1

"Hức... Ông chủ cho thêm một ly thật đầy!"

Thiếu nữ tóc nâu say mèn, hai gò má đã đỏ ửng, trời cũng đã tối nhưng vẫn chưa có ý định về nhà.

"Haiz... Cô say rồi, uống xong ly này thì về nhà đi, chồng cô sẽ lo đấy."

"Ực... Về nhà gì chứ!!! Lão chồng khốn nạn! Yêu tôi gì chứ?! Mẹ nó tình yêu là cái quái gì cơ??"

Em khóc than, kể lể về tên chồng tồi ở nhà với người đàn ông đứng quầy.

Một thiếu nữ trẻ đẹp như em mà phải cưới chồng sớm? Ừ quãng thời gian mới cưới đúng thật là hạnh phúc, nhưng chỉ được 2 tháng??? Vợ chồng được 2 tháng tên chồng liền cặp kè với người phụ nữ khác, thế mà tên đó còn mặt dày bảo yêu em nhiều hơn. Gì vậy chứ... Trong người em vốn chẳng có gì, kể cả nhan sắc còn thua người phụ nữ kia...

"Tại sao... Tại sao lại bảo yêu tôi..." Em rủ rỉ, nước mắt cứ trào ra mãi.

Em không chịu nổi thứ tình yêu của chồng mình. Em biết tên đó thật sự yêu em...

"Ông chủ... Tôi thật sự không có gì hơn cô ấy... Tại sao anh ta không rời bỏ tôi?"

Người đàn ông chợt dừng tay trong vài giây rồi nói.

"Vì anh ta yêu cô. Về nhà đi."

Em khựng lại trừng đôi mắt nổi đầy gân đỏ nhìn người đàn ông rồi cười khổ.

"Đừng nói yêu tôi mà... Làm ơn..."

Rên rỉ những âm thanh đau đớn, cứ mỗi lần nhớ tới giọng của tên chồng bảo yêu em, khiến tim em như bị đâm thủng vậy.

"Được, vậy thì về nhà..."

Dù sao em cũng chỉ còn tên chồng đó là gia đình.

Em gục đầu xuống bàn một lát liền lấy lại tỉnh táo, gương mặt đỏ ửng do men khi nãy vẫn còn mếu máo mà giờ đã quay lại vẻ trưởng thành ảm đạm vốn có.

"Có dịp tôi sẽ tới lần nữa. Làm phiền rồi."

Em đứng dậy, khoác chiếc khăn mỏng lên rồi quay người rời khỏi quán.

Người đứng quầy vươn mắt nhìn bóng lưng em rồi nhìn xuống đống mora trên quầy.

"Lại trả dư rồi..."

Người đàn ông lịch lãm đứng quầy hôm nay chính là lão gia Diluc, chủ tửu trang Dawn.

Em chính là vị khách cuối cùng trong đêm nay, Diluc chỉ chờ em rời đi để bắt đầu đi tuần.

Mấy nay pháp sư vực sâu xuất hiện ngày càng nhiều khiến anh bận rộn hằng đêm.

Khi nãy em rời đi được 15 phút, Diluc liền dẹp tiệm rồi đi đến cổng bên hông thành để tiêu diệt đám vực sâu.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Diluc quan sát xung quanh thì vô tình thấy bóng dáng quen thuộc trên cầu.

Anh chậm rãi đi tới cổng chính liền đập thẳng vào mắt là hai kị sĩ nằm vương vãi trên đất, còn phía trên cây cầu là em đang ngồi nghịch chim...

"..."

Diluc tháo mặt nạ rồi tiến lại chỗ em.

"Cô chưa về nhà nữa? Đêm ở ngoài thành rất nguy hiểm."

"Tôi biết."

"Thế sao còn ngồi đây???"

"Anh ấy dẫn cô nàng kia về nhà..."

"..."

Lão gia Diluc điển trai, hình mẫu lí tưởng của các chị em trong thành, đó giờ chưa biết yêu là gì và là lần đầu gặp trường hợp ngoại tình công khai thế này.

Diluc bối rối.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"Xin lỗi... Tôi không biết an ủi."

Em im lặng, tay ôm đầu gối xiết chặt lại, tay còn lại chọt chọt con chim bồ câu béo ú.

"Này, có muốn thuê trọ với tôi không?"

"Tại sao?" Diluc đờ mặt ra tỏ vẻ không hiểu.

"Tại sao nhỉ... Tại sao anh ta được lên giường với người khác, còn tôi thì không?"

Nghe vậy Diluc thở dài.

"Đừng suy nghĩ trẻ con như vậy nữa, tôi khuyên cô nếu không chịu nổi thì ly hôn đi."

"Không thể..."

"Hả? Tại sao??"

"Đã bảo không thể rồi mà!" Em nức nở.

"Hức. Tôi phải ngủ ở đâu bây giờ..."

"Sao cô không thuê trọ?"

"Tôi không còn mora... Khi nãy uống rượu hết rồi."

... Diluc nhớ lại đống mora được trả dư trên quầy.

"Đi, tôi thuê cho cô."

Em ngạc nhiên ngước lên nhìn.

"Ông chủ đổi ý muốn ngủ với tôi rồi sao?"

"... Không phải, tôi thuê cho cô thôi đừng nghĩ lung tung."

Em cười khúc khích rồi từ từ đứng dậy.

Diluc dắt em đến nhà trọ, thuê cho em một phòng rồi đỡ em đi lên cầu thang.

"Vậy, ngủ ngon. Tôi về đây."

Diluc tính rời đi liền bị em giữ tay.

"Ở với tôi đêm nay đi?"

"Cô say quá rồi." Diluc nhăn mặt bất lực.

"Tôi không muốn ở một mình..."

Nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt của em khiến Diluc như bị thứ gì đó hối thúc anh mau vào bên trong.

Cuối cùng anh cũng để yên cho vị khách tóc nâu lạ lẫm dắt vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Thật ra mọi thứ diễn ra cũng không quá đáng lắm. Em chỉ muốn Diluc ôm vào lòng dỗ dành cho đến khi ngủ thiếp đi.

Em ngủ ngon lành, còn Diluc thì nằm trằn trọc vì anh thật sự không ngờ bản thân lại có ngày như này, cụ thể là nằm qua đêm với vợ của người khác.

"Tình yêu của con người thật kì lạ..."

.
.
.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top