Máy ảnh
*truyện tớ viết dựa trên một đoạn vd tớ vô tình tìm được trên yt 💦 mong mng sẽ thích nó. sai sót cứ góp ý để tớ sửa nhé ! ❤️
____________________________
Nắp rương bật mở, Lumine và Paimon háo hức nhòm xem bên trong có gì.
"Có gì có gì?? Rương hiếm đó!"
"Yên để tôi xem nào...hả?"
Paimon tỏ vẻ rõ hụt hẫng, giậm mạnh chân trên không trung "Cả cái rương to như vậy mà một đồng mora cũng không có! Cái máy ảnh này thì làm được gì chứ, nó còn hỏng rồi kìa! Paimon đâu thiếu mấy cục sắt vụn như này!"
Lumine bực bội cầm cái máy ảnh cũ nát lên, lật qua lật lại cũng chẳng thấy có gì, mất bao nhiêu công để tìm.
"Hay chúng ta mang đến cho Albedo xem thử đi, chắc anh ta biết thứ này. Nếu là máy ảnh bình thường thì cần gì đem giấu kĩ như này đúng không?"
_______________
"Đợi tôi một chút...cần thêm một số thứ nữa là nó sẽ hoàn chỉnh." Albedo ngẫm nghĩ rồi quay đi tìm đồ.
Lumine ở bên này rảnh phát chán, nhấc máy ảnh lên soi xét, nghịch ngợm bấm vào nút chụp. Vốn nghĩ nó chưa hoàn chỉnh nên cô mới bấm thử, ai ngờ chiếc máy ảnh tách một cái. Cảnh tượng trước mắt hiện ra, một cô gái tóc vàng xuất hiện ngay chỗ Albedo vừa đứng.
Paimon trố mắt nhìn Lumine "Bạn có thấy những gì Paimon thấy không?!"
"Chắc là...có."
Lúc "nàng" Albedo quay lại thì chẳng còn thấy bóng dáng ai ở sau hết, và cả chiếc máy ảnh nữa.
_______________
Đường phố Liyue đông đúc nhưng không khó để bắt gặp chàng trai với mái tóc cam xù xì đang rảo bước lẫn trong đám đông ấy.
Childe trông có vẻ vội vã chạy đi đâu đó, Nhà Lữ Hành nhanh chóng bám đuôi theo. Thấy cậu ta dừng lại ở một quán ăn, Lumine vội kéo Paimon đang ngơ ngác vào trong bụi cây.
"Lumine, tại sao chúng ta phải..."
"Suỵt, từ từ nào."
Cô lôi chiếc máy ảnh ra, nhìn thẳng vào Childe rồi bấm nút.
...
"Zhongli tiên sinh! tôi đến trễ rồi, thật ngại quá."
"Không sao tôi c-...phụt!"
Zhongli suýt sặc trà khi vừa quay ra, đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp không ngần ngại sáp tới khoác lấy vai anh. Tiên sinh trố mắt nhìn người kia như vật thể lạ, nhưng có chút quen, gặp đâu rồi nhỉ?
"Sao lại nhìn như thế, mặt tôi dính gì à?" Childe nghi vấn đưa tay xoa xoa mặt. "Có gì đâu ta?" rồi "cô gái" khẽ nói "Hm...giọng mình nay có chút lạ"
Đúng lúc này, chủ quán đi ra và bảo "Ngài Zhongli, đây là hóa đơn."
"Để tôi trả cho ngài ấy!" Childe tươi cười lôi túi mora đưa cho chủ quán.
...
"Trông như vậy mà để con gái người ta trả tiền hộ, thật chẳng đáng mặt đàn ông."
"Đúng rồi đấy!"
Đây là lần đầu tiên Zhongli phải mất mặt như vậy, anh sững sờ ngồi đó không phản ứng gì. Còn Childe thì đã cuống hết lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ha ha ha!!! Ha...hah!" Đâu đó trong bụi cây, có hai con người sớm đã chẳng thở nổi vì cười.
_______________
Đây là một cảnh tượng vô cùng hiếm có - đội trưởng Jean đã đến 'Quà tặng của thiên sứ' uống đến mức không biết trời trăng mây đất gì, thật trùng hợp là hôm nay Diluc cũng ở đó. Cô áp chai rượu vào má Diluc, lè nhè "Tôi thật chịu hết nổi mà! Anh phải giúp tôi bắt Lumine lại. Tôi đã nghe rất nhiều về việc cô ấy bắt nạt Timmie, xử đẹp luôn đàn bồ câu khiến cậu nhóc khóc bù lu bù loa với tu nữ Grace, và giờ thì đến tai tôi!"
"Còn nữa, anh có thấy nguyên một bãi đất toàn là những gốc cây bị chặt không??? Cũng là do cô ấy cả. Cô ấy bảo làm vậy để chế tạo đồ trang trí cho một chiếc ấm?"
"Dạo gần đây cá trong hồ còn chết sạch, không còn lấy một con. Là Lumine đã cùng Klee đi nổ hết. Tôi cá đứa đầu têu là cô ấy, Klee sau vụ sám hối trước cũng không dám tự ý nghịch ngợm như vậy rồi!"
Diluc gạt chai rượu ra, liếc mắt về góc phòng nơi Nhà Lữ Hành thân yêu đang núp để tránh mặt đội trưởng Jean. Nghe từng câu Jean nói mà giật mình thon thót.
"Cô ấy chắc không thấy chúng ta đâu. Lumine, bạn có mang máy ảnh không? Chụp một kiểu làm kỷ niệm đi, chả mấy khi được thấy cảnh Jean trông như thế này đâu! Sáng mai đưa ảnh xem cô ấy phản ứng ra sao."
"Chắc chắn rồi, tôi lúc nào cũng đem theo." Lumine lấy ra chiếc máy ảnh rồi hướng về phía họ.
*Tách*
...
"Hừm... Diluc, có phải tôi nhìn nhầm không?...Anh hình như xinh hơn thì phải. Mọi ngày anh rất đẹp rồi, hôm nay còn lung linh hơn nữa!" Nói đoạn cô áp thẳng bộ ngực lên má Diluc, tay niết nhẹ cằm anh "Đẹp thật đấy...tôi hôn anh được không?"
Diluc "???"
"Đừng lo, chẳng có ai ở đây cả. Chỉ có tên nhà thơ lang thang ấy thôi, hắn làm được gì chứ? Say bét nhè rồi này, thấy chưa?"
Như để chứng minh, Jean dùng tay véo má Venti lôi lên cho Diluc thấy.
"Bạn xem chúng ta vừa làm gì kìa???" Paimon.
"...Tôi lấy nhầm máy ảnh rồi, trong túi có rất nhiều, cũng không thể tránh khỏi khả năng này." Lumine.
_______________
"Cái này trông vậy mà tuyệt ha!"
"Đối tượng tiếp theo tới rồi kìa." Lumine nấp sau căn nhà, chìa máy ảnh ra nháy vào Xingqiu.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
_______________
mọi người có nghĩ vấn đề nằm ở máy ảnh không? (°ヮ°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top