Chương 1.
Quá trình hồi phục tâm lý của Scaramouche thật khó khăn sau đợt thí nghiệm của giáo viện về vị thần giả của Sumeru, đến Nahida còn không quản nổi, huống chi là nhà lữ hành. Thế mà, Kazuha lại thực hiện được.
"Hay là giao cậu ấy cho tôi đi."
Anh đã nói vậy rồi thì cứ thử xem sao. Ngay sáng hôm sau, Scaramouche được giao đến làng Higi, một địa chỉ không người mà Kazuha yêu cầu. Nhưng cảnh tượng lại không mấy thuận mắt cho lắm...
Chân tay cậu bị trói chặt, miệng thì kìm lại bằng vải thô. Rốt cuộc nhà lữ hành đã làm cách nào để mang Scaramouche sang đây một cách nhanh chóng và đơn giản đến vậy.
Kazuha từ tốn cúi xuống, kéo phần vải đang buộc chặt trên miệng cậu. Đi theo sau đó là một tràng từ tục tĩu mà Scaramouche có thể nghĩ ra nhằm lăng mạ anh.
"*************, THẢ TA RA!!!"
Nghe rất chói tai, nhưng trong mắt Kazuha tự dưng thấy cậu dễ thương lạ kì. Không một động tác thừa thãi, Kazuha vác Scaramouche vào nhà, trong lòng còn thầm cảm ơn người bạn tóc vàng tốt bụng.
"Tch, phàm nhân đốn mặt, dám giam cầm ta."
Dù biết tuổi thọ của Scaramouche đã bằng ông cố nhà Kazuha, nhưng bây giờ anh chỉ coi cậu như một người bạn đang cần sự giúp đỡ mà thôi. Đặt Scaramouche vào một góc phòng, Kazuha ra ngoài và nhanh chóng quay trở lại với một số đồ đạc và thức ăn trên tay.
"Scaramouche, ăn đi này."
Kazuha nhẹ nhàng mang đến cho cậu một tô cháo, đặt nó xuống bàn và dịu dàng múc từng muỗng một, giơ trước mặt Scaramouche. Thực sự một con rối không cần ăn, cho nên khi hấp thụ cũng nhả ra mà thôi, có lẽ khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết chói lóa của Kazuha đã khiến cậu phải miễn cưỡng thực hiện cho anh vui.
Và Scaramouche đã nghiện mùi vị này. Sự mịn màng lớp cơm mềm khi nấu nhiều nước hơn cả, hương thơm đặc sắc, dù là cháo hải sản nhưng cũng quá ngon rồi. Không một chút tanh nào, ngược lại khá giống như các món chay ở Sumeru mà Scaramouche được nếm thử vậy.
"Giờ tôi cởi trói cho cậu, nhưng đừng trốn mất nhé."
Nói rồi Kazuha gỡ từng mảnh dây thừng ra.
Scaramouche được tự do cũng ngoan ngoãn nhìn từng nhất động của anh. Với sức mạnh ngang thần linh thì việc giết Kazuha quá ư là dễ dàng, nhưng Scaramouche không thích làm vậy. Thay vào đó lại hành xử như một vế yếu thế hơn để xem có gì thú vị sẽ xảy ra.
(Không hiểu vì sao lúc được hắn ta đút cho ăn, mình lại có cảm giác lạ...)
Kazuha đã sớm hoàn thành việc rửa bát và quay lại chỗ Scaramouche.
"Đúng là cậu không rời đi, và bây giờ chúng ta sẽ đi tắm."
"Ngươi coi ta là trẻ con đấy à, ta không muốn."
Nhưng làm sao có thể thoát được, Scaramouche liền bị Kazuha xốc lên và mang vào nhà tắm. Cái đậu xanh, anh có lực ghìm chặt cậu, không vùng vẫy nổi.
"Ngoan nào, nếu cậu cư xử đúng chừng mực, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đó cho cậu khuây khỏa."
Lời nói vốn không có ác ý nhưng lại khiến Scaramouche hơi tức.
Bây giờ thì Scaramouche không khác gì một em bé ngang ngược trong mắt anh. Vừa nhục vừa xấu hổ, chẳng giấu đi đâu cho được. Tiếng nước chảy róc rách, hòa với không khí ấm nóng, tạo ra cảm giác thư thái đầu óc, giúp người ta dễ chịu mà hưởng thụ. Cơ mà Scaramouche lại muốn thoát khỏi cạm bẫy tinh thần này.
Tắm xong, Kazuha lau sạch sẽ người cho cậu, mặc quần áo ấm và trực tiếp bế Scaramouche về phòng. Anh thắp đèn dầu, dải đệm ra sàn và gọi cậu lại. Trời tối vừa lạnh lại có tiếng động vật hoang dã rú ngoài kia. Thật sởn gai ốc. Scaramouche đóng hết cửa lại, sau đó hạ người và nằm xuống. Cứ nghĩ Kazuha sẽ mặt dày như bảo mẫu chăm sóc ngủ cùng nhưng điều đó không xảy ra.
"Vậy ngủ ngon nhé, tôi đi đây."
Kazuha nghĩ Scaramouche rất cứng cáp, một chút bóng tối có là gì... Cho nên anh tự luận ra cậu thích tự tại hơn là ở cạnh anh.
"Ngươi- ..."
Trong vô thức, Scaramouche níu mạnh lấy tay áo của Kazuha. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, im lặng không nói gì nhưng trên môi vẫn tỏa ra một vài bông hoa cười. Cậu cũng nhận ra hành động mình và nhanh chóng rụt tay lại.
