Chương 28

Nữ tử với dáng vẻ đôi mươi,gương mặt thanh tú,trên môi luôn treo một nụ cười không rõ ý,nhưng luôn khiến người nhìn vào cảm giác thân thiết. Mấy vị khách trong tửu quán thấy nàng bước từ tầng trên xuống liền nhao nhao cả lên.

"Hôm nay lão bản chủ động ra tiếp khách sao?"

"Dù đã lâu không trông thấy nhưng lão bản vẫn luôn sinh đẹp như vậy!"

"Lão bản,tới đây uống mấy chén đi!"

Nữ tử lấy quạt che miệng cười khẽ:"Chư vị cứ tự nhiên,ta đây gặp lại con trai nên muốn cùng nó tâm sự."

Tư Khải Lạp:"Ai là con trai ngươi!"

Nữ tử:"Ngoài này không tiện,vào trong rồi nói."

Tư Khải Lạp cùng Vạn Diệp theo bước chân theo nữ tử kia tiến vào gian trong. Sau khi xác nhận không có ai đi theo vào đảm bảo không bị nghe lén,cả ba mới ngồi xuống nói chuyện.

"Cục cưng hôm nay lại đến tìm ta,có phải nhớ ta rồi phải không,hửm?"

Tư Khải Lạp nghe giọng điệu cợt nhả của Bát Trùng Thần Tử mà nổi hết da gà,thêm cái nhũ danh 'cục cưng' kia nữa. Nếu không phải vì sức khoẻ của Ảnh,hắn đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi đây.

Hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh,hắn thuật lại sự việc Ảnh đột nhiên đổi chỗ cho A Quân,làm thế nào cũng không gọi được người để nói chuyện. Bát Trùng Thần Tử nghe xong chỉ hơi nhíu mày một cái,rồi tiếp tục nở nụ cười thương hiệu.

"Quả thực kì lạ,đáng tiếc thật đấy,hiện tại là trái mùa,dược liệu điều chế thuốc chỗ ta cũng hết rồi."

"Sao có thể?" Tư Khải Lạp bị kết luận này làm cho bất ngờ,"Không phải nói lúc nào chỗ của bà cũng có thuốc dự phòng sao?"

Bát Trùng Thần Tử nhún vai,phe phẩy quạt nói:"Phải gọi là mẹ chứ,con yêu."

"Bà tính đẩy trọng tâm vấn đề đi đâu đấy." Tư Khải Lạp không bị chiêu đánh lạc hướng của Bát Trùng Thần Tử đánh trúng.

Bây giờ,Bát Trùng Thần Tử mới thực sự nghiêm túc nói chuyện:"Lần trước phát bệnh,ta đã đưa hết chỗ thuốc dự phòng còn lại lên đó,ở đây môi trường bảo quản không phù hợp,chỗ dược liệu ấy cũng bị hỏng mấy một nửa. Lần trước và lần này cách nhau không xa,mà dược liệu cũng rất quý giá,thêm trái mùa nên hiện tại không có thuốc."

"Đừng đùa kiểu đó,bà chắc chắn biết nơi bán dù trái mùa,chắc chắn cũng kiếm ra được!"

Giọng của Tư Khải Lạp có chút lớn,nhưng cũng không ảnh hưởng tới sảnh bên ngoài. Hắn hận mẫu thân vứt bỏ hắn,nhưng máu mủ tình thâm,sau khi lang bạt trở về,hắn không bị ghét bỏ,ngược lại còn nhận được sự quan tâm của nàng.

Hiện tại nàng vì hắn mà lâm vào nguy hiểm,trong lòng đương nhiên sẽ lo lắng,rối ren,có chút hành động quá khích cũng không hẳn là sai. Vạn Diệp bên cạnh thấy phản ứng của hắn kích động như vậy,muốn an ủi hắn,nhưng lại không dám. Nửa ngày liền nhẹ nhàng giơ tay xoa nhẹ lên lưng hắn như chấn ân. Tư Khải Lạp được vuốt cho thuận lông,sắc mặt cũng khá lên chút,không nói gì mà để mặc cho y vuốt vuốt xoa xoa.

Mà Bát Trùng Thần Tử ở phía đối diện lại không rõ cảnh trước mắt,chỉ phe phẩy quạt suy nghĩ một lát rồi nói:"Vậy thì đêm nay đến chợ đêm đi,có lẽ vẫn còn hàng."

Tư Khải Lạp cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý ngay. Nhưng trên mặt Vạn Diệp lại hiện lên vẻ lo lắng,do dự nửa ngày mới nói nhỏ cho Tư Khải Lạp:"Sư phụ,con nghe nói hàng ở chợ đêm đắt đỏ vô cùng,mà thuốc chúng ta muốn mua lại trái mùa,sợ..."

"Không lo,không phải người ở trước mặt chúng ta là chủ một tửu lâu lớn nhất kinh thành sao?" Tư Khải Lạp nhanh chóng đánh gãy lời của Vạn Diệp.

Bát Trùng Thần Tửu cười khẽ:"Rất biết cách lợi dụng."

Sau đó,nàng sắp xếp phòng nghỉ chơ cả hai ngay trong tửu lâu. Chờ đến đêm,Tư Khải Lạp cùng Vạn Diệp lên đường đến chợ đêm.

Chợ đêm của kinh thành được che dấu vô cùng tinh vi bởi nhiều tầng kết giới,dù sao bên trong cũng không bán mấy thứ tốt lành gì. Trong chợ đương nhiên vô cùng náo nhiệt,ngoài người của tu chân giới thì cũng có những hiếp khách giang hồ,hay hào môn quyền quý,ý đồ mua mấy thứ không mấy sạch sẽ hay tốt đẹp gì.

