Chương 25

⚠️Lưu ý: chương 1-24 ở bên mgt,mong mn thông cảm qua bên đó đọc trước rồi hãy quay lại sau nhé!
                       *************
Lúc đi lịch luyện đem những cái gì thì khi trở về cũng chỉ có từng ấy,cũng không thêm bao nhiêu cả,rất nhanh Vạn Diệp đã dọn gọn gàng lại cả căn phòng đã có chút bụi của mình. Bỗng từ trên vai có một cảm giác đau nhói,y quay qua nhìn,một vết đỏ chói mắt đang lan rộng trên y phục màu trắng ngà của y. Vạn Diệp chỉ có thể bất lực thở dài rồi băng bó lại vết thương sau đó thay một bộ y phục mới. Vết thương rách ra như vậy,chắc là do khi nãy giằng co với Tư Khải Lạp cuốn Xuân Cung Đồ mà thành. Rồi y lại thở dài một hơi nữa,thầm nghĩ: Lần sau nhất định phải quản sư phụ thật kĩ,không người lại chạy xuống núi mua linh tinh lại hỏng bét.

Đây là vết thương khi Vạn Diệp hứng chịu Thiên Kiếp. Người bình thường khi tu hành,đến một giai đoạn nào đó,tu vi đã ở mức nhất định chắc chắn phải chịu Thiên Kiếp để khai phá kinh mạch,tăng cường thân thể cũng như tuổi thọ. Nếu như có thể vượt qua thì người đó sẽ lên một cảnh giới mới tiếp tục tu hành,còn nếu họ xui xẻo một là bị Thiên Kiếp đánh mất mạng,hai là bị mất toàn bộ tu vi đã tu hành trở thành người thường thậm chí là phế nhân.

Khi bé,Vạn Diệp khi khai phá tu vi luôn được Tư Khải Lạp chịu cho gần hết mười mấy đạo Thiên Kiếp nhưng bây giờ hắn bị một màn dọa sợ chạy mất nên y chỉ có thể một mình chịu đựng. Cũng may có huynh muội A Không hộ pháp nên may mắn không chỉ giữ được mạng mà còn khai phá tu vi,tiếp tục tu hành. Có điều y thắc mắc,bản thân đã lên Kim Đan kì ngay sau khi rời khỏi động kì bí kia,ấy thế mà phải mấy ngày sau Thiên Kiếp mới tới,nhưng y cũng không nghĩ nhiều,sống sót sau Thiên Kiếp đã là may mắn lắm rồi.

Vạn Diệp chỉ không biết rằng,tu vi được độ lên phải mất một thời gian để ổn định,đến lúc đó Thiên Đạo mới nhận ra có người tăng cấp tu vi rồi mới gửi Thiên Kiếp xuống để thử thách họ.

Định ra ngoài làm chút điểm tâm cho Tư Khải Lạp thì y thấy hai cái bóng một trắng,một đỏ đang tiến tới. Nhận ra người quen,y nhanh chóng vui vẻ kinh hô lên:" Lăng Hoa,Bình Tàng!"

Nhận ra có người gọi mình,Bình Tàng cũng nhanh chóng đáp lại:"Vạn Diệp,ngươi về rồi!"

"Ừ,ta về rồi."

"Chỉ mới ba tháng đã từ Luyện Khí lên Kim Đan,nhảy hẳn hai bậc,huynh đúng là thiên tài đấy!" Lăng Hoa ở bên nhanh chóng khen ngợi.

"Không có,do may mắn gặp được người cần gặp,được họ chỉ dẫn nên mới có thể nhanh chóng tu luyện thôi."

"Này,các trưởng lão trong nhà nói,người mới như chúng ta ra ngoài kia lịch luyện thực sự rất nguy hiểm,ta thấy họ lo xa rồi không phải Vạn Diệp nhà chúng ta vẫn an toàn trở về đấy sao."

Vạn Diệp bất lực:"Họ không lo xa,mà là lo đúng đấy,ta cũng xém mất mạng mấy lần."

Bình Tàng vẫn rất hào hứng hỏi:"Vậy ngươi nói xem,ra ngoài kia ngươi chơi được những cái gì,kể ta nghe đi."

