5. Lỗ hổng

Scaramouche vốn là kẻ vô danh không một tiếng nói ở chốn lao ngục.Hắn mong muốn nơi thiên giới kia, hắn mong muốn được nằm trong cái ôm của người phụ nữ kia.Hắn cố chấp, làm tất cả mọi thứ để có thể được cô công nhận.Hàng ngàn năm trước, hắn là đứa trẻ lạc lõng tại nơi thiên giới. Sinh ra lòng thương xót, Ei nhận nuôi hắn.Hắn được dạy thế nào chuẩn mực một thiên thần. Dù thế, cô vẫn thường nói với hắn.
"Con có thể làm những gì con thích"
Một lần, hắn bị vu oan rằng đánh cắp bảo vật của thiên giới.Ei buộc chấp nhận trục xuất hắn ra khỏi thiên giới.Trong giọt lệ chảy trên má cô.Hắn khẳng định rằng cô dẫu biết kẻ vu oan cho hắn nói dối,nhưng vì chẳng ai tin hắn ngoài cô... Trước khi trục xuất hắn khỏi thiên giới. Cô đưa cho hắn mảnh sắt hình vòng, nó khoác lên mình chiếc áo màu vàng nhũ, theo đó là nhúm lông thú ở dưới.
"Đây là món quà của ta cho con... Ta xin lỗi..."
Nói rồi hắn đau đớn gục xuống rồi mắt mờ đi... Rũ mắt nâng lên, hắn bật dậy giữa hàng vạn người.
"Scaramouche, tội danh đánh cắp bảo vật thiên giới. Bị trục xuất xuống lao ngục."
Giọng nói vang lên từ kẻ đứng trên bục kia. Hắn vội che đi thân thể, vầng hào quao trên đầu dần mờ nhạt không còn ánh sáng mạnh mẽ như trước. Nhìn xuống những vật thể dưới kia, nếu không sừng thì cũng có dị vật trên mặt. Tấm vải che thân từ màu trắng tinh khiết mờ nhạt chuyển dần màu đen....Ở chốn thiên giới kia, hắn bị xem là kẻ lạc lõng vì từng không cha không mẹ. Ở nơi lao ngục này, hắn bị xem là kẻ dị dạng vì có vầng hào quang và cũng từng là thiên thần. Hắn từng ngồi một góc mà gọi tên Ei, vừa khóc hắn vừa lẩm bẩm.
"Ei... Ei... Ei... Ei..."
Hắn ngày một trầm trọng, sự vô vọng xâm nhập trí óc. Hắn ngày ngày nắm lấy que gỗ mà vẽ cô. Biết bao tấm tranh được hắn vẽ nên, nhiều đến mức tranh của hắn như ảnh chụp. Hắn sợ lắm, hắn sợ sự cô đơn bao chùm cuộc sống. Ước rằng ngày nào đó cô sẽ đến đây và đưa về nơi hắn cần trở về. Lỗ hổng thiên giới rách rồi, sự "may vá" của người ấy cũng chẳng hay. Cứ thế, các ác tiên lần lượt đua nhau xâm nhập thiên giới. Hắn cũng như các ác tiên khác mà xâm nhập. Hắn tìm đến ủy thác Thiên hạnh, nơi mà hắn được nuôi dưỡng và được bao bọc bởi Ei. Tiếng sấm vang một vùng trời, màu trắng tinh khiết cùng màu vàng chói xinh đẹp của không gian nơi đây được bao phủ bởi màu tím do sự giận của thần linh. Bước ra khỏi ủy ban, là người ấy, người đã nuôi dưỡng hắn. Hắn quỳ gối trước cổng ủy thác, chỉ chờ lời nói của người kia.
"Scaramouche... "
"Con xin lỗi người, đáng ra con nên ở lại lao ngục"
Tiếng sấm mờ nhạt đi, tiếng đàn thiên thần vang lên từ ủy thác. Những nốt nhạc du dương như đang miêu tả kẻ quỳ gối và người đứng trên bậc thang kia...Một con rối bước ra từ Thiên hạnh. Nó chạy thật nhanh tới hắn, nó chém đứt cổ hắn. Máu ứa ra, sự hạnh phúc bị đàn áp bởi sự thất vọng và bất lực. Trước khi đầu lìa thân, hắn nhìn thấy Ei chạy đến như cầu xin mọi chuyện hãy dừng lại. Tiếng chuông trên đỉnh Thiên Hạnh reo lên như đang nói lên tiếng lòng của cô. Hai hàng lẹ bám theo bờ má mà ứa ra. Tấm áo nhỏ ẩm đẫm máu của hắn, tay ôm chặt đầu hắn mà khóc. Miệng gào khóc gọi tên hắn. Tất cả tạo vật được khoác lên mình màu trắng tinh khôi bị vấy bẩn bởi màu đỏ thẫm của máu, khiến cho khung cảnh thêm thảm thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top