xe màu đen sang trọng đáng giá tỉ mora này ở đất Liyue chẳng có mấy. Tìm cậu giờ này chắc chỉ có anh người yêu đã đá cậu khỏi danh sách "khẩn cấp" thôi...
Cánh cửa xe dần mở để cho người đàn ông quyền lực kia bước ra. Bộ đồ mà anh ta khoác lên người cũng chẳng bình dân lắm khi các họa tiết trên chiếc áo sơ mi của anh thật chi tiết và nghệ thuật. Cùng với chiếc quần tây và khí chất ngút trời cũng có thể đè bẹp người ngoài bằng vẻ nhã nhặn, quý phái của anh.
Cậu cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, hướng về phía biển xanh vô tận. Anh nhàn nhã tiến đến cạnh cậu, chất giọng trầm ấm cất lên làm tim cậu như nhão ra. Lâu rồi chưa nghe giọng anh mà.
"Nãy anh không thấy em ở nhà."
Cậu ầm ừ cho hết truyện rồi lại tập trung vào làn nước trước mắt.
"Có thấy em ra khỏi nhà, không ngờ lại đến đây."
Càng nói càng sai. Cậu thấy có gì đấy rất lấn cấn. Sao anh ta biết nhà của cậu?
Tròng mắt cậu mở to hướng về phía anh. Dứt khoát hỏi.
"Sao anh biết nhà của tôi?"
"Anh có cài định vị lên máy em." Anh tỉnh bơ giải thích.
"Cái quái...?!"
Cậu nhanh chóng mở điện thoại ra và kiểm tra hầu hết các ứng dụng có khá năng cài định vị... đúng là có thật! Cậu đã bị theo dõi từ hồi nào chẳng hay. Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu làm anh cười khúc khích, đúng là cạnh cậu chẳng bao giờ chán mà~
"Anh sẽ vào tù nếu tôi báo cáo với cảnh sát đấy. Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi và anh gấp rưỡi tuổi tôi đó quý ngài công việc à!"
"Em sẽ không gọi cho bọn họ mà." Anh chắc nịch, khẳng định. Môi anh vẽ nên nụ cười đầy thách thức và khêu gợi.
"Anh...! Đồ đáng ghét! Gọi sao không bắt máy?"
Câu hỏi không đầu không đuôi của cậu khiến anh khó chịu ra mặt. Lồng mày anh nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.
"Anh để quên điện thoại trên xe đến tối mới sực nhớ."
"Thế sao không gọi cho tôi khi anh đã lấy lại nó hả?" Cậu cáu kỉnh trách móc anh người yêu sa đọa vào công việc.
"Em nghe anh giải thích, lúc đó quá vội nên anh cũng quên gọi em."
"Cái gì anh cũng quên hết thế! Trước là mora, giờ là điện thoại, chắc sau này anh cũng quên mất mình đã có người yêu ha?" Cậu mỉa mai anh bằng chất giọng khinh bỉ nhất cậu có thể thể hiện. Gương mặt cậu thế mà chẳng thay đổi, vẫn u sầu và buồn bã.
"Ừm... em muốn về lại với gia đình không? Tuần sau anh có thể đưa em về." Anh đánh trống lảng sang chuyện khác hòng đánh lạc hướng cậu nhóc của anh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Cậu khựng lại trong giây lát rồi lại gắt lên với anh.
"Tôi lên đây để ăn học mà giữa kì tự dưng nghỉ mấy hôm để về lại nhà anh thấy có ổn không." Cậu đá xéo anh về câu nói ngu ngốc ban nãy.
"Vậy anh sẽ đưa gia đình em đến thăm vài hôm?"
"Để thấy tôi đang cặp kè với một thằng đàn ông hơn tôi 9 tuổi hả? Thế thì tôi chán sống lắm rồi đó."
"Em giận anh à?"
"Anh bị đui không?"
Cậu bắt đầu nói ra những lời cay độc. Anh thấy chẳng thể dỗ cậu tình nhân trẻ con này bằng lời nói được nữa rồi. Nhưng sẽ sớm thôi, cái miệng hư này sẽ không phun độc nữa đâu.
