Chương 27

Môn sinh kia chưa kịp nói hết câu đã phải chạy theo bước chân của Tư Khải Lạp,hắn thầm nghĩ,rõ ràng Tư Thượng Nhân trông nhỏ con như vậy mà bước đi lại vô cùng nhanh,hắn sắp phải chạy theo rồi.

Vạn Diệp nãy giờ luôn để ý sắc thái trên gương mặt của Tư Khải Lạp,trong trường hợp thông thường ắt hẳn hắn sẽ đánh cho đối phương đến mức cha mẹ nhận không ra. Nhưng hiện tại lại liên quan đến Chưởng Môn nhà bọn họ,sâu trong đôi mắt màu tím ấy,ẩn hiện lên sự bất an cùng lo lắng chưa từng có. Vạn Diệp mới gặp Ảnh duy nhất một lần,nhưng nhìn thái độ của Tư Khải Lạp lúc đó và bây giờ khác nhau một trời một vực. Tình mẫu tử mà,dù ngoài miệng nói hận nhưng trong tâm vẫn là thương. Mà Tư Khải Lạp rõ ràng là người trong nóng ngoài lạnh,Vạn Diệp cũng đã sớm nhận ra.

Đến trước cửa Oanh Phi Điện,Tư Khải Lạp một chân đã văng cánh cửa lớn,rồi kéo theo Vạn Diệp đang định đứng bên ngoài cùng nhau tiến vào. Bên trong có một nữ tử với mái tóc tím buộc đuôi ngựa cao đứng chờ sẵn,thấy Tư Khải Lạp đến,nàng liền hành lễ.

"Thiếu chủ."

Tư Khải Lạp chỉ phẩy tay một cái ý bảo người kia không cần đa lễ,Vạn Diệp cũng nhận ra đối phương cũng hành lễ chào hỏi. Nàng là Cửu Điều Sa La,là thân cận trung thành bên cạnh Chưởng Môn,cũng là môn sinh ưu tú nhất được các môn sinh khoá sau vừa ngưỡng mộ vừa run sợ. Ngưỡng mộ vì thành tích xuất sắc đến mức phi lí của nàng,sợ là vì tính cách cứng rắn và cương trực ấy. Nàng là đại diện cho câu nói "những việc nam nhân có thể làm thì nữ nhân cũng có thể làm được".

Tư Khải Lạp không nhiều lời liền vén tung tấm màn sa màu tím kia ra,bên trong vẫn là Ảnh,mẫu thân của hắn,nhưng từ trên người nàng Vạn Diệp cảm nhận được gì đó khang khác. Mà đúng là khác thật,chỉ thấy nàng dùng giọng nói ấm áp đấy gọi một tiếng "Ca". Vạn Diệp liền chấn kinh,không tin vào những gì mình nghe thấy,chưa kịp hiểu vấn đề thì Tư Khải Lạp lại nói.

"Muội ở đây,vậy còn bà ấy thế nào?"

"Chưởng Môn" rầu rĩ đáp:"Muội có gọi người vài lần,nhưng người không đáp,hình như thần hồn của người lại bị thương rồi."

Tư Khải Lạp xoa xoa mi tâm,mỗi khi lời nguyền trên người hắn phát tác thì bên này Ảnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Lần này lập tức rơi vào hôn mê,thật sự cũng được tính là doạ người ta sợ chết khiếp. Dù gì cũng là Chưởng Môn một phái mà tự nhiên lăn đùng ra xỉu cũng sẽ khiến tiên môn bách gia khi biến tin được một phen náo loạn. Mà khi xưa vì cứu hắn mà hồn thể giữa hai người có sự liên kết,dẫn tới hiện tượng như hiện tại. Tư Khải Lạp lại quay sang nhìn Sa La,nàng liền hiểu ý hành lễ nói.

"Công việc cấp bách nhất hiện tại đã được giải quyết gần hết,những việc lặt vặt,môn sinh có thể giải quyết thay Chưởng Môn. Chỉ là thư mời tham gia Tinh Thất Hội hàng năm thì chưa thể đưa ra đối sách."

"Chưởng Môn" bên này nhanh chóng nhận việc:"Vậy để ta đi."

"Không được!" Tư Khải Lạp quả quyết nói. "Lần này để ta đi,A Quân muội ở lại giải quyết công việc tồn đọng,bên yến hội ta tự có cách ứng phó."

"Nhưng huynh..."

Chưa đợi A Quân nói hết câu Tư Khải Lạp lại nhanh chóng đến bên cạnh Vạn Diệp: "A Diệp ,mau về thu dọn đồ đạc cùng ta lên đường."

Vạn Diệp đang mông lung thì vô thức gật đầu,lại theo bước chân Tư Khải Lạp ra khỏi Oanh Phi Điện. Đến khi dọn xong đồ,não Vạn Diệp mới hiểu hết vấn đề,quay sang nhìn Tư Khải Lạp đã thấy hắn ngồi uống trà vô cùng thảnh thơi.

