DIKAE

23:11

12/3/2023

Một ngày mưa tầm tã nữa lại nuốt trọn lấy những con phố ở Mondstadt. Cả vòm trời chìm trong màu xám xịt buồn tẻ. Sẽ chẳng ai dở hơi mà ra ngoài vào thời tiết không mấy đẹp đẽ này . Họ đều sẽ bên gia đình , tận hưởng từng giây phút vui vẻ khi còn bên nhau. Từng giây ngắn ngủi trước khi tạm biệt và bước tiếp trên con đường của riêng mình. Cùng đi qua quãng thời gian ẩm ướt này, đơn giản là hạnh phúc.

Đâu đó bên góc phố tiệm café vẫn giữ cho mình một người khách không mấy bình thường. Không hẳn là khách, cậu ấy chỉ đơn giản ở cạnh 'gia đình' của mình, nhưng không phải là người một nhà, chỉ là đã từng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quầy bar, là bóng dáng của ông chủ đặc biệt nổi tiếng ở khu phố. Đặc biệt không chỉ vì sự hoàn mỹ về mọi mặt mà còn vì sở hữu một sở thích kỳ quặc nữa. Đường đường là chủ của một doanh nghiệp sản xuất rượu bậc nhất Teyvat, cớ sao lại làm cho mình một quán café nhỏ rồi ngày đêm chăm chút nó thế này?

Đôi bàn tay anh mân mê từng chiếc cốc thủy tinh, lau chùi cho sáng bóng rồi đặt lên kệ. Dù mưa hay nắng, dù sáng sớm hay tối muộn, anh vẫn bận rộn với tiệm café nhỏ của mình. Đặc biệt những lúc chỉ còn mình chủ quán, sẽ lại có một vị khách đến gây rối. Hôm thì mới sáng sớm đã thấy cậu ngồi bệt trước cửa chờ đợi, quá quắt hơn là khi chỉ chưa đầy 10 phút nữa là đóng tiệm, còn hôm nay là khi mùa ẩm ướt lũ lượt kéo đến.

Tiếng chuông cửa leng keng không làm mất sự chú ý của anh đến chiếc cốc đang yên vị trong lòng bàn tay. Anh biết thừa rằng đó là cậu, nếu tôn trọng anh đã chẳng đến 'ủng hộ' vào mấy giờ oái oăm này rồi.

Một cậu thanh niên với khuôn mặt niềm nở nhếch nhác nước mưa bước vào. Chắc hẳn gương mặt điển trai của cậu luôn là điểm thu hút sự chú ý của mọi người nhất, không loại trừ anh. Có mù mới không thấy gương mặt sáng ngời tinh nghịch của cậu. May thay, anh không mù, mắt còn rất tinh tường là đằng khác.

Mái đầu xanh lè nhìn chung quanh, cuối cùng thì rạng rỡ chào hỏi chủ quán.

"Anh traiiiiii~Xem ai đến thăm anh nè :3333"

Anh tặc lưỡi, lông mày nhíu lại. Làm ngơ đi 'đứa em trai' nghịch ngợm.

Thấy anh không phản ứng, cậu lại càng lấn tới. Trong chớp mắt đã đứng đối diện anh. Một cái chớp mắt nữa, bàn tay mát lạnh của cậu túm lấy gáy khiến anh sởn da gà rồi kéo vào lồng ngực cậu ghì chặt. Thân nhiệt nóng hổi của anh áp sát vào khuôn ngực lạnh ngắt cách một lớp áo mỏng làm ra cảm giác kì kì. Vừa man mát, vừa âm ấm, chung quy lại là dễ chịu. Hương hoa calla lily dìu dịu kéo ý thức anh xa vời. Sự gần gũi đầy yêu thương này đã lâu anh không gặp lại. Ngót nghét cũng đã 8 năm rồi mà, một quãng thời gian dài cho đời người ngắn ngủi.

