2, Harvia
Mỗi một lần sóng biển dâng là lại một lần Havria cảm thấy cái chết đang tới gần.
Vị ma thần muối không quá mặn mà với sức mạnh, cô ấy tin rằng, chỉ cần cô ấy nhường nhịn và không tranh giành hay gây chiến với những ma thần khác thì lãnh thổ của cô ấy, con dân của cô ấy và cả cô ấy sẽ luôn luôn an toàn.
Nhưng Havria đã tính sai, kể từ thời điểm Thiên Lý tuyên bố: Ma thần mạnh nhất sẽ có được ngai thần và gnosis thì toàn bộ những đức tính mà cô ấy cho là tốt đẹp đều vô dụng.
Chiến tranh là chiến tranh. Không có quân tử hay tiểu nhân, đây là chiến trường của sự sống và cái chết. Khi mà chỉ cần sơ sẩy một giây thôi, mạng sống của bản thân đã không còn, việc mà Havria lựa chọn, nhường lãnh thổ và tài nguyên của cô cho những ma thần khác, bản thân cô thì dẫn con dân mình lui dần về phía Nam là một sự lựa chọn ngu ngốc và đầy nhu nhược.
Để cho tới khi chỉ còn lại một vùng lãnh thổ nhỏ bé, con dân của cô ấy rốt cuộc cùng nhận ra: Đi theo một ma thần lương thiện nhưng yếu ớt như cô ấy, sớm muộn gì, họ cũng sẽ chết.
Và rồi Havria chết, cô ấy chết dưới lưỡi kiếm của tín đồ của chính cô. Vào thời khắc định mệnh ấy, thậm chí cả một thanh kiếm phòng thân cô ấy cũng không có nổi.
Ma thần không dễ bị phàm nhân giết, ai cũng hiểu điều đó.
Trong trường hợp của Havria, cô ấy đã tuyệt vọng cũng như đau buồn khi biết những tín đồ trung thành của cô rốt cục cũng nhận ra điều đó.
Chiến tranh ma thần vô cùng tàn khốc. So với việc để cô ấy chịu sự giày vò sau khi bị đánh bại, chi bằng, để cô ấy được giải thoát một cách nhẹ nhàng.
Như vậy, là giải pháp tốt nhất với cả hai.
Trước phút lâm chung, Harvia đã cố nói:
- Ta nghe nói Quy li nguyên có một ma thần rất mạnh, các ngươi...có thể nhờ họ giúp đỡ...
Cơ thể thành hình dần tan rã, đọng lại một vốc muối nhỏ trên mặt đất.
Rồi muối bỗng dưng nhiều lên một cách bất ngờ, vụt một tiếng, nó biến tất cả những tín đồ xung quanh thành tượng muối.
Kẻ chịu trách nghiệm giết Havria cũng nằm trong số đó.
Giết một ma thần không quá khó nhưng hậu quả sau khi ma thần đó chết,...người đủ thông minh cũng khó có thể lường trước được.
Chắc đây là sự trả thù duy nhất và cuối cùng mà Havria thực hiện trong vô thức.
Vào lần thứ 2604 thủy triều dâng, sinh mệnh của Havria trôi theo làn gió mặn mà của biển, quay trở về nơi quê hương của nàng.
Cành lá rung rinh, di vật còn sót lại được hoàn trả vào hàng ngàn năm sau, phía đảo Cô Văn Các núi non trùng điệp.
Câu chuyện xưa kết thúc, để lại nỗi trầm tư trong lòng người lữ khách tóc vàng.
[11.10.24]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top