Ngày Mai Trời Sẽ Sáng
"Vậy Zhongli tiên sinh, về Trận Chiến Ma Thần ngàn năm trước đó, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao khi nhắc tới hai vị Thần bảo vệ của Quần Đảo Trên Trời thì mọi người lại trở nên.....nghiêm trọng như vậy?"
Khi mà ánh lửa bập bùng tí tách cháy trong khu rừng sương mù- cánh cổng dẫn tới Quần Đảo Trên Trời của các lữ giả vẫn đang thắp sáng một mảnh rừng tối tăm, Paimon lại đột nhiên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí an tĩnh hòa hợp của cánh rừng. Nhà lữ hành liếc mắt nhìn, đôi mắt tràn ngập tò mò nhưng lại không ra tiếng, chỉ là nhìn về phía vị khách khanh của Vãn Sinh Đường - Zhongli tiên sinh.
Vị tiên sinh đó trầm ngâm rồi tự mình nâng lên tách trà làm bằng đá Cẩm thạch, khuôn mặt tựa như chẳng để ý hơi ngẩn đầu uống một ngụm, khi đôi mắt thả ra tia hoài niệm cũng là lúc vị tiên sinh đáng kính của cư dân Liyue thở dài một hơi.
"Chuyện kể đã lâu, cho dù có là tôi cũng khó lòng nhớ rõ. Chỉ biết nó bắt đầu bởi trách nhiệm, diễn ra bởi ghen tị và kết thúc bằng bản khế ước dở dang." Vị tiên sinh nhấp một ngụm trà, dù cho ở nơi rừng rậm hoang vu hẻo lánh, vị tiên sinh kia vẫn có thể ưu nhã tới lạ. Người hát rong ở bên cạnh cầm lấy cây đàn hạc thiên không điểm xuyến bởi loài hoa Cecilia thuần khiết. Những ngón tay gãy lên dây đàn, một âm thanh dịu dàng mà trong sáng thổi bừng lên trong khu rừng tối tăm âm u này bằng nốt nhạc.
"Chuyện kể rằng, vào hàng ngàn năm trước, cuộc chiến giữa các ma thần vẫn còn diễn ra, có hai vị Thần ngoại giới ghé xuống trần gian bảo hộ muôn loài....."
Ngày ấy bầu trời âm u, mây đen bao phủ, sấm chóp rền vang. Hai vị Thần tựa như hai ngôi sao băng mang theo điều ước của nhân loại đi vào trần gian ải khổ, cứu vớt chúng sinh, một vị mang theo dây tơ hồng kết đôi uyên ương, một vị mang theo thánh thư siêu độ muôn oán hồn. Men theo đường mòn ước mộng, mang theo hành trang dịu dàng, đi vào con đường khổ hải. Thời đó chúng sinh, Trần gian ải khổ, ai cũng biết lại có mấy ai nguyện ra tay?
Thần minh dịu dàng xoa dịu mọi nỗi đau, đi tới đâu hạnh phúc tràn ra tới đó, ngài mang nụ cười cũng gánh vác hy vọng.
Khi mà cuộc chiến nổ ra kịch liệt ở vùng đất tịnh thổ Liyue, hai vị Thần tiến tới mang theo điềm lành thả vào chiến hoả. Nếu Thần minh ngày ấy vẫn còn ở nơi xa, có lẽ chiến tranh loạn lạc tới trăm năm nữa vẫn sẽ còn thổi gió.
Gió nói hai vị Thần minh lạ mặt là làn gió Xuân thổi vào thế gian, Đất nói hai vị Thần minh lạ mặt là cỏ bốn lá mang tới điềm lành, Lôi nói hai vị Thần minh lạ mặt là cơn gió thổi tan mưa giông, Cỏ Cây lại nói hai vị Thần minh lạ mặt là án mây dịu mát những ngày nắng gắt gao như đổ lửa, Nước cũng nói hai vị Thần minh lạ mặt là nước cất tinh khôi thoả mãn cơn khát hòa bình. Lửa cũng nói hai vị Thần minh lạ mặt là nước dập tắt chiến hoả tranh đoạt, mà cho dù là Băng cũng phải tan chảy bởi hai vị Thần minh lạ mặt tựa như rạng đông chiếu rọi tuyết giá lạnh băng.
Mọi sự hoa mỹ, tất cả tốt đẹp, mọi từ ngữ quý giá nhất đều dành cho hai vị Thần minh đến từ bên ngoài.
Tuy là Thần minh nhưng lại chân ái, tuy là quỷ quái nhưng lại thiện lương.
Khi mây đen phủ kín rạng đông, một đứa trẻ nắm lấy góc áo của một trong hai vị Thần và hỏi:
"Thần minh đại nhân ơi, đến bao giờ mới nhìn thấy nắng?"