Anh tiến lại gần cậu hơn nữa đến khi mặt cả hai chỉ cách nhau chưa đến 1 gang tay. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc ướt của cậu mà vuốt ve. Bàn tay mát lạnh của anh làm cậu rung mình run nhẹ. Dần lại di chuyển đến đôi môi mọng nước miết nhẹ. Vẫn chưa dừng lại, tay anh nâng cằm cậu lên, đến khi giữa hai người không còn khoảng trống, môi anh áp vào cánh hồng trước mắt rồi lại dứt ra, in lên hoen mi nãy còn mặn chát. Dấu môi anh rải rác quanh mặt cậu, hơi nhồn nhột nhưng cậu lại thấy dễ chịu lạ. Liệu do lâu chưa tiếp xúc dần dà làm cậu nghiện sự đụng chạm rồi không? Biến thái quá đi mất, cậu thẹn thùng né tránh sự âu yếm của anh. Tai cậu đỏ tía, nổi bần bật khác hẳn với nước da trăng trắng ở bàn tay cậu đang cố che đi sự ngại ngùng này. Anh cũng không phải mù mà không thấy. Tay anh liền gỡ cái tay đang che chắn kia ra mà chạm vào bên tai đã nóng bừng. Trên môi anh xuất hiện nụ cười dịu dàng hiếm thấy chắc sẽ làm bao người xiêu lòng, đương nhiên không loại trừ cậu. Cậu thấy sự chuyện cũng thế rồi nên cũng rúc đầu vào tay anh cọ cọ như chú mèo nhỏ đòi chủ nựng. Vẻ mặt hưởng thụ khi được anh vuốt ve của cậu dễ thương quá đỗi, khiến anh chỉ muốn mang cậu về nhà nhốt suốt đời. Phạm pháp đó nhưng ai quan tâm chứ?
Anh áp sát mặt mình vào bên tai cậu thì thầm.
"Giờ về nhà anh nhé? Muộn lắm rồi đó em."
Hơi thở của anh trầm trầm thả lên tai làm cậu nhẹ co rụt cổ. Mặt cậu thì cũng đỏ như gấc rồi. Cậu chỉ ầm ừ rồi cúi đầu xuống né tránh ánh mắt màu hổ phách thấu nhân gian kia.
Nhận được sự ngầm chấp thuận của cậu, anh nhanh chóng bế sốc cậu lên. Phản xạ làm tay chân cậu bám chặt lấy anh. Chân cậu cuốn lấy eo anh ghì chặt lại tạo ra khoảnh khắc không khoảng trống làm mặt cậu áp sát vào ngực anh. Cậu nghe thấy rất rõ, nhịp đập rộn ràng của anh và cả của cậu nữa. Anh đưa cậu vào ghế ngồi cạnh anh rồi nhanh chóng lái xe về căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô.
Đến nơi, anh đưa cậu xuống xe. Cả hai cùng vào trong biệt thự cách xa với thành phố nhộn nhịp. Anh ngồi trên ghế còn cậu trong lòng anh nhâm nhi cốc sữa nóng hổi cạnh đốm lửa. Tận hưởng những giây phút trước khi một ngày nữa tuột khỏi thế giới.
Họ sẽ chẳng bị cuộc sống vội vã kéo đi. Chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có giữa cuộc sống bận rộn này. Đây liệu có phải tình yêu không? Vì họ chỉ cần có nhau thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.Hai mảnh đời vô tình gặp nhau rồi cùng bù đắp cho nhau liệu có phải là cái duyên. Vì sẽ chẳng có cái cớ nào có thể biện minh cho trái tim không ngừng đập hay những khi nghẹn ngào muốn nói. Đây có lẽ là thứ cậu đang cần giữa thành phố xa lạ này, một người đủ ấm áp để ôm cậu mỗi đêm, một người sống trưởng thành để che chở cho cậu, một người đầy tinh tế để cùng chia sẻ mỗi khi cậu thấy lẻ loi. Vì thế chỉ cần có anh đồng hành khi cô đơn cũng là hạnh phúc rồi<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top