"Ố ồ~Anh chủ quán café hào hoa lạnh lùng làm tan chảy trái tim phụ nữ đâu rồi hã? Giờ lại tự nguyện úp mặt vào ngực một đứa con trai khác là sao? Liệu anh chủ quán có lời biện hộ nào cho hành vi của mình không~" Cậu thanh niên hí hửng trêu chọc.

Anh chết lặng. Mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà anh quên bén việc phản kháng lại hành động vô sỉ này.Mặt anh đỏ tía lên, vội cầm vai cậu đẩy mạnh ra.

"Cậu...?!"

"Hửm?" Mặt cậu tỉnh bơ như hành động vừa rồi rất chi bình thường với bất cứ ai, không chỉ với riêng hai thằng đực rựa.

Ngược lại, mặt anh như gấc chín. Không biết do nóng giận về hành vi biến thái vừa rồi, hay ngại ngùng khi ảnh đại diện úp thẳng vào bầu ngực của 'đứa em trai'. Chỉ biết sau đó anh ngoảnh đi, không thèm liếc cậu bằng ánh mắt chết người một cái. Cậu cũng có đáp án riêng cho câu hỏi trên, chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười, nhìn anh bằng ánh mắt đôi phần kì lạ.

"Thế anh không mời khách gọi món hả, anh chủ tiệm tài ba?" Cái giọng làm anh phiền não mỗi đêm tối muộn cất lên.

"Haiz... cậu muốn uống gì?" giọng anh trầm trầm chỉ như tiếng gầm gừ.

"Liệu anh chủ quán đã nhập rượu nho về chưa nhề?"

"Xin lỗi quý khách, đây là quán café nên vui lòng quý khách hãy đến bar để thưởng thức đồ uống mình mong muốn." lông mày anh giật giật trông rất tệ! Có thể vì lần nào cậu đến cũng hỏi về một thực đơn không hề xuất hiện trong menu quán dù lần nào cũng chăm chú đọc.

"Hể~~~~~~tui là khách quen, đã thế còn ủng hộ anh chủ quán đây cũng đâu ít, chẳng lẽ nhập loại hàng mới để tri ân khách 'quý' lại khó khăn với lão gia thế sao hử?" Cậu ngán ngẩm kể lể mặc cho 'lão gia' mặt mày đã đen thui còn tối hơn tiền đồ của cậu.

"Xin lỗi, từ lúc quán mở cửa chưa hề có ưu đãi để tri ân nào dành cho 'những vị khách đặc biệt' như cậu đây nói." Anh lạnh lùng đáp làm mặt mày cậu càng thêm ngán ngẩm với con người không biết cách thể hiện cảm xúc này.

"Vậy đành như cũ thôiiiiiii" giọng cậu ngả ngớn nom thật khó chịu.

Anh lặng lẽ chút một tiếng thở dài. Bắt tay vào việc pha chế một ly... nho ép? Không nhầm đâu, cậu ta luôn gọi một ly ép nho khi bị từ chối yêu cầu ngớ ngẩn về thức uống mà cậu ta đặt. Từ lúc tiệm café này chỉ mới nhú lên, cậu ta đã mặt dày nằng nặc đòi rượu nho mặc anh đã cố gắng bình tĩnh để giải thích cho cậu ta hiểu rằng "Đây là quán café, không phải bar". Mặt cậu phụng phịu rồi miễn cưỡng chấp nhận ly nho ép trước mặt.

Cứ liền tù tì suốt 3 năm trời, lúc nào cũng chỉ là ép nho và rất nhiều ép nho. Anh đã từng không ít lần 'quan tâm' hỏi han nhưng nhận lại chỉ là những câu nói qua loa rằng cậu phải chấp nhận tạm bợ một thứ có mùi vị 'hơi' tương tự rượu nho. Chăng biết sau đó thế nào, chỉ thấy những thức uống có thành phần chính là nho mọc lên như nấm, lạ kì thay cậu vẫn chỉ trung thành với nước nho nguyên chất.