Thần minh lạ mặt đó mỉm cười, khóe mắt đều là chứa ôn nhu trả lời đứa trẻ:
"Ngày mai trời sẽ sáng."
Không hoa mỹ, chẳng nhiều lời. Thần minh dùng chính sức mạnh của mình triệu hồi một lần chiến lớn.
Lấy sinh mệnh vì khởi nguyên, lấy thân mình vì kết giới, lấy sức mạnh vì duy trì. Thần minh phong ấn mọi tội ác, cũng phong ấn bản thân mình.
Thần minh lạ mặt còn lại rơi giọt lệ châu sa, ngài dùng lực lượng của mình làm dâng lên năm hòn đảo, bốn hòn đảo dùng để bảo hộ, một hòn đảo là nơi phong ấn Ma Thần hắc ám kia.
Ngày hôm sau khi Thần minh đưa ra lời hứa, ngài dùng chính mình khiến rạng đông phải rơi xuống thế gian, khiến mây đen phải tiêu tan, khiến trái tim dõi theo ngài tan vỡ.
Lời tiên tri đã nói, ngàn năm sau khi hai ngôi sao rơi xuống, có một ngày, Thần minh sẽ trở lại với thế gian.
.....
"Khi cánh bướm lượn bay một lần nữa, khi rạng đông rơi xuống một lần nữa, khi hòa bình một lần nữa được thiết lập. Có còn ai? Có còn ai nhớ tới vị Thần phong ấn thiên tai."
Người hát rong đem tay buông xuống, Venti không hoàn thành bài thơ của mình.
Người hát rong mỉm cười, khuôn mặt ngây ngô hơi chút nữ tính, tính tình lại hoạt bát Venti luôn biết cách dừng trước khi mọi chuyện đi xa hơn những gì nên thể hiện.
"Ehe ~ người ta quên mất điệu nhạc cuối mất rồi~~"
"Ha?!"
"......a?"
Paimon và nhà lữ hành cùng ngốc, một lúc sau tinh linh nhỏ lại giận tới dậm chân mà dùng bàn tay nhỏ đánh Venti tới tấp.
"Ôi! Venti! Tên hát rong khốn nạn này!"
Nhà lữ hành trầm ngâm, tự hỏi mọi chuyện có thật chỉ như những gì mà Venti đã hát? Nhà lữ hành biết Venti là Phong Thần Barbatos nhưng đây là câu chuyện mà Nham Vương Đế Quân Morax- cũng chính là Zhongli tiên sinh cũng không muốn nói, vì cái gì sẽ nhẹ nhàng như vậy cho pháp Venti đàn hát nói ra?
Thật ra câu chuyện đúng là không được đầy đủ khi Thần minh lạ mặt chính là vì Liyue cóng mình cho giặc, vì Liyue mà dùng cả mạnh sống phong ấn một đống lớn Ma Thần.
Venti đang sợ hãi, nếu như đảo cấm bị mở ra và phong ấn ở nơi đó cũng bị gỡ bỏ, biết đâu thế giới này thật sự sẽ lâm nguy?
Phong Thần vẫn cười nhưng cười chẳng chạm đáy mắt, Nham Thần lẳng lặng thất thần ngồi ở một bên, Dạ Xoa lặng lẽ nắm chặt nắm tay quyết tâm điều gì. Khi những đôi mắt vô tung vô tích nhầm vào một phía, nơi Ryan và Usagi đang ngồi với cảm xúc khó tả thì hai vị nhà mạo hiểm cũng đã nhận ra.
Ryan khó chịu, chỉ có thể cố cố diễn trò vở diễn có cùng như không của mình bên cạnh người yêu là lão gia Diluc thì bạn thân của cậu, Usagi cũng chính là Ami lại đang âm thầm thở dài.
Lời nói đó vị Thần đã thực hiện, nhưng lời hứa đó tới Phong Thần cũng không biết tới.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng chứ?"
".....đúng vậy, Morax." Xin lỗi nhé, tôi e là phải thất hứa rồi.
Bởi vì thất hứa cho nên không dám thẳng thắn nói ra, chỉ e là Nham Thần vĩ đại từ lâu cũng đã nhận thấy Usagi thật sự là ai. Trước không nói tới những gì bọn họ cùng nhau trãi qua, chỉ nói tới việc khi được Celestia tiếp đãi học hỏi một thời gian hai người đi với nhau như hình với bóng. Nếu như không phải có Ryan ở bên cạnh, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy có hai vị Thần minh đang hẹn hò trong thư viện thiên liên.
Không tiếng động mà thở dài, Usagi lại mở nụ cười mỉm quen thuộc.
Phải, chỉ cần không nói ra, chính là không nhận ra.
Cứ vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top