Tư Khải Lạp cũng Vạn Diệp ăn mặc giản dị hết mức có thể,Tư Khải Lạp một thân hắc ý,đầu đội đấu lạp có vải chùm che mấy dung mạo,Vạn Diệp vận y phục màu xám,cả hai gần như hoà vào không khí của phiên chợ. Chính vì cố ý không ăn diện bắt mắt mà cả hai thuận lợi tìm được nơi bán thuốc,Vạn Diệp tiến lên đưa ra đơn thuốc hỏi chủ sạp.

"Ông chủ,mấy dược liệu này ông có không,hay ở đâu bán?"

Chủ sạp nhìn đơn thuốc mà kinh hoàng,liền liên tục nhìn hai người họ rồi lại nhìn đơn thuốc tới mấy lần. Cuối cùng thở dài nói.

"Tháng trước cũng có một vài nguyên liệu như Cỏ Mộc Lan và Rễ Tùng Anh,nhưng bị người bên sàn đấu giá mua lại hết rồi."

Vạn Diệp:"Bị mua lại rồi? Bọn dùng để làm gì?"

Ông chủ bị câu hỏi của Vạn Diệp làm cho ngớ người mất mấy giây. Lão nhìn hai người một lúc,ăn diện không khoa trương khiến cho người ta nghĩ chỉ là tán tu bình thường nghèo đến cái mùng tơi cũng không rớt nổi,nhưng lại có một đơn thuốc hết sức vi diệu. Lão không hiểu nổi tại sao hai người lại có thể có diện mạo trái ngược với hoàn cảnh như thế...mà không đúng,nam tử trước mặt lão có dung mạo rất ưu tú nha. Chả nhẽ bây giờ những kẻ có tiền lại thích giả vờ là mình nghèo?

Lão bị nghi hoặc trong lòng làm cho chấn kinh,nhưng vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Vạn Diệp:"Mục đích còn có thể là gì,bán lại với giá cao hơn thôi. Bây giờ là trái mùa,một số dược liệu giá vốn đã cao. Bây giờ mà được đấu giá,cho dù là giá trên trời chắc chắn cũng sẽ có người mua."

Vạn Diệp quay sang Tư Khải Lạp hỏi:"Vậy bây giờ làm sao ạ?"

Tư Khải Lạp:"Trở về rồi tính."

Cả hai trở về mà không có thu hoạch gì cũng không khiến cho Bát Trùng Thần Tử bất ngờ,ngược lại nàng hình như còn biết rõ vấn đề là gì.

"Bị sàn đấu giá mua mất rồi?"

"Ừm." Tư Khải Lạp không có tâm trạng mà trả lời.

Đi gần cả một đêm,hỏi không biết bao nhiêu sạp bán thuốc,kết quả là một đáp án khiến cho tâm trạng Tư Khải Lạp vốn đã không tốt lại càng xấu thêm. Hắn hận không thể liền trực tiếp tìm cái sàn đấu giá chết tiệt kia một mồi lửa thiêu trụi sạch sẽ. Nhưng tiểu đồ đệ nhà hắn lại khuyên can bảo rằng lấy được thuốc rồi khi đó hắn muốn đốt thế nào thì đốt,không lấy được thì cướp,không đáng tức giận. Thật sự hắn thích đồ đệ này chết mất,sao trên đời này lại có người hiểu ý hắn như vậy kia chứ.

"Vậy bây giờ hai đứa trở về đợi đến ngày mười lăm mới có thể đến đấu giá dược liệu." Bát Trùng Thần Tử rất có ý dùng giọng điệu trêu ghẹo,chọc cho máu nóng trong người Tư Khải Lạp vừa hạ lại lập tức bốc lên.

Tư Khải Lạp mệt đến mức không buồn so đo,chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái. Mà Bát Trùng Thần Tử không thấy đó là đe doạ mà sợ hãi,lại tiếp tục nở nụ cười lưu manh.

Vạn Diệp bên này nói: "Mặc dù vậy,không có thẻ hội viên,không thể vào đấu giá."

Đây chính là vấn đề rắc rối nhất,có thẻ hội viên thì sẽ được trực tiếp dẫn vào đấu giá,tuỳ thuộc vào giá trị của thẻ mà có thể mua được hàng tốt hay không. Bát Trùng Thần Tử nghe vậy chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong người ra một tấm thẻ vàng,rất khiêm tốn nói.

"Hay quá,vừa hay ta lại có một tấm,cho các ngươi mượn,đây còn là thẻ cao cấp đấy.nào mau cảm ơn ta đi."

Rất đúng lúc,Tư Khải Lạp không nhịn được người này nữa liền muốn động thủ,nhưng tiều đồ đệ nhanh hơn,ngăn hắn lại,kéo người về phòng nghỉ ngơi.

TBC

Lời của tác giả:xin lỗi chư vị,tác giả phải thường xuyên ngủ đông do vẫn đi học và phải ôn thi đại học và tốt nghiệp,mong chư vị thông cảm. Và xin lưu ý,thiết lập trong truyện hoàn toàn khác với game,nên vị nào cảm thấy không hợp lý vui lòng đừng ném gạch đá. Nếu các vị cảm thấy văn phong của tác giả không ổn thì có thể cmt góp ý,tụi tui sẽ lắng nghe và tiếp thu. Còn ai cảm thấy không thích vui lòng rời đi trong im lặng.Bây giờ tác giả xin phép đi ngủ đông tiếp,chân thành cảm ơn🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top