Lăng Hoa bên này không nhìn nổi thanh niên Bình Tàng chuẩn bị leo lên người con nhà người ta để hỏi chuyện,đành bất lực kéo về nói:"Bình Tàng,người ngồi hẳn hoi chút,cái gì cũng có thể từ từ nói."

"Hì hì,ta chỉ rất tò mò thôi mà."

Vạn Diệp rất nhanh cũng kể lại chuyên bản thân ra ngoài kia lịch luyện thế nào,gặp phải những chuyện gì. Nhưng y lại giấu nhẹm đi vị "Lưu Lãng Giả" mà y đã "vừa gặp đã thích".

Kể một hồi thì trời cũng bắt đầu chuyển tà,ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mĩ của y,làm ai cũng xao xuyến,nhưng màu mắt hồng ngọc ấy,sao mà có chút xa cách,lạnh lẽo,không còn vẻ ngây thơ,ấm áp cách đây ba tháng nữa. Lăng Hoa luôn chăm chú nhìn vẻ mặt của y khi kể chuyện,trên môi luôn nở nụ cười ôn hòa,nhưng đôi mắt luôn một vẻ xa cách đề phòng. Dù không muốn thừa nhận,nhưng nàng biết Vạn Diệp huynh đệ này đã trưởng thành rồi,luôn mang vẻ cẩn trọng không giống với tuổi,nàng nghĩ ắt hẳn Tư Thượng Nhân sẽ rất vui khi thấy y như vậy.

                     **************
Sau khi đem thanh kiếm rỉ mà Vạn Diệp đem về vứt ở lò rèn chờ ngày được hắn đúc lại,thì Tư Khải Lạp lại bước từng bước đi trên con đường lót sỏi trắng. Hắn bị cấm túc nửa năm,đáng lí phải ngoan ngoãn ở im trong nhà,nhưng với tính cách mắt nhắm mắt mở là liền chạy biến mất không thấy tăm hơi của hắn,Ảnh chỉ có thể bất lực,dựng một kết giới bao trọn Vân Lôi Phái,để hắn không thể trèo tường hay chui lỗ chó chạy ra ngoài. Nàng biết,cho dù để Thần Lý Lăng Nhân canh chừng cả ngày lẫn đêm không sót một khắc đi chăng nữa,vẫn không thể ngăn nổi đứa con trai bướng bỉnh,thích gì làm nấy của nàng.

Tư Khải Lạp dù không muốn thừa nhận,nhưng hiện tại cơ thể hắn vô cùng yếu,như ngọn nến trước gió có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Lời nguyền ập đến,Tư Khải Lạp luôn phải dùng nửa tu vi cả đời để áp chế,bây giờ độ cho Vạn Diệp lên Kim Đan,tu vi của hắn bị tụt xuống Nguyên Anh,sợ khi áp chế thành công,tu vi của hắn chỉ còn Luyện Khí. Không được! Hắn như vậy không thể được Vạn Diệp được.

Bất tri bất giác,hắn lại đi đến nơi ở của Thần Lý Lăng Nhân,Tư Khải Lạp nghĩ: Điên rồi,hắn nhất định là điên rồi mới mò đến đây! Đang định bụng quay lưng rời đi thì cổ áo bị ai đó túm lại.

"Sao chưa vào uống chén trà đã vội đi như thế?" Lăng Nhân nở nụ cười thân thương.

"Ta vừa rồi uống hết ba bình trà,hiện tại không cần uống nữa,sợ rằng cả người sẽ toàn là nước trà mất. Cảm ơn Thần Lý Thượng Nhân tiếp đãi,ta nhận tâm ý của ngài,cáo từ."

Nhưng ban tay nắm lấy cổ áo hắn vẫn không buông,nói không được Tư Khải Lạp liền nổi đóa.

"Con mẹ nó,ngươi điếc à,ta bảo là không vào là không vào,buông tay!"

Lăng Nhân vẫn không trả lời hắn,cứ vậy kéo người vào trong. Trong sân đã có người ngỗi chờ sẵn,nữ tử dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình y phục xanh nhạt làm toát lên vẻ kiều diễm,trong trắng của nàng,mái tóc búi gọn một nửa trên đỉnh đầu còn lại để xõa cùng với tóc mai ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Thấy hắn "chủ động" tìm đến,nàng liền mỉm cười chào đón.

"Tư Thượng Nhân nay tới sớm nhỉ."

"Không phải ta muốn tới! Là tên này kéo tới." Tư Khải Lạp bực dọc nói tiện tay chỉ vào gương mặt thân thiện của Lăng Nhân.

"Không sao,chỉ là nguyên liệu chưa kịp chuẩn bị,ngài chắc phải chờ một lát rồi." Mặc cho Tư Khải Lạp bên kia cáu khỉnh nàng vẫn nhẹ nhàng ôn hòa nói.

Lăng Nhân ấn được Tư Khải Lạp ngồi xuống ghế cũng nhanh chóng tiếp lời:"Tâm Hải,muội không cần lo ta bảo người đi chuẩn bị sẵn rồi,nay được một hôm tên này tự mình tìm tởi cửa,phải tranh thủ."

San Hô Cung Tâm Hải và Thần Lý Lăng Nhân vốn là bạn bè tri kỉ,tu hành cùng một khóa với nhau nên vô cùng thân thiết. Trước cả hai còn có lời đồn là một cặp nhưng chính Lăng Nhân lại xóa bỏ lời đồn đó bằng cách rất gì và này nọ,nàng thấy thế thì để tránh bản thân bị chú ý nhiều nên luôn giữ im lặng nhưng không đồng nghĩa nàng và đạo lữ của mình không danh chính ngôn thuận. Hai người chính là được Chưởng Môn chấp nhận đấy nhé!

Mặc kệ hai người Hải Nhân huynh huynh muội muội Tư Khải Lạp lặng lẽ tìm đường chuồn ai ngờ đâu chân hắn lại không thể nhúc nhích. Nhìn xuống phát hiện đầu gối đang có một cây ngâm cắm vào,hắn chỉ có thể cười trừ một tiếng. Tâm Hải chính là dự đoán hắn sẽ tìm đường trốn nên khi hắn vừa ngồi xuống liền âm thầm cắm ngân châm vào đầu gối,phong ấn huyệt đạo ở chân,chặn đường trốn của hắn.

Bây giờ Tư Khải Lạp chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn ở lại. Hắn không muốn bị biến thành nhím đâu. Lần trước,hắn lần đầu phải dược dục,chính là không muốn đem bản thân đi ngâm thuốc nên vùng vẫy muốn chạy,Tâm Hải nhìn hiền lành luôn mỉm cười vậy thôi chứ thấy hắn cố chấp muốn chạy liền biến hắn thành nhím,đem cả người vào thùng tắm ngâm đúng một canh giờ mói cho ra. Kể từ đó,Tư Khải Lạp thận trọng nghiêm túc ghi nhớ trong lòng: Tuyệt đối không được chọc giận San Hô Cung Tâm Hải.

                ********************
Vạn Diệp sau khi tiễn hai người Lăng Hoa và Bình Tàng trở về định bụng chuẩn bị bữa tối cho Tư Khải Lạp thì hắn trở về,trên tay còn ôm rất nhiều cuốn trục và sách độ dày mỏng khác nhau. Vạn Diệp trông thấy thì bất ngờ một phen,thầm mong trong lòng đó là những thứ sách tốt lành một chút. Tư Khải Lạp nhận ra ánh mắt của Vạn Diệp đang nhìn mình,hắn nhanh chóng mỉm cười chạy tới vất mấy muốn trục cùng sách lên bàn nói.

"Đây là sách về bùa chú và trận pháp ngươi học thêm một chút đi."

"Sư phụ,sách trong Tàng Thư Các ta đã học thuộc hết luôn rồi ,đây..."

"Ai nói với ngươi đây là sách trong Tàng Thư Các? Đây là sách ta lấy chỗ Lăng Nhăng và trong Cấm Thư Thất đấy nhé. Nhưng trong đó nhiều quá,trước mắt đem mấy cuốn này về trước."

Vạn Diệp không nói gì chăm chú nhìn hắn,Tư Khải Lạp ấy vậy lại không có cảm giác gì chỉ mỉm cười nhìn y.

"Sao nào,cảm động rồi à,mau nói tạ ơn sự phụ người đi!"

Sau một hồi im lặng,thay vì nói tạ ơn,Vạn Diệp lại hỏi một câu khiến Tư Khải Lạp một phen hoảng sợ.

"Sư phụ...người đi tắm ở đâu rồi à?"

"Hả?...Sao ngươi nhìn ra?"

Vạn Diệp lại quan sát hắn một hồi,lại nói:"Đầu ngón tay và gò má người hơi hồng,đây là biểu hiện sau khi ngâm nước ấm xong,hơn nữa trên người của người còn có mùi như mùi thảo dược. Sư phụ người đổi tạo giác à,đây không phải mùi mà tạo giác hay có."

(Tạo giác là xà phòng mà người cổ đại hay dùng)

Tư Khải Lạp nghe Vạn Diệp nói một tràng mà sợ hãi. Tiểu tử này thật sự quá đáng sợ,chi tiết nhỏ như thế cũng nhận ra! Thực ra,ngay bản thân Tư Khải Lạp không nhận ra,bản thân luôn dùng mùi đàn hương để hong quần áo,tóc của mình,đến cả trầm hương cũng là mùi này. Vạn Diệp bên cạnh hắn đã nhiều lắm,dù là thay đổi vô cùng nhỏ trên người hắn,y cũng nhận ra. Hơn nữa,mùi đàn hương ngọt ngào kì lạ trên người hắn ghi lại dấu ấn rất sâu đậm trong tâm khảm y. Nay mùi hương đó lại nhạt đến mức tưởng chừng như không có khiến y có chút không quen.

Tư Khải Lạp lặng lẽ liếc mắt sang hướng khác nói:"Chắc thế,tạo giác này là Lăng Nhăng đưa cho ta,ta cũng không biết tạo giác cũng chia ra nhiều loại mùi như vậy."

"Sư phụ,người đừng mở miệng ra là lại nói Thần Lý Thượng Nhân là Lăng Nhăng có được không. Như vậy không tốt."

Tư Khải Lạp lại bị chỉnh đốn,liền nổi đóa,mắng:"Không tốt? Cái gì ngươi cũng nói không tốt,vậy trên đời này còn cái gì tốt nữa!"

Vạn Diệp thở dài,sư phụ y lại giận rồi.

Vạn Diệp liền nhánh chóng giảng hòa:"Sư phụ đừng giận,ta đi pàm đò ăn ngon cho người."

"Không ăn,ta không có tâm trạng,ngươi tự đi mà ăn."

Nói rồi hắn đi về phòng đóng rầm một tiếng. Vạn Diệp thấy biểu hiện của hắn khẳng định lần này rất khó dỗ.

Đến nửa đêm,Vạn Diệp mới đem chỗ sách mà Tư Khải Lạp đem về sắp xếp gọn lại. Y đã đọc rồi,quả thực giúp y mở mang rất nhiểu kiến thức mới. Mở cửa nhìn sang gian phòng của Tư Khải Lạp,không sáng đèn,y liền nhận định rằng hắn đã ngủ rồi. Bản thân đã mệt mỏi một ngày đang định lên giường đi ngủ thì thấy bên phòng Tư Khải Lạp phát ra tiếng động lớn như thể có gì rơi xuống. Vạn Diệp không kịp mặc ngoại bào trực tiếp chạy tới của phòng đối phương.

Tuy núi Lôi Điểm đã vào hè nhưng đây là ngọn núi gần như tuyết trăng quanh năm,cho dù bây giờ không có tuyết nhưng buổi tối vẫn rất lạnh. Từng cơn gió thổi qua làm cả người Vạn Diệp run lên nhưng bước chân vẫn chưa dừng lại lại còn nhanh hơn. Đêm xảy ra ở khách điếm lần trước vẫn in hằn trong tâm trí y,vậy nên bây giờ y rất sợ,sợ sư phụ lại xảy ra chuyện như lần trước,cho dù có đang ở nhà,là nơi an toàn nhất nhưng y vẫn không yên tâm.

"Sư phụ,sư phụ! Người có sao không?"

Bên trong không trả lời,y áp tai vào nghe,chỉ nghe thấy từng tiếng rên rỉ rất khẽ. Hoảng quá,y liền đạp cửa xông vào. Đập vào mắt y là Tư Khải Lạp đang nằm trên đất,mặt mũi vô cùng xanh xao,khắp người đều là ma khí đang tuôn ra,môi bị hắn cắn đến bật máu. Rất nhanh,Vạn Diệp liền ôm hắn vào lòng. Điều đầu tiên y cảm nhận được rằng là người này rất lạnh,lạnh vô cùng,Vạn Diệp đem chăn trên giường quấn Tư Khải Lạp thành cái kén chỉ hở đúng khuôn mặt nhưng y thấy hắn vẫn rất lạnh. Y không biết nên làm gì,chỉ khẩn thiết gọi hắn.

"Sư phụ,sư phụ,người có sao không? A Diệp ở đây,ở đây với người. Sư phụ người nói xem ta phải làm gì đây."

Tư Khải Lạp vẫn nhắm nghiền mắt,miệng hơi hé,thều thào nói một chữ.

"Đau."

Vạn Diệp nghe hắn kêu đau,bỗng trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót,cũng không quan tâm bản thân đang vô cùng phi lễ ôm sư phụ mà mình kính trọng nhất vào lòng,vòng tay càng lúc càng chặt như muốn đem Tư Khải Lạp khảm vào lòng mình,muốn san sẻ với hắn chút đau đớn mà hắn đang phải chịu.

Tư Khải Lạp bị ôm,cảm nhận bản thân được bao bọc trong hương cỏ tươi mát,tinh thần cũng tỉnh táo hơn chút,nhưng giọng nói vẫn rất nhỏ,thều thào nói:"A Diệp...?"

"Sư phụ...người còn lạnh không?"

"Sao...ngươi lại...ở đây?"

"Con..."

Đúng vậy vì sao y lại ở đây? Đương nhiên là vì lo cho Tư Khải Lạp. Vậy tại sao y lại ôm hắn vào lòng? Y...không biết. Chỉ thấy người này kêu đau,toàn thân lạnh toát liền vô thức ôm chặt hắn vào lòng,để hắn không lạnh,không đau nữa.

"Sư phụ,người ngã từ trên giường xuống,con tới xem người có sao không."

Tư Khải Lạp thầm nghĩ:Hỏng rồi,rõ ràng buổi chiều còn đi dược dục một phen tăng cường thân thể xem như có thể chống chịu được mấy hôm,ai ngờ để bản thân tức giận lời nguyền bốc phát,quá mất mặt rồi.

Giọng hắn còn rất nhỏ lại hơi khàn nói:"Mau...tìm Lăng Nhân tới đây."

"Được,nhưng con đi rồi,người phải làm sao? Người bị như vậy là như thế nào?"

Tư Khải Lạp dù đang rất đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười cố gắng rút tay ra khỏi cái kén được Vạn Diệp quấn gọn sờ lên gương mặt đệ tử mà mình động tâm,nói:"Ngoan,A Diệp ngoan,nghe lời sư phụ,tìm Lăng Nhân tới đây,có được không? Ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu,tin ta đi,nhé."

Âm cuối cùng rất nhẹ,như dỗ dành. Rõ ràng người đau là hắn,người cần dỗ dành là hắn. Ấy thế mà hắn cảm thấy người đau là tiểu đồ đệ ngốc nhà mình,nghĩ nhất định phải dỗ dành y.
Vạn Diệp rất lâu sau đó mới buông tay bế Tư Khải Lạp lên giường dém chăn cho hắn cẩn thận,nhìn rất lâu sau đó mới rời đi.

Vừa đi y vừa nghĩ,tại sao sư phụ y lại nhẹ như thế,người cũng rất gầy,quấn thêm chăn rồi nhưng y vẫn có thể ôm trọn,là y thất trách không chăm sóc sư phụ thật tốt,nghĩ nhất định về phải tự phạt bản thân. Hơn cả,rốt cuộc tại sao sư phụ đau thành như thế,lại không nói với y một lời,âm thầm chịu đựng. Sư phụ cũng sai,đau không nói,nhất quyết tỏ ra mạnh mẽ cho y xem. Cũng muốn cắt điểm tâm phạt hắn,nhưng y không nỡ,thực sự không nỡ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top