HAIKAVEH
16:52
20/7/2023
Đối với anh, mỗi ngày có thể học hỏi về nghệ thuật thị giác là điều anh vô cùng chân quý. Một người luôn theo đuổi cái đẹp như anh luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về những kiến trúc cổ xưa đặc sắc trên toàn Teyvat, những bức họa mang tính cách mạng hay những tác phẩm điêu khắc tinh tế, tất cả đều khiến anh cảm thấy hứng thú, nó dường như là đam mê, là ước mơ và là tương lai của anh. Nhưng hôm nay lại lạ quá, dường như anh muốn thời gian có thể trôi nhanh hơn để kết thúc tiết học này càng sớm càng tốt, dù đây là tiết học anh mong ngóng nhất cả tuần qua. Mà anh là ai cơ chứ? Chỉ là một nhân loại tầm thường có đam mê với nghệ thuật thì sao có thể ra lệnh cho thời gian đây? Thậm chí anh còn chẳng phải một thiên tài nữa là...
Trả giá cho sự lề mề của thời gian là những ánh nhìn khinh bỉ và giễu cợt cứ chốc chốc lại chú ý đến "tâm điểm"- là Kaveh. Anh thấy cơ thể mình run lên mỗi khi nhìn vào đôi măt sâu hoắm của họ, tay chân anh tê tái kinh khủng, tưởng chừng chỉ cần mất điểm tựa anh có thể rơi xuống đáy vực sâu tăm tối, và liệu nó có phải nơi anh thuộc về không? Cái nóng ran di chuyển trong mạch máu và tồi tệ hơn sống mũi anh lại xộc lên cái cay nồng thân quen. Tầm nhìn sau mỗi lần chớp mắt lại mờ dần khiến anh phải căng đôi mắt ngọc bích ngăn cái cảm giác nghẹn ngào đừng tuôn trào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng khi anh nhận ra thì tiết học cũng buông bỏ và trả lại sự tự do cho anh. Lòng anh đã nhẹ bẫng đi chừng nào rồi lại phải sụp đổ lần nữa khi thấy cậu hậu bối với vóc dáng cao lớn đang mất kiên nhẫn đứng trước cửa lớp anh. Ánh mắt hắn sắc bén găm thẳng vào anh như hồi chuông cảnh cáo anh phải nhanh chóng đi theo hắn. Mỗi khi thấy hắn như vậy anh cảm thấy mình giống như một con đĩ ( "đĩ" ở đây là người làm thuê) chỉ biết phục tùng, bị cai trị bởi bề trên. Đường đường là tiền bối nhưng lại nhục nhã thế này...
"Yo Alhaitham, sao hôm nay cậu đến trước cửa lớp anh thế?" anh niềm nở chào hắn.
Tay cầm cặp, chân đi về phía cửa, anh tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ thái độ này đã chọc điên hắn rồi vì dường như anh thấy mặt hắn đen đi một nấc. Không nói không rằng hắn nắm cổ tay anh lôi đi xềnh xệch trước mắt đám sinh viên còn đang ngơ ngác như bầy cừu non. Hắn kéo anh đến góc trường mới thả anh ra. Cái thứ cánh tay với cả thớ cơ đó nắm cổ tay anh đến nhói đau, ai có thể chịu nổi chứ. Cổ tay trắng ngần bị nắm đến đỏ lừ, hằn lên những ngón tay còn rõ hình dạng.
"Này cậu làm gì đấy!" Anh tức tối quay sang giận dữ với hắn.
"Tôi mới là người nên hỏi anh câu đấy. Tôi biết thế giới của anh rất đơn thuần nhưng hãy nhìn vào thực tế đi Kaveh."
"Ý cậu là anh suốt ngày mơ mộng viển vông á Alhaitham?! Hơn nữa anh không đơn thuần như lời cậu nói, anh cũng có suy nghĩ riêng của mình mà!" Anh bật lại.
"Tôi không quan tâm anh nghĩ thế nào nhưng việc hôm trước anh xử lí thế nào đây?"
"Cậu biết nó sẽ tự chìm xuống thôi mà, anh chưa lo thì việc gì cậu phải lo chứ."