"Sư phụ vừa rồi...là chuyện gì vậy ạ?" Vạn Diệp dè dặt hỏi.

"Còn có thể là chuyện gì, bà ta lại bị cưỡng chế "quy ẩn" như trước đây rồi."

Vạn Diệp không biết nên nói gì cho phải,sư phụ y thường nói chuyện như thể y cũng biết nguyên nhân của sự việc vậy. Nhận ra bản thân ăn nói hơi khó hiểu,Tư Khải Lạp nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lúc gương mặt mờ mịt kia của Vạn Diệp. Hắn bỗng dưng muốn cười thành tiếng. Nhưng bất quá,bây giờ đang gặp chút rắc rối,ưu tiên việc đả thông tư tưởng cho tiểu đồ đệ đã rồi mới tiến hành xử lí rắc rối.

Tư Khải Lạp lại nhấp ngụng trà nói:"Chuyện kể ra cũng dài,nhưng ta sẽ nói ngắn gọn chút. Ngươi nhớ ta đã từng nói với ngươi chuyện ta được 'sinh' ra như thế nào chứ?"

"Vâng."

"Người ngươi gặp hôm nay là Lôi Điện Tướng Quân trong lời đồn của thiên hạ. Ta và nàng cũng một phương thức mà được 'sinh' ra. Mẫu thân là vì đau lòng sau sự ra đi của bá mẫu,Chưởng Môn tiền nhiệm, cho nên muốn tạo ra sự vĩnh hằng,rồi tạo ra bọn ta. Ta là 'sản phẩm lỗi' bị vứt bỏ,A Quân được 'sinh' ra sau ta một chút. Sau khi được tạo ra thì thay thế bà ấy cai quản Vân Lôi Phái này một thời gian,còn bà ấy hoá thành ý thức nhập vào cơ thể A Quân,sống trong chiều không gian gọi là Nhất Tâm Tịnh Thổ. Mãi đến sau này có người khai sáng cho bà ấy thì bà ấy mới quay về quan tâm một chút tới cơ nghiệp của tỷ tỷ mình."

Tư Khải Lạp mặt không đổi sắc kể ra câu chuyện đau lòng kia. Ánh mắt không chút gợn sóng như thể đó là chuyện hiển nhiên. Vạn Diệp nghe tất nhiên hiểu hết,cũng đã suy đoán được hết vấn đề. Chỉ là y đang đau lòng,Tư Khải Lạp nói bản thân là 'sản phẩm lỗi' nên mới bị vứt bỏ. Hắn đến tận bây giờ vẫn chưa ý thức được bản thân cũng có máu thịt,cũng có trái tim,hắn cũng biết yêu ghét thù hận,nhưng hắn chưa một lần dám nhận bản thân là một con người. Vạn Diệp giận hắn vì giấu y chuyện mình bị thương,nhưng y cũng thương hắn phải chịu nỗi cô đơn,buồn tủi không ai thấu ấy.

Tư Khải Lạp cũng đang không có tâm trạng để ý sắc mặt đã xấu đi của đệ tử nhà mình,chỉ chăm chăm nghĩ đối sách. Hắn xưa nay ít tiếp xúc với các thế gia huyền môn. Tuy hắn hay ra ngoài lang bạt nhưng chưa bao giờ sử dụng thân phận 'thiếu chủ' của mình. Lần này đùng cái,Chưởng Môn Vân Lôi Phái bỗng nhiên lòi ra một đứa con đi thay mình dự Thất Tinh Hội quả là khiến cho Huyền Môn một phen chấn động. À không,ngoại trừ sáu đại thế gia còn lại trong Thất Đại Thế gia  ra,cũng biết sơ qua về hắn, thì còn lại đúng là không lường trước được. Hoặc có thể vừa nhìn thấy hắn bọn họ liền rút kiếm muốn một kiếm chém chết hắn,dù gì cái quá khứ toàn máu và nước mắt của hắn cũng không biết đã gây ra biết bao sóng gió trong tu chân giới này rồi. Càng nghĩ,suy nghĩ của Tư Khải Lạp lại trôi đi tận phương trời xa xôi,mãi cho đến khi được Vạn Diệp gọi về mới tỉnh táo lại.

"Sư phụ,người có ổn không,con bảo y sư tới xem cho người nhé?"

Tư Khải Lạp xoa xoa mi tâm:"Không cần,ngươi dọn xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Được,giờ chúng ta xuất phát đến kinh thành."

Vạn Diệp nghe hắn nói về điểm đến có chút nghi hoặc hỏi:"Sao lại là kinh thành,không phải đến Nham Quốc sao? Năm nay Thất Tinh Hội được tổ chức ở đó."

