Một tháng không ngoi
Lớp tôi cầm cái giấy khen với cái phong bì mà sướng tay làm sao. Bọn tôi thi văn nghệ được giải nhất.
Sau cái giấy khen và tờ 500 nghìn thơm phức ấy là một quá trình khổ luyện và tiêu hao ví tiền (vì nếu làm Hoàng Hữu Duyên không hài lòng thì sẽ đóng 5 nghìn một lần).
Văn nghệ thật sự có nhiều vấn đề phát sinh từ nó. Lớp tôi cũng gặp nhiều sự cố, và hai biến động khiến lớp tôi choáng váng nhất là Hoàng Hữu Duyên xém hóa Tingyun và phất cờ trúng cái quạt đang quay.
Câu chuyện Hoàng Hữu Duyên hóa Tingyun là thế này: Khi đang tạo dáng cho phần kết thúc, Hoàng Hữu Duyên chơi quả ngả người như thế này:
(Xem vid tôi để trên bìa và tua đến đoạn 00:18 nếu các bác không hình dung được)
Các bác thấy sẽ có nhiều người đứng hai bên để đỡ Hoàng Hữu Duyên không bị té xuống nền đất. Con bé này cũng xếp đội hình y như vậy, mỗi bên có 5 người, tổng cộng là 10 người đỡ kẻ ngã.
Và vì bọn nó tình thương mến thương quá, sát lại gần nhau quá, Hoàng Hữu Duyên cũng khá cao, nên khi ngã, bọn nó chỉ đỡ được đến ngang lưng. Con bé này một khi đã ngã rồi thì ngã rất dứt khoát, cộng với đội hình không như ý muốn, kết quả là ngã lăn quay ra đất (vâng, đúng nghĩa của "lăn quay" luôn ấy, các bác cứ hình dung con bé đấy hóa cỏ lăn sa mạc đi). Nhìn mặt con bé thất thần và sợ sệt, chỉ mấy cái thở dốc thôi đã khiến cho bọn tôi từ nông dân hóa bác sĩ nghiệp dư hết rồi.
Từ đó, bọn tôi mới biết là con bé này bị bệnh tim, còn tại sao chỉ kích hoạt khi tập văn nghệ thôi thì bọn tôi không biết. Nhưng, dù gì đi nữa, sau chấn thương đó, nó cần phải nghỉ ngơi một chút, con Theo cùng đi múa cho trường với Hoàng Hữu Duyên lên thay con bé chỉ huy đội múa một vài ngày. Mấy đứa không có công ăn việc làm trong đội ngũ nông dân hay hỏi han tình hình sức khỏe của Hoàng Hữu Duyên, để 20 bác nông dân còn lại yên ổn hăng say tập múa.
Khi đã ổn định lại sức khỏe rồi, Hoàng Hữu Duyên tiếp tục công cuộc dẫn dắt đoàn nông dân thành công làm chủ sân khấu ngày 20/11. Để tránh khỏi việc đổi tên từ Hoàng Hữu Duyên thành Hoàng Đình Vân, con bé này quyết định không tập cùng các bạn, chỉ ngồi trên bục giảng chỉ bảo.
Còn câu chuyện phất cờ trúng cái quạt thì vẫn phát sinh ra từ vấn đề tạo dáng kết thúc. Khi bỏ qua kế hoạch "Kẻ ngã, người nâng" kia thì bọn tôi mua thêm một cây cờ nữa, để Hoàng Hữu Duyên trèo lên vai của Bo và "Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió - Tiếng kèn kháng chiến vang dội non sông".
Bọn tôi dựng đội hình gần cửa sổ, và trên trần nhà, cách chúng tôi khoảng chừng hai mét, có cái quạt đang quay đều, quay đều. Khi đứng lên trên vai của Bo, tức là chỉ còn chưa đến nửa mét nữa thôi là đầu chạm đến trần nhà, Hoàng Hữu Duyên cứ hồn nhiên phất cờ. Kết quả không như mong đợi, cây quạt dần dần tạo ra những tiếng động kì lạ, các bộ phận của nó từ từ rơi ra, từng miếng nhỏ sắc bén của cánh quạt tấn công 21 bác nông dân, bùng lên sự kiện loạn 12 sứ quân.
Chỉ có mình Bo và Hoàng Hữu Duyên vẫn ở đó, không ai kề bên đỡ con bé xuống, cô chỉ huy bắt đầu bàng hoàng, cơn đau tim kéo tới. Bo đỡ con bé xuống một cách nhanh chóng nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng và lãng tử, bảo tôi đưa ra chỗ mẹ Linh.
