CYNONARI

23:55
1/6/2023

Bấy lâu nay, nhân loại đã không ngừng phát triển từ chí khôn đến thể chất, tiến hóa vượt bậc so với những chủng loài khác, nhưng đâu đó trong thời đại hiện đại ngày nay vẫn tồn tại một kẻ "đặc biệt" si tình tưởng chừng chỉ được nhắc đến trong những câu chuyện xưa còn dang dở mối tình. Kẻ "đặc biệt" được nhắc tên đó là "Cy-see tinh" hay mĩ miều hơn là " người có năng suất làm việc hiệu quả hơn cả "Vayuvyastra Vĩ Đại" của Học Phái Kshahrewar".
Tại một quán café nhỏ ngự trị trên con phố ngát những đóa hoa đủ màu, cậu thanh niên với màu da nâu sẫm đối lập với mái tóc bạch kim bồng bềnh dài đang uể oải với màn hình máy tính đang hiện thị bài luận văn kín 5 trang Word vẫn chưa hoàn thành. Tách bạc xỉu bên cạnh cũng sớm nguội lạnh để lại chút hơi ấm còn nương tựa quanh vành cốc. Tiếng lạch cạch của bàn phím lộn xộn hòa với tiếng nhạc êm ru vang bên tai anh những câu vụn vặt của lời bài hát chẳng thể tách anh khỏi sự thiếu tập trung trong từng cái nhíu mày của anh.
Dù anh đang làm luận văn nhưng trí óc chưa từng dừng tơ tưởng về hình bóng cậu thiếu niên mềm mại có giọng nói lịm tim hơn mật hoa ngọt. Anh nhớ về mái tóc đen tuyền điểm xuyến vài cọng xanh cây dài ngang vai mượt mà đó. Đặc biệt là đôi mắt hai màu óng ánh, trong vắt tựa mặt hồ tĩnh. Tiếng leng keng vui nhộn từ chiếc khuyên tai cũng làm anh tơ vương chẳng dứt tựa tiếng chuông lảnh lót  trong những lễ hội ngập hương hoa.  Thân ảnh của chàng cáo nhỏ cứ quanh quẩn trong tim anh rồi lạc đến tâm trí khiến anh chỉ có thể hướng vào cậu và chỉ cậu, như bông hoa mặt trời chỉ có thể hướng đến thái dương của nó.
Cậu cũng chính là lý do duy nhất khiến anh nán lại quán café này vào mỗi trời chiều chẳng còn nhiêu nắng.  Khởi đầu từ những ngày đầu thu còn cô đọng cái gắt gỏng của hè và dần được thay thế bởi những cơn gió xe lạnh bởi người em gần chót trong gia đình "Xuân Hạ Thu Đông".  Cậu sinh viên năm hai vô tình chọn phải quán café vừa mắt nhất và gặp định mệnh "đuôi mềm" của đời mình, mở màn câu chuyện hoàng tử theo đuổi công chúa trong vương quốc rải đầy hoa.
Đôi khi anh cảm thấy tay chân run rẩy, tim đập nhanh,  toát mồ hôi và đặc biệt nhất là khi cảm tưởng như có dòng điện chạy xuyên qua từng tế bào là dấu hiệu của căn bệnh quái ác nào. Chúng nôm na là các triệu chứng khi ta gặp người có cùng "tần số rung động" hay được nhiều người biết với tên "tình yêu sét đánh". Và chắc chắn anh đã dính phải nó rồi.
Tiếng leng keng từ chuông cửa tiệm café vang lên lại làm anh ngộ nhận thành chiếc bông tai nhỏ xinh của cậu, đám mây lạc giữa mảng trời xanh ngát tưởng chừng như chú cáo nhỏ đang vờn đùa với quả bóng mềm mại, gió hiu hiu đưa dư vị của hoa hòa vào mùi thơm quyến rũ, ngào ngạt của những hạt cà phê rang khiến anh hồi tưởng đến hương vị ám trên mái tóc highlight của người thương. Không thể phủ nhận khi yêu rồi thì đi đâu, làm gì cũng chỉ liên tưởng về người trong lòng, sở thích đến thói quen cũng phải bám lấy người ấy không dứt.