"Ngủ ngon."
Nói rồi Scaramouche mím môi chùm mền lại và cố gắng nhắm mắt, cầu trời mau sáng cho đỡ sợ. Nghe thấy tiếng kéo cửa, bây giờ màn đêm tối mới bao trùm khắp làng Higi.
Trời bắt đầu lấm tấm vài giọt mưa trên hiên, và một tia sét chợt đi ngang qua. Sau đó là âm thanh xé toạc bầu trời.
(Đùng đùng)
Scaramouche đã ép mình phải rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng rồi cậu không thể. Tiếng sấm lớn đến nỗi không biết lúc nào nó sẽ đến, có khi ngủ được một lúc lâu rồi lại giật mình vì âm thanh khủng bố này.
"Bà già, đừng có tạo ra sấm sét nữa."
Scaramouche tức tối, trong đêm lẩm bẩm những câu nói chửi thề ít ai đó đến độ khó mà hiểu hết. Cậu cũng không thể ở đây chịu trận kinh hoàng mãi được. Đành hạ ý tìm Kazuha để nhờ sự giúp đỡ thôi.
Kazuha ngay đối diện phòng Scaramouche, cậu rón rén mở cửa và nhìn thấy anh đang say giấc nồng.
(Giờ gọi hắn dậy, chẳng khác gì đang tự sỉ nhục mình.)
Scaramouche rất phân vân, nhưng cuối cùng vẫn muốn cầu cứu Kazuha vì cậu lại một lần nữa được nghe giao hưởng của bầu trời.
Nhẹ nhàng quỳ xuống sàn, nhìn người con trai đối diện thở đều, mái tóc thả ra trông thật xinh đẹp và thuần khiết. Scaramouche đã khá mệt rồi, vì đang ngủ giữa chừng mà bị phá đám là một điều hết sức khó chịu.
"Kazuha..."
Cậu gọi tên anh, mím môi cúi gằm mặt xuống, bất lực ngàn phần. Muốn thử chạm vào khuôn mặt đẹp trai kia, tay Scaramouche từ lúc nào vô tình sờ vào má của Kazuha.
Nhưng thật không ngờ, Kazuha mở toang con mắt đỏ ra và trong chớp mắt đã đè cậu xuống.
"Thích khách!!!???"
Kazuha ấn chặt vai Scaramouche, thanh kiếm cận kề sát bên tai cậu. Lúc này, cảm xúc có chút hỗn loạn, như thể bản thân sắp bị giết đến nơi rồi. Cơ thể run rẩy, bất ngờ, dường như không thể cử động. Scaramouche vì ban nãy bị nỗi sợ âm thanh lớn cộng với khuôn mặt hầm hầm của Kazuha xen lẫn cơn đau khi bị anh khống chế, cậu đi đến đường cùng- khóc thét lên.
"Scaramouche?"
Kazuha bàng hoàng, nhanh chóng tra kiếm vào bao và xốc cậu dậy, không nghĩ Scaramouche nhà ta sẽ tỏ thái độ như vầy. Cái sự tủi thân muốn chết đã kéo lòng tự trọng của Scaramouche xuống đáy, kết quả cho ra một thằng nhóc ăn vạ mong người ta phải đền bù.
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ đó là cậu!!!"
Kazuha ôm lấy Scaramouche, xoa nhẹ vào lưng cậu và liên tục dỗ dành đủ lời ngọt ngào. Bao nhiêu sự kìm nén cứ tuôn trào, chẳng mấy chốc làm áo của anh bị ướt đẫm một mảng. Phải đặt bản thân vào hoàn cảnh của Scaramouche, đang khóc rồi thì Kazuha cứ im đi còn nói làm gì. Tai cậu đỏ ửng hết lên...
"HUHUHUHU...Đi chết đi, đồ khốn nạn!!!"
Scaramouche đấm vào ngực Kazuha, nhưng không có sức lực. Anh cười nhẹ, mặt chốc phủ lên một tầng sương hồng.
(Không ngờ cậu lại có những lúc đáng yêu như này.)
"Scaramouche, mọi thứ sẽ ổn thôi mà, cậu sợ sấm sao?"
"Ta không có sợ gì hết!!!"
Thấy đối phương khóc còn cố trêu ghẹo, Scaramouche biết tìm chỗ nào để ụp mặt cho hết quê đây. Kazuha nâng cằm cậu lên, lau từng giọt lệ đang tràn trên má. Phải công nhận nhan sắc của Scaramouche cũng vượt xa con người rồi, nhìn mê mẩn mãi không thôi.
Kazuha thở dài, đặt cậu xuống đệm, vỗ về Scaramouche và cất lên một bài hát ru.
"Ngươi hát dở tệ, con chó ở thành vệ ta gặp còn sủa hay hơn ngươi."
"Hơi quá rồi nha!!!"
Scaramouche bật cười, như vậy Kazuha cũng an tâm phần nào. Anh ôm cậu thật chặt, không quên lướt qua từng lọn tóc mềm mại. Mùi hương đặc trưng của đào Zaytun tại Sumeru có phần thoang thoảng trong khoang mũi, thơm dịu nhẹ. Còn với Scaramouche, cậu đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn không quên đáp lại sự dịu dàng của Kazuha nữa chứ.
Đêm dài rồi cũng biến thành ngắn, nhưng đó chỉ là một trong hàng vạn những điều mà Kazuha cần tìm hiểu về Scaramouche...
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top