Nếu giờ kể về sự ảo tưởng chính anh đặt ra, liệu có quá muộn để lý giải mọi thứ? Vì khi yêu một người ý, mọi hành động, sở thích của người đó luôn được mình để tâm. Khi yêu một ai đó, cả lý trí lẫn tâm hồn đều được xích chặt với cảm xúc của người thương. Khi yêu người ấy, cả tâm can đều nguyện hướng về 'tình yêu'. Khi yêu, con tim lại chẳng còn trên não. Đôi khi chỉ muốn họ ở mãi bên mình, đôi khi chỉ cần họ hạnh phúc cũng yên lòng rồi. Đây liệu có phải là 'thương', là ' yêu'? Sẽ chẳng có cảm xúc nào lại giống nó cả, sẽ chẳng có căn bệnh nào lại day dứt như bệnh 'tương tư'.

Đầu lẳng lơ đi đâu, anh vẫn thoăn thoắt pha ra một ly nho ép như thường. Vẫn cùng một kiểu dáng ly, cùng một mẻ nho, cùng một cách bày biện, cùng là một tâm tư đặt vào. Bưng ra cho cậu rồi nhận lại đôi mắt ánh sao sáng ngời đầy mong đợi. Tất cả đều thu lại trong mắt anh. Dù lần nào cũng thế, nhưng sao anh vẫn thấy cảnh đẹp trước mắt này không thể được bỏ lỡ. Khi yêu ai cũng vậy mà phải không? Vừa rồ rồ, vừa bồi hồi, lâng lâng. Một công thức hỗn hợp như cà phê sữa, ngòn ngọt, đăng đắng, và sẽ thức thâu đêm.

Dù gì, cũng đã rất lâu về trước anh chưa trải nghiệm lại khoảnh khắc này. Cái lúc mà hai đứa chỉ là những thiên thần nhỏ của bố, cái lúc vẫn còn hái trộm những quả nho mọng nước, cái lúc cả nhà cũng quay quần bên nhau đầy đầm ấm, cái lúc mà tình yêu mới chớm nở. Chẳng biết nó đã ở đấy từ khi nào, có thể từ lúc anh gặp cậu lần đầu tiên, đôi mắt long lanh chứa vì tinh tú lấp lánh trìu mến nhìn và "Anh trai!", giọng cậu ngọt lịm gọi hai tiếng thân thương. Liệu có phải khi đôi mi cậu đã đỏ hoe vì người cha mến yêu của cả hai vắng bóng, khi mà cậu chỉ biết rúc vào lòng anh để anh vỗ về, mau chóng cho đêm trôi thật mau. Hay nụ cười ấm áp của cậu đã là tia nắng chiếu sáng cho mầm cây bé nhỏ trong tim anh, khiến chúng càng phát triển, khiến anh lại càng yêu cậu.

Thật trớ trêu cho cậu và nỗi bất hạnh cậu đang gồng gánh trên đôi vai ốm yếu. Ở cái tuổi cần sự đủ đầy của yêu thương, người đàn ông đó lại tàn nhẫn vứt cậu đi như một món đồ cũ không được trọng dụng. Lang thang trong những mái nhà tạm bợ, điểm dừng chân của cậu là gia đình của anh. Cuộc sống êm ấm đã làm cậu quên đi mục đích sinh ra của mình-không là gì cả. Gía trị của cậu đôi khi không thể đặt lên bàn cân, nó sẽ bị những cơn gió cuốn bay đi như lông vũ. Nhẹ nhàng, thướt tha, và sẽ chẳng thể tìm được trên bầu trời xanh ngát nắng vàng. Bủa vây xung quanh cậu là nỗi buồn sâu thăm thẳm chẳng thể dải lòng cho bất cứ ai.

Hai số phận, hai con đường, cắt nhau rồi lại lướt qua nhau. Anh biết sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp nào cho thứ tình cảm méo mó này nhưng anh chẳng ngừng hi vọng cho một câu chuyện cổ tích có thực giữa cuộc sống khốn khó.