"Thứ nhất, anh không nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến những người xung quanh anh sao? Thứ hai, đây không phải lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này còn anh đang gián tiếp tự rước họa vào thân đấy Kaveh."
"Rước họa vào thân gì chứ, anh chỉ xui xẻo khi giúp nhầm người thôi."
"Anh sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn chưa nhận ra vấn đề lớn nhất của bạn thân sao, đúng là khó tin mà. Khi anh bước ra ngoài xã hội rồi anh còn có thể giữ mãi những quan điểm này tôi cũng nể anh đấy."
"..."
"Anh luôn nhấn mạnh mình là học trưởng, nhưng xử lí vấn đề lại chẳng ra dáng học trưởng tí nào. Vậy thì cái gọi là tôn nghiêm của học trưởng có tác dụng gì chứ?"
"Học trưởng là học trưởng thôi, chúng chẳng có gì liên quan đến nhau cả."
"Theo tôi anh nên viết những suy nghĩ ngây ngô của anh ra giấy để gửi cho đám đó đi. Anh vẫn chưa hiểu được trọng tâm của chuyện này sao? Trả lời tôi đi Kaveh."
"Anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi thì có gì sai chứ, sao cậu phải làm căng như thế?"
"Anh có nghĩ mình quá mâu thuẫn không? Anh vừa muốn giúp họ nhưng cũng vừa không muốn bản thân gặp rắc rối. Tốt nhất anh chỉ nên quan tâm việc của mình thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Với vai trò của hậu bối tôi khuyên anh nên trưởng thành và học cách giải quyết vấn đề của mình hơn đấy."
"Cậu thì biết cái gì chứ, anh chỉ thấy đó là điều nên làm thôi. Nếu bỏ cô ấy lại anh sẽ thấy hối hận lắm. Dù cô ấy có tốt hay có xấu, có phải là thiên tài hay thiên tai, là một người nghèo khổ hay sung sướng thì trước mắt anh chỉ là người cần được giúp thôi."
"Anh thấy mình quan trọng đến thế sao? Nếu không có anh thì cũng sẽ có người khác. Cô ta không cần anh nhiều như anh nghĩ đâu."
"Cậu có phải là anh đâu..." Anh lẩm bẩm trong miệng.
Từng lời hắn nói ra như con dao sắc bén sượt qua cơ thể anh đầy đớn đau. Nó đau nhưng mà nó thật, đau để anh còn cảm nhận được sự tồn tại của mình trong thế giới khắc nhiệt này, đau để anh có thể tỉnh táo trong thế giới đầy cám dỗ, đau để anh còn biết được rằng mình còn sống khổ sở chừng nào.
Anh ghét những lúc bản thân cảm thấy nhỏ bé trước hắn, trưng ra vẻ yếu đuối đáng xấu hổ hay đối mắt đỏ au đẫm lệ.Ghét hơn nữa khi hắn dường như đọc thấu tâm can anh, moi móc từng cái từng cái một, phải chăng điều hắn nói là đúng, khi anh sống quá đơn thuần...?
"Đủ chưa, anh về..."
Anh cúi gằm mặt lí nhí câu không rõ nghĩa rồi đi về hướng phía ký túc xá. Hắn cũng không phàn nàn gì thêm song quay đầu bỏ đi.
------------------------------------------------------
Bước chân của chàng kiến trúc sư tương lai nặng nề khó tả. Nụ cười trên môi anh khi nãy đã úa tàn. Mây đen che cả bầu trời dẫu nắng có từng ấm áp.
Anh đứng trước cửa phòng, lục đục tìm chìa khóa. Đâu đó trong tâm trí anh vẫn mong cậu hậu bối đã cầm nhầm chìa "sư tử nhỏ", để hắn có thể về và mở cửa cho anh, tránh khỏi những hạt mưa lạnh buốt đang xối xả đáp trên lưng anh. Không phụ tấm thân vốn đen đủi, hắn sẽ chẳng về để mở cửa cho anh vì chiếc chìa khóa đã được tìm thấy dưới những quyển tập kẹp chi chit bản vẽ lộn xộn.
Khi cánh cửa mới chỉ khép vào, chiếc cặp đáng thương bị quăng về góc phòng, tấm lưng nhễ nhại nước đã ập vào cửa. Anh co rúm dựa vào cánh cửa gỗ, dẫu những giọt mưa lạnh lẽo luồn lách đua nhau chảy dọc người anh nom thật khó chịu. Nhưng giờ mọi thứ lại sụp đổ một lần nữa.
Anh uất ức đến phát khóc, từng chuyện từng chuyện đổ ập vào anh quá bất ngờ. Anh òa khóc trong cơn đau đớn trong tim. Sao mọi thứ cứ đến với anh tồi tệ thế này? Hay anh đã sai từ ban đầu rồi...? Từ khi giúp cô gái đó, từ khi nói chuyện với Alhaitham, từ khi mẹ bỏ đi, từ khi bố qua đời, hay... khi anh chào đời? Tại sao lại cho anh một gia đình quá đỗi hạnh phúc để rồi lại tan nát vì anh? Tại sao lại cho anh tất cả rồi vội vàng lấy đi? Tại sao lại cho anh sống rồi lại cướp đi tất cả của anh? Anh biết lỗi rồi mà, có phải là vì anh nhõng nhẽo nên bố mới bạc mệnh, có phải do anh gián tiếp giết bố nên mẹ mới bỏ đi, có phải anh quá non nớt nên hắn mới quay lưng với anh. Anh nhớ mẹ quá đi mất! Đã bao năm mẹ biến mất khỏi cuộc sống của anh như thuở ấu thơ đó chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, một người bố chiều chuộng anh, một người mẹ dịu dàng xoa đầu anh, một "anh" tươi tắn trong vòng tay cha mẹ. Vậy làm ơn hãy cho anh chìm vào nó chút nữa thôi vì anh đã lạnh lắm rồi, cho anh được nhiệt độ của ba mẹ bao bọc, hãy để ấm áp và yêu thương tràn ngập khí quản anh, để anh không còn lạc lối lần nào nữa. Anh thật sự đã hối lỗi rồi, nên làm ơn, có thể trả lại cho anh những gì anh mất không?
Hay chăng anh chẳng hề có bất kì thứ gì? Vốn là sao chổi nên anh mới khiến mọi thứ xung quanh bản thân tan hoang rồi để người thân của anh phải hứng chịu. Nếu vậy anh không cần mẹ trở về nữa, không cần Alhaitham quay lại, không cần giúp mọi người... chỉ cần mọi người hạnh phúc anh cũng chẳng hối hận gì nữa rồi. Hi sinh một người để nhiều người vui không phải là đáp án tốt nhất nhưng nó là giải pháp của anh. Như kiểu một anh hùng vô danh hi sinh để một tòa thành có thể an toàn. Nhưng mà hắn đã nói rằng anh không quan trọng như anh nghĩ nên sẽ chẳng có vị anh hùng vô danh nào cả, chỉ là một kẻ ngu muội đâm đầu vào chỗ chết. Hắn nói đúng, anh chẳng là gì cả, chỉ là một hạt cát trong biển sa mạc mênh mông. Học trưởng cũng chỉ là cái danh anh đội để anh cảm thấy mình cần thiết cho khối kiến trúc. Những thành tựu anh xây dựng được với lĩnh vực này khiến anh nghĩ rằng mình quan trọng với nó, không có mình thì nó sẽ chẳng có ngày hôm nay nhưng vì không có anh nó sẽ có một ngày khác biết đâu sẽ đẹp gấp bội lần hôm nay. Và biết đâu, sự vắng mặt của anh sẽ tạo ra không gian, tài nguyên để nhiều mầm cây non đầm chồi ý nghĩa hơn sự tồn tại của anh. Dẫu sao thì, không có anh, ngành Kiến Trúc vẫn ổn, không có anh, có lẽ, mọi thứ sẽ tốt hơn...? Suy cho cùng nguồn cơn của mọi việc đều là anh mà...
