[ChongQiu] Ốm

Thương hội phi vân dạo này đột nhiên có lượng công việc nhiều vô số kể làm cậu thiếu gia kia không chỉ không được đụng đến sách lại còn phải ôm cả đống việc. Việc gì đến cũng đến, sau một tuần bận rộn thì Xingqiu đổ bệnh.

Lượng công việc vẫn còn nhiều nhưng đa phần đều giao cho người khác được do vậy cậu được nghỉ ngơi. Nhưng cũng vì vậy mà không ai biết cậu ốm mất rồi.

- Xingqiu ?

À, có người biết rồi. Chongyun vừa đến chỗ thương hội nhưng không thấy người cần tìm ở đâu còn nghe ngóng được dạo này nhị thiếu gia bận đến mức không ngó ngàng được đến tủ sách của mình.

- Quả nhiên là bệnh rồi. Thật là..

- Yunyun..né ra một chút, tôi lây bệnh cho cậu mất.

Anh không để lời cậu lọt vào tai. Chỉ xem tình hình một chút rồi đi chuẩn bị thuốc, cháo cho Xingqiu. Anh vừa đút cháo cho cậu vừa trách móc con người ngu ngốc để bản thân ốm nặng thế này.

Được người thương chăm bệnh thì vui lắm chứ nhưng nếu Chongyun cũng bị lây thì không hay lắm. Vừa giải quyết xong xuôi cháo với thuốc. Xingqiu liền muốn anh rời đi.

- Kể cả có bị lây, tôi cũng không để yên cho tên ngốc như cậu tự lo cho bản thân.

Đuổi người bất thành. Thôi thì kệ đi vậy. Cậu quay đi mò lấy cuốn sách cạnh giường định lật ra liền bị người kia giật khỏi tầm tay.

- Chongyun à-

- Không được, chừng nào cậu còn bệnh thì đừng mong tôi để cậu đụng đến mấy cuốn sách, Xingqiu.

Xingqiu với tay muốn lấy lại sách từ tay người kia nhưng cậu đang bệnh cơ mà. Sức lực đâu ra mà với tới. Vừa ngồi dậy cậu đã ngã vào người anh. Chongyun đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng đẩy Xingqiu nằm xuống giường.

- Nhị thiếu gia này, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Tôi lo cho cậu lắm đấy..

Nhị thiếu gia gì cơ chứ ? Bình thường anh có gọi như vậy đâu. Nghe sến quá đi mất. Xingqiu muốn hóa ớt tuyệt vân đến nơi rồi.

- Được rồi, tôi ngủ ngay đây.

Nói xong cậu liền ngay đi mong cho Chongyun không thấy mặt cậu đã đỏ thêm nhiều chút. Kể cả nhanh thế nào thì anh cũng thấy cả rồi, người yêu anh quả thật rất đáng yêu.

Dù có hay cho anh ba cái tình báo hại anh chạy khắp Liyue rồi về tay trắng nhưng không sao. Chongyun có vẻ cũng phục thù được đôi chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top