Thơ văn thế đến cuối anh cũng chỉ là một kẻ si tình chết mê chết mệt với vẻ đẹp nghiệt ngã của cậu, một chú ong mê đắm trong mật hoa ngọt lịm không đường lui. Từ ngày cậu có trong cuộc đời đã luôn là mặt trời ấm áp bao bọc anh, ngọn gió ẩm ướt từ rừng mưa thổi qua sa mạc cằn cõi, là một phần nếu thiếu cuộc sống sẽ chẳng còn bao ý nghĩa. Càng thân thiết với cậu anh lại càng yêu con người cậu hơn nữa. "Yêu say đắm" đã không còn là danh từ có thể miêu tả trọn vẹn tình yêu của anh dành cho cậu đến giờ phút này.
Một người sắc xảo như cậu trong mắt anh hoàn hảo đến nỗi Cyno anh muốn tôn sùng cậu, cúi mình nâng niu "vị thần" của mình trọn đời. Một vị thần kiều diễm và khôn ngoan nhưng lại khác với thảo thần Rukkhadevata hay tiểu Vương Kusanali đầy trí tuệ. Cậu không phải một kẻ cuồng si tri thức, bất chấp theo đuổi nó, càng không phải kẻ bán rẻ sinh mạng của bất kì ai, hơn hết luôn là một người tận tâm đầy trách nhiệm.
Crush của anh luôn toàn hảo như thế khiến con đường chinh phục càng gian nan hơn.
"Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào" câu ngạn ngữ Hy Lạp.
Tương tự với nó, dù biết trước để sánh vai với cậu sẽ chẳng quá dễ dàng nhưng đến khi đã có "quả ngọt" thì lại tấm tắc khen ngợi không nguôi. Khi chinh phục được một đỉnh núi cao chót vót với sự mệt mỏi và khổ nhọc sẽ viên mãn hơn với leo lên cái cầu thang vỏn vẹn 20 bước.
Một vị thần cao quý đáp xuống trần gian lại sống một cuộc đời của nhân loại quả không xứng với cậu. Cậu không nên sống cuộc sống bình thường nhàm chán đến suốt đời nên anh sẽ dùng cả cuộc đời này và cả những câu chuyện cười thú vị nhất của anh để giúp cậu tìm ra ý nghĩa của đời mình.
Anh như một kẻ du mục hèn mọn lưu lạc trên mảnh đất sa mạc, may mắn thấy được một hoang đảo trù phú những loại hoa ngon trái ngọt. Như ảo mộng mập mờ trước mắt chẳng biết thực hư ra sao, như một vị khách bước ra từ vùng đất lạ giữa hoang mạc tàn khốc. Còn anh, anh sẽ là kẻ liều lĩnh đâm đầu vào chốn thiên đàng tận hưởng mỹ vị không thuộc về nhân gian. Kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để duy nhất một lần thưởng thức được cái gọi là "vinh quang" của loài người, kẻ ích kỷ dùng đôi tay trần tục nhơ nhuốc  giữ lấy "Thần Minh" cho bản thân.
Ngắm nghía xung quanh một vòng sau dòng suy nghĩ vừa dập tắt. Cô nhân viên có mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt nâu sẫm vừa tới, nhưng đấy không phải điều anh hi vọng. Điều anh ham muốn là người sở hữu đôi tai mềm rung rinh lấp ló sau quầy hàng. Dù đã gần đông nhưng vầng trán non mịn của cậu vẫn mướt mồ hôi. Cậu vén nhẹ những lọn tóc bết ra sau, cặm cụi ghi chép đơn của khách hàng. Cặp kính chống cận cậu cài ở cổ áo xê dịch theo từng chuyển động của chú cáo nhỏ. Ẩn sau thân ảnh cậu là cái đuôi hai màu nhẹ đu theo làn gió. Đôi tai cáo linh hoạt đôi khi chĩa sang hai bên, lúc lại hiên ngang thẳng đứng như chủ của nó. Ánh nhìn chằm chặp của anh như bị cậu phát giác, đồng tử hai màu đối mặt với đôi mắt hổ phách đỏ tươi. Ngược lại với dự đoán về cái liếc nhẹ rồi đi, khóe môi cậu hơi nhích lên, đuôi mắt cũng híp lại, đọng nơi đáy mắt cậu tràn đầy ý cười cùng sự dịu dàng phút chốc lóe lên. Anh đã tìm thấy ánh mặt trời chói rọi sau những ngày tháng áng mây lấp đầy mảng trời xanh rồi! 