Sau khi đưa Hoàng Hữu Duyên qua chỗ mẹ Linh thì bọn kia mới chịu tắt cầu dao. Tắt sớm quá.
Thật sự thì hành động của Bo dễ thương lắm các bác ạ. Nhìn hai đứa nó giống hoàng tử với công chúa vậy.
Và bọn tôi tất nhiên phải bồi thường rồi, mà bồi thường bao nhiêu thì tôi không biết.
Chỉ hai sự kiện đó làm rúng động A1 thôi, còn lại thì công cuộc cải cách vũ điệu ruộng đất của bọn tôi vẫn rất suôn sẻ và không hề bị sunsilk óng mượt rạng ngời.
Trường tôi thì tổ chức sớm một tí, hôm chủ nhật ngày 17 tháng 11 là diễn ra hội thi rồi. Thứ bảy trước đó chỉ cần lên trường, tập dợt lại và xếp đội hình sao cho phù hợp với sân khấu nữa thôi (bọn tôi toàn tập trong lớp, và cái sân khấu ngoài kia thì nó rộng gấp 2 lần so với lớp, và không thể nào mà bọn tôi tình thương mến thương với nhau trong khi ruộng đất ngoài kia rộng thênh thang được).
Hôm đấy, thứ bảy, bọn trên trường delululu với đống trang phục đã thuê, quay tíc tóc "Hồn lỡ sa vào đôi mắt em", "Chỉ một đêm nữa thôi",... hóng hớt xem tình hình văn nghệ lớp bồ cũ của vài cô nàng trong lớp thế nào, và cuối cùng là tập múa liên miên một tiếng đồng hồ.
Sau khi đã chạy đội hình và tập dợt xong xuôi, mỗi đứa mạnh ai nấy về, hẹn mai một tiết mục suôn sẻ, mượt mà nhưng không sunsilk. Tôi ra nhà xe để chuẩn bị vèo vèo đi về, thì có hai anh chàng áo đỏ, một anh vừa chạy vừa cười hí hí há há, một anh cầm kiếm hàng phếch dí theo sau. Sau khi đã dí kịp, anh ta ôm chàng trai bị dí vào lòng, găm cây kiếm hàng phếch vào ngay tim, sau đó là trao một nụ hôn thắm nồng. Nhìn hai anh áo dài đỏ chói lọi như này chắc là đang tổ chức đám cưới với nhau nhỉ? Em chúc hai anh hạnh phúc lâu bền ạ.
Nhiều chuyện thế thôi, bây giờ vào chủ đề tranh mốc meo quắt queo nào.
Cho những ai không dịch được tôi ghi cái gì thì là thế này:
- Gió lung lay, Hoàng Nhi nó rớt vô đầu
- Hương lúa chín, thoang thoảng bay, làm lung lay hàng cột điện, làm xao động cả Hoàng Nhi
- Không khóc không cười, chỉ cuốn theo chiều gió đưa
- Đến khúc "tăng tằng tăng tắng tăng tằng tăng" là bây làm A^2 - B^2 = ... cho tao, nghe chưa?
- Xuống chưa?
- Mỏi tay, mỏi tay!
(Hoàng Nhi là Hoàng Hữu Duyên ấy, tại tôi mới nghĩ ra tên mới cho nó)
Có một động tác thôi mà tôi miêu tả ghê quá.
Nếu các bác chưa hình dung rõ động tác nào thì đây (đoạn 00:41)
My adopted daughter, Kayuki.
Tôi sắp hóa Bút hiu rồi...
Cá ngừ nhưng tôi đã cắt mái tóc dài của con mắm này.
Có cá ngừ nhưng không có Raiden Mei...
Lucy của bác AL
Xin lỗi, nhìn cô ấy lỏ quá
Truyền Diệu Ân
Nhìn cứ sao sao ấy nhỉ...
Ngoài đời nhìn bạn ấy xinh gái thế mà qua tay mình cứ bị lỏ.
Xin lỗi ban Uyên rất nhiều...
Hai anh áo đỏ dí nhau.
Hoàng Đình Vân
Mẹ Linh là Ruan Mei nhé các bác.
Thằng anh, thằng em.
Nhìn con đầu trọc bằng bông của Cá Lóc, tôi thấy dễ thương nên vẽ ra cái này thôi, không có gì đâu.
Tôi vẽ rất nhiều và cũng bị mất tranh rất nhiều, bây giờ thì hết tranh rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top