Khi ngọn lửa đã dần vụt tắt, một cọng rơm lại làm bùng lên cho hi vọng cuối cùng. Khi đã muốn quên phắt đi tất cả về cậu, sao cậu lại ác với anh thế? Gieo cho anh hi vọng rồi tuyệt tình dập tắt đi, rồi lại là cọng rơm cứu chữa cho nhóm lửa nhỏ nhen trong lòng anh.

Cũng vào một ngày mưa giông tầm tã như hôm nay, cậu đã quay trở lại, với sợi dây cứu cánh chìa ra trước mắt, sao anh lại không 'vồ' lấy nhỉ? Bước sai đường chắc anh cũng chẳng còn nghĩ đến hai từ 'hối hận'. Anh lại mù quáng vứt đi tấm bản đồ giữa rừng sương mù rồi lại đi theo 'tiên nữ' của anh. Nếu cứ chìm trong bóng tối cùng 'tiên nữ', anh sẽ chẳng nuối tiếc gì.

Phải chi mãi như vậy thì tốt nhỉ?...

" Anh trai à~Anh nghĩ về em nào à mà mặt trông đờ đẫn thế??? Chắc cô ấy phải ưa nhìn lắm mới lọt vào mắt xanh của lão gia nhỉ? Đã thế còn làm người ta tương tư quên sự đời thế này chắc phải là cáo tinh giáng trần nha? Không hổ là lão gia, dính vào chuyện yêu đương cũng phải khác người ~"

"Tch... chuyện tôi không mượn cậu trõ mũi vào. Mà đúng là tôi đang nghĩ về một người..." Anh vừa nói, vừa lén đưa mắt về phía cậu em nhỏ ma quái.

Anh sững sờ. Đồng tử mở to không tin vào điều trước mắt. Sao anh lại thấy sự hụt hẫng lóe lên trong đôi mắt cậu thế này?

Cậu nhanh chóng thay đổi bộ mặt khó coi này, như mọi khi, rồi lại vui vẻ cười đùa.
"Ồ ~ Chắc cô ấy phải may mắn lắm. Lão gia tuyệt vời thế này thì ai chả thích chớ." Và tôi cũng thích anh nhiều lắm.

Anh nhất thời không thể đáp lại, dư âm vừa nãy vẫn còn hằn rõ trong tâm trí anh. Cái vẻ mặt đó làm anh hoảng loạn, một lần nữa. Sao lại thế? Sao lại thất vọng khi biết anh có người thương?
"Ây ya, sao lão gia lại đơ tiếp thế này. Cứ vài phút lại chập mạch thì gặp người ta ngất luôn sao?"

"Không cần cậu quản."

"Anh cứ lạnh nhạt thế này mà nhiều gái theo thấy lạ. Chẳng bù tôi, đến âm hồn cũng chẳng dám ám." Chẳng còn bông đùa như ban nãy. Cậu cuối mặt xuống che đi đôi mắt e dè.

Chẳng biết anh nhận ra hay không. Chỉ thấy anh đượm buồn nhìn về phía xa xăm, vô định, như mối tình đơn phương ngang trái này vậy.

"Khi nào cưới thì nhớ mời đứa em này nhé, không thì buồn lắm đó."
"Sẽ không có kết quả đâu..." Anh vẫn nhìn về cái tương lai mù mịt ấy, thương hại cho thứ tình cảm chết yểu này.
"Sao lại không chứ, lão gia hoàn hảo thế này thì sao người ta chê được." Cậu gượng cười nhưng chẳng thế giấu nổi nỗi bứt rứt đang hiện hữu trên khuôn mặt tuấn tú.
"Cậu nghĩ có cơ hội chứ?" Anh trực tiếp nhìn vào mắt cậu thanh niên trước mặt, một chút hy vọng lóe lên trong đôi mắt đỏ thẫm.
"Sẽ được thôi mà."

