1

❄kae🔥luc
———————

lần này đội trưởng đội kị binh xong việc là trở về từ bến cảng liyue xinh đẹp

không giống như những lần trước là từ phế tích phong long hay vài địa điểm quen thuộc khác của thành mondstatd

kaeya trở về từ bến cảng của đá và khế ước

gã ung dung tản bộ về miền đất thân thuộc, mở rộng lá phổi để hít lấy mùi gió tự do gắn liền với cả quãng đường thuở thơ ấu

thật tuyệt vời làm sao, barbatos ban phước

kaeya không phải là một nữ tu sĩ, nhưng gã là người dân của thành phố tự do, mà người dân của thành phố tự do mondstatd thì đều biết ơn phong thần barbatos

gã thầm cười

hoặc có thể là vậy

nhưng không mang quà, kaeya không mang quà về!

paimon gào ầm hết cả đoàn kị sĩ lên. nhưng kaeya vẫn mãi chỉ ha hả cười, nhìn người bạn kì lạ của nhà lữ hành bay nhảy không ngừng trên mái đầu mình

không phải là hai người đã từng đi đến nơi đó rồi sao?

nói đoạn, gã liếc sang cô bạn nhỏ màu đỏ của đoàn kị sĩ  tây phong vẫn đang nắm lại hai bàn tay nhỏ bé, ngóng chờ ngước lên nhìn mình, đôi mắt to tròn màu đỏ thạch trong veo cùng hai bím tóc như hai cây nấm rơm gió vẫn sáng bừng lên vẻ ngây thơ đầy ắp mong đợi

nhưng klee mãi chỉ nhìn gã mà không lên tiếng, vì trẻ ngoan thì không nên vòi quà. paimon muốn đánh cho kaeya một cái thiệt đau

klee đúng là đứa nhóc hiểu chuyện, chỉ tiếc kaeya là một tên khốn

lumine nói ra nửa vế đầu, còn lại nuốt cả xuống đáy bụng, chống cằm quan sát tên kị sĩ vẫn đang dửng dưng mỉm cười trước hai đứa trẻ

nếu paimon cũng có thể tính mà nói

chuyến đi thế nào?

jean hơi nhướn mày, tiến tới hỏi thăm cái gã mà khuôn mặt dường như chưa bao giờ thiếu đi cái nhếch mép cười cợt

không thể tệ hơn

kaeya phủi phủi áo quay gót ra ngoài trong tiếng cười nhẹ như có như không của lisa. tên trưởng đội kị binh vừa nói vừa đóng cửa

chỗ đó không có rượu

rốt cuộc anh ta vẫn không có quà, cho tất cả mọi người

paimon nhìn cửa gỗ tinh xảo, càu nhàu bay qua bay lại trong ánh nhìn khó hiểu của lumine

klee không cam tâm nắm chặt quai cặp, nhưng bạn nhỏ màu đỏ của đoàn kị sĩ cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân là chưa đủ ngoan ngoãn để kaeya-onii san tặng quà cho mà thôi.

jean nhìn cô bé phồng má bĩu môi mà mỉm cười

kaeya thì có bao giờ mang quà về đâu cơ chứ...

nhưng paimon, ở liyue cũng có quán rượu mà?

lisa lướt qua bọn họ, tinh nghịch nháy mắt một cái

khuya rồi đấy, trẻ con thì nên đi ngủ đi

và quý cô pháp sư cũng chọn đi ra, từ tốn đóng lại cánh cửa cho tới khi một vệt sáng bên trong cũng chẳng thể lọt ra tới ngoài, tươi cười nghĩ thầm

chà, chỉ đơn giản là thiếu cái chết chiều thôi sao...

khuya rồi đấy, lão gia đây vẫn đứng quầy hả?

kaeya dựa cửa nhếch nhếch miệng cười, cẩn thận quan sát chủ nhân của tửu trang vẫn đang miệt mài để ý mấy li rượu ngọt mà không buồn bận tâm đến gã. thậm chí cứ như mấy trận ồn ào bên bàn đằng kia cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới từng động tác hoàn hảo của vị bartender tóc đỏ cao ngạo

hẳn là không nghe tiếng mình nhỉ?

kaeya thấy cũng chẳng làm sao, chỉ cần mình gã đặc biệt để ý tới lão gia này là được. tên kị sĩ với mái tóc xanh thẳm hơn sắc màu nơi đáy đại dương xa híp mắt nghiêng đầu nhìn vào trong, vài sợi tóc tơ ti tí theo độ nghiêng mà khẽ phủ lên sườn mặt tinh xảo

bóng hình người kia như được khắc sâu vào cái biển sao mênh mông sáng rực chốn đáy mắt của gã, đốt lên trong đó một ngọn lửa nhỏ mãi chẳng tàn phai

a a... coi bộ lần này mình đi đã hơi lâu?

kaeya biết mà. ánh sáng của hắn vốn chẳng phải là biển sao xanh hay ngọn lửa đỏ...

phải cho tới khi diluc chẳng thể nào chịu đựng được cái nhìn chòng chọc như muốn giết người của kaeya nữa, anh mới thực sự lên tiếng. gã kị sĩ thích thú nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn kia khép mở, vui vẻ như một đứa trẻ mới được cho kẹo dâu ngọt

phải rồi, nói chuyện với tôi đi, nói với tôi bằng chất giọng vị dâu tây đó đi

kaeya không thể rời mắt ra khỏi quả táo của adam, vì sở dĩ nó là trái cấm. gã gấp gáp tưởng như muốn điên lên, cảm giác cả da đầu đã tê rần

gã từng nghĩ bản thân không nhớ nhung thèm khát đến mức vậy, cho tới khi ban nãy kaeya biết diluc đã ngước lên một chút, dùng đôi mắt màu son máu, vang đỏ hay nhung lụa và thậm chí là cái chết của một mĩ nhân cũng chẳng thể sánh bằng

để nhìn kaeya

để đốt cháy từng adrenaline đang sục sôi trong dòng máu nóng đỏ của gã

cút ra, cậu đang đứng chặn cửa đấy

vậy tôi xin phép cút vào trong

kaeya hề hề tiến vào, vui vẻ khôn xiết kéo ghế đến ngồi trước mặt diluc, chống cằm nhẹ nhàng nhìn anh. diluc thấy gớm gớm, cố đợi tên kị sĩ này chuẩn bị gọi một ly cái chết chiều–

không, anh chỉ đang đợi charles đến thay chỗ cho mình mà thôi

diluc vẫn lau cốc, vờ coi như không thấy ánh nhìn khác lạ của kaeya. gã mỉm cười

nay thật muốn gọi một ly lão gia thích

và gã không nhận lại được đến một cái liếc mắt của diluc, chỉ là kaeya vẫn hiểu anh đến độ nhận ra sự chán ghét trong cái miết mạnh miệng cốc lúc ban nãy, cách câu nói khoảng 2,5 giây

đùa chút thôi, vậy như cũ nhé

diluc không nói gì, và cũng chẳng mất bao lâu để đưa ra một ly martini gọn gàng cho gã. kaeya cười khổ

trời ạ, nó thậm chí còn không được gọi là rượu

diluc không mấy bận tâm với nỗi đau đầu của kaeya

tinh tế đấy, nhưng tôi muốn rượu cơ

gã đặt vào miệng ly một thứ gì đó, đẩy lại về phía trong quầy. lần này diluc mới chịu nhìn sang

anh lo lắng gã này sẽ làm trò ngu ngốc gì đấy với ly cocktail ban nãy–

cái gì đây?

quà

gã nhún vai

từ liyue

diluc nhíu mày nhìn cái lá cây rẻ quạt, tâm tình lặng như nước, không nghĩ ra tên kị sĩ vẫn đang tươi cười trước mắt là muốn giở trò chơi gì...

lá cây rẻ quạt...

là đặc sản của liyue à?

kaeya vẫn chuyên tâm ngắm nhìn anh, từ từng cái nhíu mày hay đôi lông mi khẽ rung động

ôi lão gia thật phiền ngài quá

tên ngồi quầy tỏ ra rõ ràng không vui khi charles bước vào quán, khi diluc bắt đầu không nhìn hắn và buông cốc chén cùng khăn lau trắng xuống

không có gì

diluc có thể rất dịu dàng, chỉ là kaeya không nằm trong phần dịu dàng đấy của anh mà thôi. gã sẽ không thừa nhận là bản thân luôn cảm thấy tức điên lên được vì chuyện này mãi đâu

vị lão gia trẻ bước ra khỏi quầy, và kaeya cũng không bỏ lỡ cơ hội vòng tay qua bóp chặt lấy hông anh. gã cười đểu, cảm nhận cái ấm nóng của da thịt qua vải vóc mơn trớn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay

cá chắc rằng cả teyvat không ai biết eo của chủ tửu trang trẻ diluc lại bé như thế này đâu

và trước khi diluc kịp thời hoàn hồn để đá gã một cái, kaeya đã buông tay ra, tươi cười

áo anh sứt chỉ nè, tôi giúp anh nhìn ra nó thôi

diluc rõ ràng rằng chẳng nghe lọt nổi cái lí do ngu đần miễn cưỡng đó, nhưng anh cũng chỉ khinh thường nhíu mày, với tay lấy chiếc áo khoác đen rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

ở chung với cậu ta thêm giây nữa thì tôi sẽ ngạt thở đến chết mất

diluc khi đi ngang qua charles đã thấp giọng trả lời như vậy

kaeya thở dài, cũng chuẩn bị rời khỏi quán quà tặng của thiên sứ.

gì chứ... không có lão gia ở đây thì chán chết

gã lại nhìn lá rẻ quạt trong ly

kì vọng này chỉ có mình diluc danna là vẫn chưa hiểu mà thôi nhỉ?

kaeya ngoẹo đầu qua nhìn lisa vừa vào ngồi kế, chán chường thở hắt ra

sao chị ta cái gì cũng biết thế cơ chứ?

nhiều khi sáng suốt quá cũng không phải là cách hay

gã nói, nhìn nữ pháp sư trông coi thư viện lịch sự từ chối lời mời của vị bartender, nhếch môi cười với gã

thôi nào, ngài nên giữ chiếc lá rẻ quạt này, nó hợp với ngài hơn, ngài kị sĩ ạ

kaeya chớp chớp mắt, nhướn mày

vậy sao?

diluc danna hợp hơn với hoa ly, tôi gợi ý là vậy

đội trưởng đội kị binh bật cười

chắc lần sau tôi sẽ mang theo hoa ly...

lisa nhìn gã cẩn trọng thành kính hôn vào lòng bàn tay mình, mang theo cùng cái điệu bộ si mê luyến tiếc đến tột cùng. cái nụ hôn ấy nhẹ nhàng như cánh bướm, lại cuốn theo cả bể tình sâu thẳm trầm luân

kaeya còn cởi cả găng tay. lisa ngạc nhiên phát hiện

phải như thế nào mới khiến một kẻ mang cryo vision luyến tiếc hơi ấm còn chẳng đọng lại nơi kẽ bàn tay mình đến vậy cơ chứ...

ôi ngài barbatos, đội trưởng kaeya xong đời rồi...

mà, chắc tôi sẽ kèm theo cả một bức thư nhỉ?

tôi không khuyến khích nếu nó là thư tình đâu

kaeya alberich nhếch môi cười

hoặc có thể là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaeluc