1.mơ mộng

Hôm đó,Ei và hai đứa trẻ ra ngoài dạo chơi.Vì thương con nên Ei cho phép chúng tự do chạy nhảy.Khi Ei đang cùng Shogun mua vài chiếc mitarashi dango,Ei chợt nhận ra cậu con trai ca mình đã rời khỏi tầm mắt
"Kabuki!!!Con đâu rồi!!"
Ei dặn dò Shogun đứng yên ở đó và đi tìm Kabukimono
"Kabuki!!Con à!!"
Ei hoảng loạn đi tìm thằng bé,bỗng cô thấy dưới vách thành Inazuma,một tấm thân nhỏ bé mang màu tóc tím than lênh đênh trên dòng nước chảy siết,lẫn trong đó là dòng máu đỏ thẫm từ đầu của Kabuki
"Ka....KABUKI!!!!"
Ei chỉ biết gào khóc gọi tên con mình,Ei liều lĩnh nhảy xuống rồi ôm lấy Kabuki
"Kabuki!Tỉnh dậy đi con!Mẹ đây rồi"
*Cô vội vã ôm con và chạy về*
"Mẹ xin lỗi con ,Shogun à...Mẹ đến đón con đây...."
bỗng cô thấy tại tiệm đồ ngọt mà cô dặn Shogun đứng chờ cô, bỗng đông đúc người bất ngờ.Khi lại gần Ei mới biết rằng tiệm đồ ngọt vừa bị cướp.Hung thủ là một kẻ hung mãnh,gã ta dùng một cây gậy sắt và gây thương tích cho Shogun và chủ gian hàng.May mắn là ông chủ chỉ thương nặng nhưng Shogun,con gái cô đã qua đời.
"Sho....Shogun...."
cô khẽ nói trong đau đớn,một tay giữ lấy Kabuki một tay ôm chầm Shogun.Cô gào khóc trong đau đớn.Bỗng nhiên,mí mắt nặng trĩu của Ei mở ra.Tia nắng le lói từ khung cửa sổ chiếu vào gương mặt ấy.Cô tỉnh dậy từ giấc mơ,mái tóc tím than bám lấy vai cô
"là mơ sao....?"
Bước xuống giường,cô nhận ra cánh cửa đã hé ra một chút.Một ánh mắt tím xanh lé qua khe cửa
"Kabuki...!"
Cô vội mừng chạy đến phía cửa,mở của ra.Không ai ở đó cả,cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa kính từ ban công
"Cô vẫn tin tưởng vào trực giác cô nhỉ?Thưa vị Thần của Vĩnh Hằng?"
tay anh siết lấy cổ cô từ phía sau
"Ka.....Buki"
"Câm đi!Ta không phải Kabuki"
Anh gào lên trong tức giận,càng siết chặt hơn
"Kabuki....Mẹ ....Xin lỗi..."
Đồng tử anh giãn nở,tay thả lỏng.Anh không thể tin được,người từng bỏ rơi anh,mẹ của anh.Từng ghét bỏ anh,hiện lại nói lời xin lỗi với anh
"Ngươi.....Sau bao nhiêu năm ngươi ghét bỏ ta giờ lại nói xin lỗi,thật nực cười"
"Ta...Không ghét con...Chỉ vì...Quốc gia này..."
"NÓI DỐI!TẤT CẢ LÀ NÓI DỐI!!"
"Kabuki...Con có tin vào ta không...?"
"Ngươi..!"Anh gằn giọng
"Nếu con tin ta, vậy hãy tìm người thương con hơn ta đi,Kabuki bé nhỏ à"
"Thương ta sao....?"
anh thả tay,đôi mắt anh đẫm nước mắt.Môi anh mấp máy,dường như muốn nói điều gì đó
"Ngươi...."
"Nếu không thể tìm,hãy về với ta.Ta sẵn sàng làm mẹ của con thêm một lần nữa"
"Ei.....M....M-..."
đôi mắt anh rơi lệ,môi mấp máy dường như xúc động với lời nói của cô
"Ta tin con có thể tìm người đó,người thương con hơn ta,Kabuki"
"không thể..."anh cúi gầm mặt
"Kabuki-chan..."
"Không thể tìm được,m...Mẹ..."
Cô dang tay về phía anh,anh òa khóc xà vào lòng cô
"ư hức-...Mẹ ơi...!!!"
cô nhẹ vỗ về anh
"Mẹ đây rồi,con không cần bươn chải ngoài kia nữa rồi"
"hức-...Mẹ ơi!!"
Một lúc sau,Kabuki vì khóc quá nhiều nên đã thiếp đi trong lòng cô.Cô nhẹ nhàng đưa đứa trẻ của mình về chiếc giường mềm mại.Cô nhẹ ngồi xuống giường ,khẽ quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ hé mở kia.Cô nói lời xin lỗi một lần nữa với con.Nhẹ hôn lên trán anh....Đôi mi nặng chĩu dần nâng lên,cô bật dậy.Nhìn qua bên cạnh,cô hoảng hốt khi không nhìn thấy bé con của cô đâu.
"Kabuki...Kabuki!"
Cô tuyệt vọng rời khỏi giường,đôi chân của cô dường như đang dần yếu đi.Nó như bị liệt,khiến cô bất cẩn ngã xuống mặt sàn.Lệ không ngừng rơi,từng giọt rồi từng giọt chảy trên má cô...
"Kabuki...Kabuki...Ta...Xin lỗi con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top