Chương II:

Hinoiri
Bình minh của vạn vật
Nhưng chìm trong màn đêm đen, Hinoiri trốn chạy, nó cứ chạy mãi, càng xa càng tốt, cho đến khi hai chân rã rời, cảm giác dơ bẩn trên cơ thể vẫn cứ đeo bám, chẳng có điểm dừng nào cho sự hỗn loạn trong lòng.

Nó sờ lên cổ tay cay rát, chằng chịt toàn là vết cứa, cào, tím tái chồng chất. Lần đầu tiên sờ lên gương mặt còn đẫm nước mắt của mình, nó nhớ ấy là khi vùng vẫy trong ánh mắt thèm khát của một tên Quan chấp hành. Qua chiếc mặt nạ đen lạnh lẽo, những người qua đường bị tên đó doạ sợ nên chỉ có thể đứng nhìn hắn cắm ống tiêm vào người cô, sau khi đã bơm chất lỏng gì đó vào lại giấu cô vào chiếc thùng gỗ chật hẹp ẩm ướt, và rồi hắn không quay lại. Những kẻ khác ở đó động chân động tay với Hinoiri, nó chỉ im lặng như con búp bê.

Chẳng ai biết nó tên gì hay từ đâu đến, không một người nào gọi tên. Đã rất lâu rồi, kể từ khi người đó đi, nó chẳng biết mình là ai. Chiếc vision nhận được từ thần chưa bao giờ sáng lên, chỉ có biểu tượng nguyên tố Thảo lờ mờ trên viên ngọc.

Cho đến khi chàng trai kì lạ cẩn thận chìa bàn tay ra trước mặt nó. Anh hỏi, không vấy một chút nhơ nhuốc hay xảo trá nào, trong mắt chỉ có nỗi buồn đã chai sạn.

- Chào em, Hinoiri.

Hinoiri nhìn chằm chằm ánh mắt anh. Kazuha cũng nhìn lại. Anh nhận ra sự hiện diện của bóng đêm qua đôi mắt nó. Màu sắc thật ảm đạm. Nhưng có lẽ Hinoiri là một người ích kỉ, nó híp mắt lại che dấu đi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top