Dù trên mặt chẳng biểu hiện cảm xúc mấy là bao nhưng mặt anh đã nóng ran lên.Tim anh hoảng loạn đập như trống dồn, vờ như anh cảm thấy tim mình chưa từng đập nhanh thế này. Cả người như nhũn ra vì cảm giác hồi hộp, hưng phấn cùng trái tim rung rinh đang hòa tan tâm trí anh.
Anh đã quá đỗi bất lực với cậu rồi, từng giây từng phút đối mặt với cậu tình yêu dành cho chú cáo xanh nhân đôi thêm nữa. Thuận với nó là cái kiêu ngạo đang lớn dần trong anh khi anh đã làm được chuyện mấy gã sinh viên trong học viện chắc phải vất vả chán.
Từ khi gặp cậu hoàng hôn trong mắt anh rực rỡ gấp bội. Những bước chân cậu hằn in trong cuộc đời anh sẽ mãi không phai. Cậu sẽ luôn là ngọn đèn chiếu rọi con đường mịt mù đầy tăm tối. Cậu là ham muốn, là hi vọng, là tất cả của anh. Thế giới sẽ chẳng còn đáng sợ nếu cuối con đường sẽ luôn là nụ cười ngập nắng của chú cáo nhỏ. Hạnh phúc không đâu cách xa mà ta phải đi tìm, đối với anh cậu cáo trước mặt đã là bình yên trong tim.
Ngó cậu một lúc song anh vẫn nên hoàn thành luận văn trước khi cậu tan ca. Lạ kì, chỉ cần ngắm cậu một khắc anh đã được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục ngày dài. Đây là phép màu của tình yêu đơn phương sao? Mặt tích cực là thế nhưng đối với anh tình trạng Friend zone hay anh em kết nghĩa chưa từng là kết quả anh mong đợi từ mối quan hệ này. Cầu mong Tiểu Vương Kusanali sẽ chúc phúc cho mối tình đơn phương không lối thoát của anh.
Áng hồng nhuộm đỏ cả dải mây bông, chú cáo và quả bóng cũng tan rã và trôi đi mất. Bạc xỉu bên cạnh cũng cạn hồi nào, ngón tay vẫn đều đều gõ phím lách cách mặc cho con tim nôn nao đánh bay lí trí. Mắt anh cứ vài phút lại liếc vào cái đồng hồ bên góc trên màn hình. Mẹ anh nói đúng thật, yêu đương từ nhỏ dễ mất tập trung mà anh cũng lớn rồi còn thế này nữa thì hỏi xem tụi nhỏ sẽ thế nào?
Đồng hồ lề mề quay mặc sự kiên nhẫn đang bào mòn. Anh đang rất muốn được gặp cậu, nghe giọng nói của cậu, hiểu cậu nhiều hơn và lấp đầy khoảng trống nơi tim cậu. Dù chỉ mới bước vào mối quan hệ 1 tháng hơn nhưng anh đã dõi theo cậu từ những ngày chớm thu, khi những chùm hoa sữa khờ dại lặng lẽ nở rộ. Đôi lần anh chăm chú vào đôi mắt cậu ám màu xám xịt hướng về vô định trong thư viện trường, nơi lặng im chỉ có anh và cậu càng tô điểm thêm cái trơ trọi ôm lấy bóng hình mảnh mai đang gánh vác tương lai nặng trịch cho nó chẳng rơi vào hố đen tuyệt vọng. Mỗi sáng lướt qua nhau điều khiến anh xót nhất là đôi mắt cậu với cái bọng mắt dày và to, anh có thể mường tượng cơn mưa nặng nề trong lòng đã dày vò cậu thế nào.
Một thân một mình bước chân vào thế giới mới, nơi không còn tồn tại sự bình yên của rừng mưa hay cái gần gũi như một gia đình ở mỗi hộ dân thiện lành. Chỉ còn ước mơ, tham vọng thúc đẩy ta dần vội vã. Lạc lõng khi cậu chỉ là con cừu đen trong bầy cừu trắng tinh khôi chỉ chờ ngày hòa tan vào chúng. Cậu thấy tủi nhục khi khác biệt với tất cả, đôi tai cáo, cái đuôi và cái thính giác nhạy bén đáng gờm. Nhân thú không hiếm nhưng cậu lại chưa từng tìm thấy sự tồn tại của họ trong thành phố Sumeru thông thái càng khiến trong lòng cậu cáo uốm u uất. Nhiều khi cậu muốn giấu mình đi khỏi thế giới, để không ai còn nhớ về một nhân thú lẻ loi dần tàn đi từng ngày. Hằng đêm, cặp mắt cậu không tự chủ mà long lanh nước, khóe mắt lúc nào cũng ran rát vì cánh tay không ngừng gạt vội nước mắt rơi. Cậu chẳng thể như thuở nhỏ òa khóc trong vòng tay vỗ về của cha mẹ, chẳng thể được dỗ dành bằng những viên kẹo ngọt ngào từ em gái hàng xóm hay cái xoa đầu ấm áp của người bà mến yêu. Một mình cậu thôi, chẳng còn ai cả. Cái ham muốn về một bến đỗ nơi cậu có thể được an ủi, được yêu thương hoặc đơn giản chấp nhận sự tồn tại của cậu, nó dần chiếm chọn những giấc ngủ, nó làm cậu cảm thấy sự sai lệch về ham muốn không mấy sạch sẽ đang ăn mòn trái tim lẫn lý trí mong manh. Nhưng cái "tôi" của cậu lại quá lớn khiến cậu chẳng thể sụp đổ trong chính thế giới riêng nơi chỉ có cậu và những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu đã chẳng cò phân biệt được đấy là sự cố chấp hay kiên trì trong tuyệt vọng.
Vài tháng cứ thế trôi, không bạn không bè, không ai dám chủ động làm quen với cậu, cậu cũng chẳng có gan bước đến làm thân, sợi xích kìm hãm giữa cả hai bên chẳng phải là ngoại hình và quê quán "đặc biệt" kia sao? Cậu không thấy xấu hổ hay thậm chí chối bỏ về chúng, chỉ là nó quá đỗi khác biệt với tất cả. Đôi khi chúng ta đến gần nhau chỉ vì chung sở thích, là đồng hương hay chung một dự án, nhưng thật khó với cậu khi cái cậu nhận lại sau mỗi mẩu trò chuyện ngắn ngủi là ánh mắt né tránh và gượng ép từ phía kia. Những ánh nhìn của mọi người khiến cậu khó chịu, nó như muốn đục khoét, moi móc, mổ xẻ cậu mỗi khi chúng dán chặt vào đôi tai e dè và cái đuôi đang cố giấu mình đi trước đám đông. Cậu từng rất hạnh phúc khi sở hữu được đôi tai kì diệu có thể nghe được những âm thành người thường khó cảm nhận, nhưng giờ chắc nó cũng chẳng còn gọi là "phép màu" khi đi đôi với nó là những phiền phức và gánh nặng trong lòng như những tiếng xì xào của mọi người nhưng có bao giờ tốt đẹp?
Nó đau đáu trong lòng không nguôi, như nấm ký sinh trên vật chủ dần bào mòn đi sự sống ít ỏi. Dần dà nó không còn là gánh nặng mà trở thành nỗi sợ hãi tột cùng cậu luôn phải một mình đối mặt mỗi đêm dài. Cậu để những nỗi uất ức hoá thành dòng nước mặn chát trải dài trên má. Để những cô đơn chìm sâu trong đáy mắt u buồn. Cậu muốn đổ lỗi cho tất cả bọn họ vì đã biến cậu thành thế này, nhưng mà sao được đây khi cậu lại quá đỗi nhân từ, quá đỗi tử tế, đến cuối người khổ là cậu, còn chú cáo nhỏ bên trong đã tả tơi, bết bát trông đáng thương ra sao cậu cũng chẳng thèm ngó lại.
---------------------------------
*Cạch cạch
Tiếng móng tay cậu gõ lên bàn làm anh dứt khỏi dòng suy nghĩ, một lần nữa, bé cáo nãy giờ anh tương tư đã tan làm từ khi nào và giờ đã xuất hiện trước mắt anh.
"Xin lỗi nhé Cyno, hôm nay tôi tan muộn quá, bắt anh phải chờ lâu rồi. Tôi ngồi ở đây nhé?"
Chất giọng cả ngày trời anh chưa được nghe giờ đã bao lấy đôi tai đỏ ửng. Nếu lần nào gặp cậu tim cũng đập nhanh thế này sớm muộn gì cũng vào viện sớm, nhưng mong rằng hãy là chục năm nữa để cậu trị bệnh nhớ thương cho anh.