"Vết thương trên thần hồn của mẫu thân cần có vài loại thuốc,chỉ là không ngờ lại phát tác đúng lúc này nên chưa kịp chuẩn bị. Còn mười lăm này nữa mới bắt đầu Thất Tinh Hội,vừa hay đủ thời gian để chúng ta lấy thuốc về."

Ngừng một chút Tư Khải Lạp lại nhăn mặt:"Nói thật là ta chả muốn đến kinh thành chút nào,lại còn phải gặp cái con hồ ly tinh đáng ghét đó làm ta chướng tai gai mắt chết đi được. Mỗi lần gặp bà ta là chả bao giờ được yên ổn. A Diệp chúng ta phải đi nhanh về nhanh,ngươi không được buôn dưa bán lê với con mụ hồ ly đó nghe chưa?"

Vạn Diệp bị câu "hồ ly tinh" với "chướng tai gai mắt" làm cho chết chân tại chỗ,tạm thời mất nhận thức. Trong tâm khảm y lúc dấy lên một nỗi lo sợ,là lỗi lo sợ bị vứt bỏ,phải quay lại với cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ thời gian trước. Y không muốn,mạng của y là do Tư Khải Lạp đem về,nếu hắn muốn y sẵn sàng dâng hiến sinh mạng của mình,nhưng y cảm thấy thời gian ở bên cạnh hắn có chưa đủ,y muốn ở bên hắn lâu thêm chút nữa,chỉ một chút nữa thôi. Y không dám tham lam,chỉ riêng lần này y muốn tham lam một lần,vì đó là Tư Khải Lạp. Mãi đến khi Tư Khải Lạp một chưởng đánh vào lưng y mới bình tĩnh trở lại.

"Sư phụ...?"

"Ngươi đứng ngốc ở đó làm gì,những gì ta nói nhưng nghe thấy không?"

"Đã...nghe rồi ạ."

"Được,xuất phát!"

Từ núi Lôi Điểm đến kinh thành của Lôi quốc cũng chỉ mất chưa đến một canh giờ. Lôi quốc trước đây được cai trị bởi tỷ muội Ảnh,nhưng sau này chính vì quá mệt mỏi với tranh đấu triều đình nên cả hai đã nhường ngôi cho một gia tộc vô cùng thân cận rồi lên núi lập ra Vân Lôi Phái. Trong suốt cả mấy trăm năm,thậm chí là ngàn năm qua, hoàng thất vẫn chịu ảnh hưởng bởi triều đại cũ,nên một số quyết định vẫn phải trình lên các nàng mới có thể được thông qua.

Rất nhanh sau đó hai người cũng đặt chân tới kinh thành. Vạn Diệp đang định tìm kiếm tiệm thuốc thì bị Tư Khải Lạp kéo đi,đứng trước tửu lâu lớn y không biết phải nói gì.

"Sư phụ...không phải chúng ta đi mua thuốc sao?"

"Đúng rồi."

"Nhưng sư phụ à,đây là tửu lâu mà."

Còn là tửu lâu lớn nhất ở toàn kinh thành này nữa chứ!

Tư Khải Lạp nhìn sắc mặt méo mó của đồ đệ,biết y chưa bao giờ vào mấy nơi tửu sắc này. Nghĩ đến đây khoé miệng hắn không khỏi giương cao. Vạn Diệp xưa nay sống như kiểu trích tiên,nay để y nhiễm chút khỏi lửa nhân gian,như vậy ít nhất sau này khi bị hắn trêu ít nhất y vẫn có cách ứng phó.

Mặc cho Vạn Diệp mặt ủ mày chau không muốn vào,Tư Khải Lạp vẫn một tay lôi y vào trong. Mấy cô nương nhìn thấy hai người liền mở miệng mời chào.

"Hai vị công tử đến đây uống rượu đúng không,để nô gia hầu ngài nhé?"

Vạn Diệp thấy mấy cô nương tới gần liền lùi mấy bước,gương mặt hết đỏ lại trắng,biến hoá khôn lường. Tư Khải Lạp nhìn một màn này thì cười không ngậm được miệng.

"Hahahahaha,A Diệp à A Diệp,đây là tửu lâu,không phải thanh lâu,các nàng chỉ bán nghệ không bán sắc,ngươi sợ cái gì,hahahaha."

Vạn Diệp không biết nói gì chỉ đến khi thấy hắn cười chán rồi mới gọi hai tiếng sư phụ đầy bất lực. Ngay sau đó,có tiếng một nữ tử gọi bọn họ.

"Ái chà,Tiểu Tề,cơn gió nào khiến con tới tửu quán rách nát này của ta đây?"

TBC.

Sory mấy cô😭. Tui để xó em nó lâu quá,bây giờ quay lại rùi đey. Ai đó biết hết phiên âm hán việt tên nhân vật genshin chỉ tui với🥺


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top