Cậu lảng tránh đi ánh mắt nhiệt huyết trước mắt. Nó làm cậu đau, trong tim. Thấu ruột gan, xương tủy cũng chẳng chừa. Chẳng phải thấy người mình yêu hạnh phúc là cũng vui rồi sao? Vì gì lại thấy ghen ghét thế này. Khi thích một bông hoa, ta sẽ ngắt đó đi cho riêng mình, nhưng khi yêu, ta lại chăm sóc và dõi theo chúng từng ngày. Vậy phải chăng thứ tình cảm của cậu dành cho anh thật xấu xa sao?

Tự dằn vặt với chính mình khiến cậu mệt mỏi, lúc nào cũng mệt hết, và đau nữa. Đau nhức mỗi ngày, bất kể ngày hay đêm. Lúc đấy cậu chỉ mong có ai đó để dựa dẫm, để yêu thương mình. Nhưng chỉ có cậu trong căn phòng tối quằn quại với cơn đau. Đêm nào cũng bất an, cái sáng hôm ấy luôn len lỏi vào những giấc chiêm bao của cậu, hành cậu suốt những năm xa nhà. Cậu chẳng dám ngủ nữa, chẳng dám nghỉ ngơi giây nào, nó lại đến nữa, và kéo cậu xuống vũng bùn sâu hơn nữa. Dù bề ngoài có chín chắn hay mạnh mẽ thế nào, đứa trẻ bên trong vẫn cần sự vỗ về, cần cái ôm thắm thiết của người thân. Cậu luôn cố gắng giữ mình luôn bận rộn để quên đi những suy nghĩ ngổn ngang chẳng hề tích cực, song lại chẳng màng đến cậu bé uốm màu u ám, tiều tụy đang ngậm ngụa trong cái đại dương đen ngòm chẳng thấy đáy. Hạnh phúc đã rời bỏ cậu từ lâu, dấy lên cái khát khao sự yêu thương của một đứa trẻ, nhưng chính cậu lại từ mặc nó, cậu chẳng dám nhận cái thương, cái yêu nữa khi biết rằng nó cũng sẽ đi mất và trả cậu về với đáy sâu.

Cậu lặng lẽ suy tư làm anh thấy bối rối không thôi. Sắc mặt cậu trông rất tệ,chẳng giống ngày thường chút nào.

Tay anh khẽ luồn vào mái tóc xanh óng mượt mà của cậu, từ từ kéo sát vào lòng anh. Được một lúc, thấy cậu không phản kháng, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Từng lọn tóc xanh dài lướt qua kẽ tay anh vừa dễ chịu lại man mát cơn mưa. Tay còn lại anh đặt hờ trên lưng cậu xoa xoa trấn an. Lâu rồi chưa thế này, phải rất lâu rồi. Qúa yêu chiều cậu, quá si tình. Chỉ mong thời gian mãi đình trệ ở đây, để anh yêu cậu thêm chút nữa, để bên cậu thêm chút nữa.
Cậu cứ yên vị trong lòng anh đến khi mưa thưa thớt dần rồi ngớt hẳn, chả lại ánh mặt trời oi ả đặc trưng của mùa hè. Cậu dứt ra khỏi vòng tay anh. Anh cũng chẳng giữ lại, ngón tay vẫn vô thức lưu luyến mà với ra.

"Mưa cũng tạnh rồi, tôi về nhé lão gia, tiền lần sau tôi trả ha."
"Uh, cậu về đi." Anh nhẹ nhàng đáp lại.
Cậu quay trở lại với gương mặt rạng rỡ thường ngày rồi khuất bóng sau cánh cửa. Ánh mắt anh vẫn dõi theo qua khung cửa sổ. Chàng trai với mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt sao sáng, màu da bánh mật cùng nụ cười sáng chói sẽ luôn in sâu trong ký ức anh về mối tình này. Mối tình ngang trái như cà phê sữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: