Day 3: Yaohu (II)

Yaohu đã biết Zhongli từ lâu, có lẽ ở cái độ tuổi tầm 12 hay 13 gì đó, chính cậu cũng không còn nhớ rõ lúc thơ ấu của mình thế nào.

Nhưng cậu lại nhớ rất rõ Zhongli.

Đó là một chiều nắng hạ có chút gay gắt, cậu cùng chúng bạn chơi trò đóng vai Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa của Nham Vương Đế Quân, lúc đang suy nghĩ xem ai là người thích hợp đóng vai Nham Vương Đế Quân nhất thì ánh mắt cậu vô tình bị dáng vẻ của anh thu hút.

"... Đế Quân?"

Cậu lúc đó chưa biết gì nhưng đã vô thức gọi anh là Đế Quân, sau này nghĩ lại có lẽ chính trực giác hoặc bản năng của huyết mạch chính thống Liyue đã vô thức nhận ra vị thần bảo hộ của mình.

Cậu nhớ lúc đó mỗi ngày khi đi ngang Vãng Sinh Đường đều sẽ rủ đám bạn đứng lại, len lén ngó một chút, nếu bị Hutao bắt gặp là cả đám lập tức chạy té khói ngay.

Sau đó không lâu cậu trở thành mạo hiểm giả, sau đó nữa...

Yaohu nhớ rằng vào ngày đầu tiên trở về Liyue của ba năm trước, cậu chỉ cần nhìn lướt qua đã phát hiện ra Zhongli.

Anh không thay đổi quá nhiều, khác với cậu.

... Và khoảng cách giữa cả hai vẫn xa vô cùng, như bầu trời và vực thẳm...

Cậu không như lúc nhỏ mỗi lần đi ngang Vãng Sinh Đường đều dừng lại lén nhìn anh, cậu quá bận rộn, có quá nhiều việc cần xử lý, dần dần những cảm xúc dành cho anh được gói gọn lại, nhét vào ngách nhỏ nhất của trái tim.

Trong suốt ba năm cậu không chỉ là mạo hiểm giả giỏi nhất mà còn là người nổi tiếng nhất.

Cho đến ngày Nhà Lữ Hành Aether xuất hiện—

Aether kết bạn với anh, thật dễ dàng.

Cậu biết về những tin đồn giữa cậu và Aether, chúng không đúng nhưng cũng chẳng hề sai. Khác với cậu, Aether thật sự có vầng hào quang của đại anh hùng, còn cậu chỉ là một kẻ tầm thường quay cuồng trong vô số ủy thác và trách nhiệm phải gánh vác.

[Nếu như mình giống cậu ta... vậy việc kết bạn với ngài ấy hẳn sẽ dễ dàng như thế...]

Yaohu cười nhạt.

Mong ước viển vông.

"Cậu... Cậu là Yaohu phải không?"

Đó là một buổi sớm tinh mơ, như thường lệ Yaohu sẽ ghé vào Hiệp Hội để lấy những ủy thác có tính nguy hiểm cao đi làm. Và Aether đứng tại quầy, vào cái khung giờ hoàn toàn lệch xa với giờ giấc cố định của cậu ta.

Aether bước đến với nụ cười: "Tôi là Aether, chào cậu. Tôi nghe kể về cậu nhiều lắm, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi." Và chìa tay ra.

"Chúng ta có thể kết bạn không?"

Yaohu nhìn bàn tay đó, mím môi lùi lại, nhăn mày bảo: "Nói đi, cậu cần gì ở tôi?"

"Eh?" Aether chớp mắt nhìn tay mình, thu về: "Chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi. Xin lỗi vì sự đường đột của tôi nhé."

Biểu cảm của Aether trông như thể bị tổn thương, mà Yaohu cũng hiểu bởi vì chính cậu nếu ở vị trí của Aether hẳn cũng sẽ tổn thương y chang vậy.

Nhưng dù có quay ngược thời điểm Yaohu vẫn sẽ làm y vậy, cậu vốn là thế.

Và Aether, một cách thần kì, dễ dàng chấp nhận sự lạnh lùng thẳng thắn của Yaohu, giữ khoảng cách và tìm chủ đề chung để bắt chuyện với cậu.

Yaohu không ghét những người nhiệt tình và chân thành.

Rồi không biết từ lúc nào Aether luôn kể cho Yaohu nghe những chuyện về Zhongli, ví dụ khẩu vị, sở thích, thói quen,... Khiến cậu không khỏi thắc mắc có phải Aether đã nhìn ra cái gì đó ở cậu hay không.

Yaohu tự nhận bản thân che giấu rất giỏi trước tất cả mọi người, thậm chí là ở trước mặt người cậu để tâm – Zhongli.

[Vậy nên... Nếu như được ban cho cơ hội nào đó...]

Cậu muốn được thành thật bộc lộ tính cách bản thân với anh, bằng dáng vẻ thật sự của cậu chứ không phải vỏ bọc lạnh lùng quái gở xa cách thường ngày.

*****
"Zhongli cảm thấy còn thiếu gì nữa không?"

Yaohu rót thêm trà vào chén của Zhongli, cười bảo: "Phòng bao yên tĩnh, thức ăn ngon, trà thượng hạng và một khản giả đã giữ đúng lời hứa. Hiện giờ chắc là tiên sinh có thể kể chuyện rồi nhỉ?"

"Cũng giống như lúc đó, bây giờ chúng ta đang ngồi chung một bàn, không còn là khách khanh hay mạo hiểm giả, chỉ là hai người bạn chia sẻ câu chuyện thôi."

Cậu nâng chén của mình lên làm động tác mời Zhongli.

"Ngài không cần xưng hô lịch sự với tôi, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Tuy tôi vẫn phải gọi ngài là tiên sinh nhưng tôi đảm bảo sẽ xem ngài là một người bạn. Một lần nữa, rất vinh hạnh khi được chia sẻ câu chuyện với ngài, tiên sinh."

Yaohu uống cạn chén trà để biểu lộ thành ý.

Zhongli khẽ gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Yaohu thôi, là một cái tên hay. Có thể kết thêm bạn mới với tôi là một chuyện đáng mừng, đây cũng là vinh hạnh của tôi."

Và anh uống cạn chén trà của mình.

Trong khi Yaohu rót trà anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đuôi tóc dài vướng lại trên vai.

"Lần trước cậu đã nghe ngài Tian nói về những đại anh hùng và Ma Thần rồi, vậy giờ tôi sẽ kể cho cậu nghe trải nghiệm của tôi khi đó. Có lẽ... nên bắt đầu từ thời Liyue còn là vùng đất hoang sơ, khi đó còn chưa có gì rõ ràng và những ngọn núi vẫn còn rất trẻ..."

Zhongli nhìn chén trà được đặt trước mặt, mỉm cười cầm lên.

"Vào thuở ấy, các thần dạo bước giữa nhân gian và chiến tranh giữa các vị thế Archon vẫn còn âm ỉ. Tôi còn nhớ cảm giác của mặt đất dưới chân, sự rung động của từng hòn đá, tiếng thì thầm của đất. Cảng Liyue khi đó chỉ là những làng chài nhỏ rải rác dọc theo sông, con người sống đơn giản bằng việc đánh bắt và săn bắn."

Đôi mắt ám kim của Zhongli bỗng lộ ra sự mơ hồ xa xăm như thể đang nhìn vào những hình ảnh từ hàng ngàn năm trước.

"Trước khi có Thất Tinh, trước cả khi có Adepti tôi đã ở đây, quan sát từng thay đổi của vùng đất này. Thiên Hoành Sơn chưa cao như bây giờ và vùng vịnh còn rộng hơn nhiều. Mỗi trận mưa, mỗi cơn gió, mỗi dòng chảy đều góp phần tạo nên dáng vẻ Liyue ngày nay."

Bỗng ánh mắt anh trở nên tinh tường, dường như đã thoát khỏi sự hoài niệm để trở về hiện tại, đặt trên người Yaohu.

"Nhưng điều thú vị nhất không phải là những thay đổi của đất đai mà là sự tiến hóa của con người. Từ những bộ tộc nhỏ sống rải rác tách biệt dần dần tụ lại, gầy dựng nên một thành phố cảng sầm uất như ngày hôm nay..."

Thời gian buổi trưa dần trôi, ánh nắng đầu chiều hạ xuống, đổ lên vai cả anh lẫn cậu một vệt sáng dài ấm áp. Sự yên tĩnh của phòng bao như một chiếc kén bọc lại câu chuyện của thời gian.

Trước mặt chính là vị thần cổ xưa nhất của Teyvat, bằng chất giọng trầm ấm áp người kể lại những ký ức từ buổi bình minh của lịch sử Liyue, dường như chính người cũng đang đắm chìm trong những lời bản thân đang nói.

Yaohu chống cằm lắng nghe bằng tất cả sự chuyên tâm của mình, trong đầu từ từ nhào nặn ra những hình ảnh dựa trên lời kể của người đối diện, mải mê đến mức quên mất sự khó chịu của các vết thương trên người.

Dáng vẻ của cậu làm tăng thiện cảm trong lòng Zhongli.

Những người thích nghe kể chuyện đều thích những lời kể giàu cảm xúc trong khi anh lại chẳng hề có kinh nghiệm gì trong chuyện đó, thế mà Yaohu lại thật sự lắng nghe từng lời anh nói một cách chân thành.

Ánh mắt tập trung đó tĩnh lặng nhưng sáng ngời, giống như bất kì lời nào anh nói cậu đều sẽ nhớ và học nó, không bỏ sót dù là thứ nhỏ nhặt nhất.

Anh biết mỗi câu chuyện đều có giá trị riêng của nó, thông qua cách kể mà sự truyền tải còn có vô số khác biệt hơn nữa. Cách mà anh kể không phải khoe khoang hay chia sẻ kiến thức, nó chỉ đơn giản là muốn kết nối. Giống như những dòng chảy ngầm dưới lòng đất, từ nhỏ đến lớn, đan xen kết nối thành hệ thống.

Con người cũng vậy, có thể kết nối với nhau thông qua những điểm tương đồng như kí ức, trải nghiệm.

[Khoan... Vậy nghĩa là ta đang muốn được kết nối với Yaohu sao? Với một con người...?]

Zhongli khẽ ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục kể về những người bạn của anh cho Yaohu nghe, tiếp tục khế ước đã lập ra đồng thời cũng là để làm phân tâm chính mình.

Thời gian chậm rãi trôi...

Ấm trà dần cạn, thức ăn dần vơi, câu chuyện nào cũng phải có hồi kết huống chi là cậu chuyện tóm lược. Yaohu đắm chìm trong giọng kể trầm ấm từ tốn của Zhongli, chén trà trên tay đã cạn sau khi câu chuyện của anh kết thúc nhưng tâm tình của cậu vẫn chưa dịu lại.

"Từng ấy thời gian, từng ấy kỉ niệm... Ngài có thể nhớ hết như vậy đừng nói là họ, ngay cả tôi khi biết cũng phải cảm động. Nếu được ngài nhớ rõ như thế..."

Trên mặt Yaohu thoáng lộ ra sự buồn bã nhưng nó tan biến rất nhanh.

"Nếu tất cả chúng đều là kỉ niệm vui vẻ thì tốt rồi. À, không phải tôi ghét kỉ niệm buồn đâu, chỉ là khiến người ở lại buồn mỗi khi nhớ đến mình thì có hơi quá đáng..."

Zhongli lắc đầu: "Kí ức là điều đáng trân trọng, dù vui hay buồn. Mỗi khoảnh khắc đều là kỉ niệm đáng trân quý. Có cảm xúc khi nhớ đến cũng là vì chúng quan trọng với bản thân, đúng không?"

Anh để chén trà cạn của mình sang một bên.

"Có thể tôi cũng đã quên nhiều kỉ niệm trong đó nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt, những tình cảm đã chạm đến tôi. Họ sống mãi trong kí ức của tôi, cùng tôi đồng hành qua năm tháng như những vì sao trên bầu trời đêm Liyue vậy."

"... Là vậy sao?"

Cậu khẽ lẩm bẩm rồi ho khan: "Khụ, xin lỗi ngài, nghe xong câu chuyện này làm tôi hơi sầu não chút ít, không cần để ý đâu ạ."

Cậu đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, kéo vải lên che mũi miệng lại.

"Thời gian cũng vừa vặn, tôi phải trở về Hiệp Hội rồi. Zhongli tiên sinh cũng có công việc phải không? Để tôi hộ tống ngài về Vãng Sinh Đường vậy."

"Được, thế thì xin nhờ cậu." Anh đứng dậy, chỉnh lại nếp áo xong cùng cậu rời khỏi phòng bao.

"Hai vị dùng bữa xong rồi sao? Món ăn hợp khẩu vị chứ~?"

Yaohu định né ông chủ ra một chút nhưng cảm nhận được Zhongli đang đứng phía sau nên khựng lại, thở ra một hơi: "Đồ ăn rất ngon, chỗ trà còn lại phiền ngài cất giữ cẩn thận."

Ông chủ cười hớn hở: "Tất nhiên rồi~~~"

Yaohu nhíu mày, thở ra một hơi.

Zhongli để ý rằng từ lúc ra khỏi phòng bao Yaohu đã ngừng cười, hơn nữa động tác muốn lùi lại lúc nãy...

[Không lẽ... đứa trẻ này không thích ở gần người khác? Nhưng với mình rõ ràng...]

"Tiên sinh?"

Yaohu mở rộng cửa, quay qua gọi anh.

Zhongli chớp mắt, cất bước: "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Trên đường về Vãng Sinh Đường bỗng Yaohu đứng lại, ánh mắt hướng về một cửa hàng điểm tâm.

"Tiên sinh đợi tôi một lát." Yaohu nói rồi nhanh chóng đi đến đó.

Zhongli đứng chờ một lúc thì thấy Yaohu trở lại với hộp bánh trên tay, cậu đưa cho anh.

"Ngài nhận nhé, xem như quà cảm ơn gói cao dược ngài đã tặng. Nó công hiệu lắm."

[Nói dối, đứa trẻ này thậm chí còn chưa dùng.]

Nhưng trong mắt Yaohu lại là sự biết ơn chân thành khiến Zhongli không có lý do nào để từ chối: "Được, tôi chấp nhận món quà này nhưng không phải vì giá trị vật chất mà là vì tấm lòng của cậu. Cám ơn cậu, Yaohu."

Cả hai lại đi thêm một đoạn nữa, nắng chiều đổ nghiêng trên vai tạo thành hai cái bóng kéo dài dưới đất, chậm chạp tiếng về phía Vãng Sinh Đường rồi dừng lại.

"... Đến nơi rồi." Cậu nói, quay mặt qua chỗ khác lẩm bẩm một cách khó hiểu: "Sao có cảm giác con đường này ngắn hơn bình thường vậy nhỉ...?"

Zhongli khẽ cười khi: "Quả thật, đôi khi con đường trở nên ngắn hơn khi tâm trí chúng ta đang đắm chìm vào một điều gì đó. Không chỉ riêng khoảng cách địa lý, cả không gian và thời gian cũng tương tự như vậy."

"À, ngài nói đúng..."

Yaohu đáp nhẹ, nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên: "Vậy tiên sinh mau vào trong đi, tôi cũng đi đâ—"

"Nhưng tôi vẫn còn vài lời muốn nói."

Yaohu chớp mắt: "... Vâng?"

"Tôi hi vọng vết thương của cậu sẽ sớm lành, Yaohu. Và nhớ rằng không chỉ cơ thể, cả tâm hồn cũng cần được chữa lành. Đừng để những nỗi buồn quá khứ níu chân cậu. Cuộc đời con người quá ngắn ngủi, nếu cứ mãi kẹt lại trong quá khứ thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp ở tương lai."

Khi nói Zhongli nghiêng đầu nhẹ với Yaohu, bím tóc khẽ trượt sau lưng, ngay cả hoa tai cũng đung đưa theo, dù nét mặt anh vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt và lời nói đều ẩn chứa sự ấm áp.

"Việc có một người bạn mới đối với tôi là chuyện đáng mừng song tôi vẫn lo lắng về những điều cậu đang gánh vác. Yaohu, nếu có việc nào tôi có thể giúp đỡ thì đừng do dự, cứ tìm đến tôi."

Anh để tay lên ngực: "Vì chúng ta đã là bạn rồi."

"... Ah, à... ngài nói đúng. Là bạn rồi..."

Cậu không ngờ anh sẽ nhắc nhở chuyện này, xem ra bộ dạng bị thương của cậu đã gây ấn tượng khá mạnh với Zhongli.

[Đúng là sai lầm tai hại mà...]

"Ngài yên tâm, tiên sinh, tôi sẽ chú ý thời gian dưỡng thương hợp lý."

Cậu đáp, có chút ảo não trong đầu nhưng bây giờ cần ưu tiên rời khỏi tầm mắt của Zhongli trước đã.

"Vậy... Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, tiên sinh." Cậu nói, có hơi ngập ngừng: "Ừm thì... Lần sau có duyên thì gặp lại ạ."

Dứt lời cậu lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy khỏi đó.

"... Thân thủ đúng là lợi hại."

Nắng chiều mơ hồ ngả sắc cam, gió thổi làm những chiếc đèn lồng dọc theo con đường đung đưa khiến những cái bóng nhúc nhích.

Zhongli đứng trước cửa Vãng Sinh Đường, lưng thẳng như thân tùng, khí chất điềm đạm thanh lịch pha chút sự kín đáo cổ xưa, đôi mắt vẫn dõi theo phương hướng biến mất của Yaohu.

"Hi vọng cậu ta sẽ chiếu cố bản thân nhiều hơn..."

Trên Ngọc Kinh Đài, tiếng chuông đồng của Liyue vang vọng như báo hiệu thời gian.

Dù giữa anh và thiếu niên kia vẫn còn khoảng cách và rất nhiều điều chưa nói nhưng sau một lời tạm biệt nhẹ nhàng vẫn là một lời hẹn gặp lại từ cậu, cho dù mơ hồ đi nữa thì đó cũng là một sự chắc chắn.

"Có duyên thì gặp lại à...?"

Zhongli khẽ cười: "Tôi cảm thấy... chúng ta thật sự có duyên đấy, Yaohu..."

=> [End day 3 - ] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top