Nếu như anh là một thiên tài như lời các bạn học bàn tán, thì sẽ xử lí được những tình huống thế này phải không? Khi anh và Alhaitham bắt đầu mối quan hệ, anh đã nghĩ mình và hắn có một sự tương đồng-đều là thiên tài. Nhưng càng thân với hắn, anh lại thấy định nghĩa về thiên tài của anh dần lệch khỏi những gì anh từng nghĩ, dần xa vời với anh, anh dần không còn là "thiên tài" trong chính tâm trí mình và cái tương đồng ngộ nhận đó cũng chỉ là ảo mộng của một đứa trẻ. Kaveh anh đã nhận thức được cái khác biệt rõ ràng đó qua suy nghĩ và hành động trong suốt những năm quen nhau. Alhaitham lý trí xử lí vấn đề khôn ngoan và nhanh gọn, Kaveh hậu đậu nương theo cảm xúc giải quyết thiếu quyết đoán để lại phiền phức cho đôi bên.
Cái bóng của hắn quá lớn với anh, về câu chuyện của những tên thiên tài, vễ lối suy nghĩ thực tế đầy đớn đau, về sự "Hoàn hảo" mà anh áp đặt lên hắn, nó che mờ đi một anh bước vào đời non nớt tưởng chừng cuộc sống sẽ màu hồng. Mơ về một nơi anh có thể thỏa sức tỏa sáng trên sân khấu của mình cũng đi vào dĩ vãng nhạt nhòa. Anh thấy "đỉnh cao" mà nhiều người đưa anh lên sao thật chới với, bấp bênh và đầy rủi ro. "Đỉnh cao" mà anh hướng tới là nơi hắn đang ngự trị, ánh hào quang rực rỡ từ kẻ được thần ban "món quà". Nhưng tên đầy thiếu sót như anh chẳng cả gan vươn tới vị trí đó, anh sợ, khi đứng trên đó rồi sẽ lẻ loi giống Alhaitham. Con người có thể chịu được cô độc nhưng cô đơn luôn làm anh sợ hãi. Anh sợ khi mình đứng giữa biển người đông đúc nhưng vẫn cảm thấy chỉ có một mình. Sự tham lam của anh hẳn không cho phép anh được chọn một.
Lẽ ra con của bố mẹ sẽ là một thiên thần trong trắng bé nhỏ cho sự cố gắng của cả hai nhưng ác quỷ như con lại chiếm mất rồi... Con xin lỗi.
------------------------------------------------------
Tấm màn đen che đi mặt trời chói lóa, để lại ánh trăng khuyết mờ ảo điểm thêm vài vì tinh tú li ti. Ánh sáng mập mờ soi rọi căn phòng có hai người còn chưa ngủ, tiếng thở nặng nhọc của anh lạc quẻ so với cái tĩnh lặng của màn đêm, khiến nó dễ dàng bị phanh phui bởi đôi tai thính của hắn. Sau khi hắn về phòng, cả hai lại nổ ra một trận cãi vã nữa, rồi lại cạch mặt nhau lần nữa, phá vỡ kỉ lục tuần trước đã đạt được về "Tuần nổ ra nhiều chiến tranh lạnh nhất" dù tuần này còn chưa kết thúc. Cũng vì chuyện này mà túi thức ăn hắn mua cho anh vẫn chưa được dùng như đúng mục đích mà hắn đề ra. Hộp bánh túi chơ vơ trên bàn đã không còn nóng hổi, không có hơi ấm nào nương trên mặt bàn.
Trong lòng hắn đang rất bức bối, sau khi anh cạch mặt hắn, lúc nào hắn cũng vậy. Ngứa ngáy và hối hận. Hắn đã từng không biết mình muốn gì ở anh, đôi khi muốn nhìn thấy nụ cười rực rỡ khi anh vui đùa với bạn học, lúc lại muốn anh giận dỗi mà phồng má lên với hắn, và khi anh khóc, hắn muốn anh hãy dựa vào vai hắn và giãi bày để những cơn mưa trong lòng anh tan đi, để một Kaveh tựa thái dương trở lại, để đóa hoa trong lòng hắn nở rộ lần nữa.
Hắn yêu anh.
Sẽ chẳng có ai tin một Alhaitham lạnh lùng lại yêu đơn phương một người hoạt bát và cởi mở như Kaveh, thậm chí có thể nói rằng anh hậu đậu. Nhưng hắn chẳng cần ai tin cả, chỉ cần một mình hắn biết là được. Dẫu có yêu thương nhiều thế nào hắn cũng chẳng mong những lời yêu đó sẽ đến được với anh. Dù sao khi ở bên hắn, anh cũng chẳng còn là nắng xuân ngọt ngào và ấm áp, suy cho cùng hắn không phải người được chọn để khiến anh hạnh phúc. Trong khi bạn của anh trao cho anh những khoảnh khắc vui vẻ đáng quý, thứ hắn đem lại chỉ là những cái sụt sùi và hai dòng nước ấm mặn chát chảy từ khóe mi cay.
Những khi thấy anh vướng vào cái bẫy tơ do "Rắc rối" chằng nên, hắn lại thấy bực bội và khó chịu. Cách anh xử lí vấn đề thật thiếu khôn ngoan nhưng hắn lại đau đáu muốn giúp anh. Suy nghĩ là thế nhưng lời đến lưỡi lại nuốt xuống, đến lúc đã buộc miệng nói lại khiến đôi bên đều tổn thương. Lòng tự tôn của cả hai sẽ chẳng hạ thấp xuống để tha thứ hay xin lối đối phương. Và rồi một ngày mai lại tới với những lo âu và hiểu lầm khắc sâu vào xương tủy vẫn chưa được giải quyết.
Tiếng nấc nhỏ của anh vang lên lần nữa, khiến hắn chợt tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Nãy giờ im lâu vậy mà anh vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, hắn cũng chẳng thiết để mắt mình nghỉ ngơi. Không phải lần đầu hắn thức cùng anh và những cơn tự dằn vặt. Lúc thế này luôn là quãng thời gian để hắn tự trách bản thân, để hắn cân nhắc những hành động và lời nói, chuẩn bị tinh thần để khi đối mặt với "Ánh dương", sẽ không có bất kì hành động khác thường nào xảy ra. Hắn thấy tội lỗi chứ? Có, rất đau ở trong tim khi luôn phải dương mắt nhìn anh nén nỗi đau trong lòng. Hắn biết hắn đã làm anh tổn thương rất nhiều và nhiều hơn nữa khi chẳng bao giờ mở lời xin lỗi. Lần này lại là giọt nước chàn ly, chuyện tuần trước còn chưa lắng xuống anh lại mắc vào mớ rắc rối mới khiến hắn khó lòng kiềm chế được bản thân. Cũng chẳng trách được lũ khốn kia khi chọn anh làm đối tương-một đối tượng đầy tiềm năng sẽ không phản kháng mãnh liệt-như anh. Và hắn lại lần nữa quá lời với Kaveh, hắn cho là vậy. Thứ anh nhận được lúc chiều sẽ chẳng phải là những lời trách móc vô tình, nhưng ngoài nó ra hắn chẳng thể nói gì khác với anh.
Chỉ mong anh tìm được ngưởi đủ tốt, tôi sẽ chẳng hối hận khi từ bỏ anh.
------------------------------------------------------
Anh lò mò tỉnh dậy với toàn thân ê nhức, đôi mắt ngọc bích đỏ càng thêm đỏ. Có lẽ hôm qua thật dài, và anh cũng chẳng thể chống lại sự trống rỗng trong mình, anh sẽ chẳng rời giường ngay với cơ thể nặng nề và uể oải.
"Tiền bối, tôi đi trước. Đồ ăn sáng đặt trên bàn, nhớ hâm nóng lại." Hắn nói vọng ra từ cửa.
Anh mất một lúc mới tiêu hóa được câu nói của hắn.
"Ừm, đi đi kẻo muộn." Anh
Đáp lại anh là tiếng đóng cửa.
Anh thầm coi bữa sáng này là món quà thay cho lời xin lỗi muộn màng.
Ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được, nhưng hãy để tôi tiếp tục có mặt trong cuộc sống của anh<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top