Giờ anh mới tỏ, hôm nay đợi lâu hơn bình thường do cậu bị kéo lại phục vụ nốt mấy khách, phải chăng bọn nhân viên làm biếng đã về trước để cậu một mình vừa phục vụ vừa bưng bê không? Người như cậu nào biết từ chối, chỉ ở đấy mặc người ta sai bảo làm anh tức chết.
"Cyno? Tôi ngồi đây nhé?" Cậu hỏi anh lần nữa khi cảm nhận rằng anh sẽ không thể trả lời ngay lần đầu tiên.
"À cậu cứ ngồi đi, xin lỗi, tôi hơi mất tập trung."
"Uh không sao đâu, anh đợi lâu không? Anh bận vậy mà cứ đến chờ tôi thì phiền anh quá." Cậu gượng cười, hai tay đan vào chống lên bàn.
"Không phiền mà, trong lúc đợi cậu tôi vừa làm việc được." Gía như nó là thật khi cả buổi chiều trừ nhớ cậu ra anh chẳng làm được gì..
"Anh chu đáo quá, lần nào cũng đợi tôi hết, để hôm nào rủ anh đi ăn lẩu nhé? Cũng sắp đông rồi mà."
"Cậu rất thích ăn lẩu đúng không? Vì đuôi cậu..." Anh chỉ tay vào chiếc đuôi xù đang vẫy ra vẻ rất vui mừng, môi vẽ nên đường cong trên khuôn mặt điển trai.
"K-không-, ý tôi là- tôi chỉ muốn mời anh đi ăn thôi, anh đã vất vả rồi, đưa đón tôi cả tháng thế này..." Cậu hoảng loạn giải thích, vế sau thì lí nhí trong miệng như chỉ muốn mình cậu nghe.
"Tôi biết, nếu cậu mời thì tôi cũng không có lý do để từ chối. Nhưng đuôi cậu không ngừng vẫy mà."
"Nó có gì để nhìn chứ tên ngốc này." Cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống nhìn đôi tay đang ghì chặt trên đùi. Tai với đuôi ỉu xìu hạ xuống, làn da trắng hồng của cậu nhuộm thêm một lớp đỏ.
"Xin lỗi mà, tôi không nhắc đến nó nữa.Ngưởng mặt lên đi Cáo." Anh vươn tay ra xoa đầu bé cáo, mân mê chiếc tai mềm mịn khiến người cậu run lên.
"Tên điên này, đừng có tự tiện đụng chạm thế chứ." Cậu bĩu môi nhìn anh, cổ tay anh cũng bị nắm lại hòng dừng ngay hành động xâm phạm tai cậu.
Anh thu tay về, chăm chú nhìn cậu vuốt ve lại tai rồi cười một cách ngờ nghệch. Gía như lúc nào cậu cũng vô tư thế này, nó thôi thúc anh bảo vệ khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi vì chỉ khi anh đi mất cậu mới trở về với cái lạnh lẽo cô đơn đã đóng băng mất cánh cửa sâu tận đáy lòng. Anh chỉ muốn làm ánh lửa để sưởi ấm cậu, để cánh cửa có thể mở ra lần nữa và đón nhận tình cảm to lớn của anh dành cho cậu.
Nhiều khi anh thấy kể từ khi gặp cậu anh thật tham lam. Vừa muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu khỏe mạnh, lại vừa muốn bù đắp cho cậu, chỉ muốn nhốt cậu vào chốn rải đầy hoa cỏ đầy yên bình, nơi cậu có thể sống vô lo vô nghĩ. Nhưng anh chắc rằng cậu sẽ chẳng thích, vì Tighnari của anh là một người đầy tham vọng và nhiệt huyết, cậu sẽ chẳng đời nào từ bỏ thế giới đầy sóng gió này vì cậu còn cả ước mơ và gia đình của mình. Chắc hẳn cậu yêu họ lắm, và họ cũng vậy, và cả anh nữa.
"Nari, giờ về ha? Tôi chở." Anh vừa hỏi,cất gọn máy tính vào, đứng dậy đi đến cửa.
"Uh, lần nào anh cũng chở mà." Cậu ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi rảo bước đi theo anh.
Anh mở cốp xe, lấy hai cái mũ bảo hiểm, một cho anh, một đưa cho cậu rồi dắt xe ra.
"Lên xe nè."
Cậu leo lên xe, anh cũng nổ ga rồi chạy băng băng trên con đường quen thuộc dải đầy lá khô.
Chỉ cần em hạnh phúc<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: