Violin(XiaoScara)
( chú ý: Xiao với Wanderer là con người . Nếu vừa nghe tiếng nhạc sẽ hay hơn.)
______________
Trên con đường đầy nắng trải dài trên những cáng hoa anh đào. Tôi dạo bước loanh quanh, nhìn vào một khoảng không vô định. Dừng lại truớc một cửa hàng cũ kĩ, ở đây treo toàn là Violin. Những cây violin này hình như đã được treo ở đây khá lâu, đôi mắt tôi đợm buồn. Một quá khứ đẹp gắn liền với chiếc vĩ cầm...
Đã bao lâu tôi không kéo violin nữa rồi nhỉ?
À..là kể từ ngày ấy...
Tôi đã từng có 1 cuộc sống mà không biết lí do tồn tại của mình là gì cho đến khi gặp được em...cậu nhóc nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên cường, Scaramouche . Em mang ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tôi, đến bên tôi nhẹ nhàng như 1 cơn gió thoảng qua giữa mùa hạ nắng nóng.
Em thường xuyên đến chơi với tôi và đương nhiên tôi cũng quý em lắm- ánh sáng ấm áp của cuộc đời tôi. Tôi đã từng thử sức với nhiều môn cũng như các câu lạc bộ chỉ để tìm mục đích sống hoặc đơn giản hơn là cố kéo bản thân ra khỏi lớp bảo vệ của mình. Và di nhiên sau nhiều tháng trời tham gia các câu lạc bộ ấy tôi vẫn chỉ là 1 thằng ngốc nghếch và vô dụng. Tôi không thể tìm thấy bản thân mình trong đấy. Và việc tôi bị huấn luyện viên đá đít ra khỏi câu lạc bộ là điềy sớm muộn cũng sẽ xảy đến.
Một hôm dưới thềm nhà, cơn rả rích rơi lộp độp bên ngoài sân vẫn chẳng thể cuốn trôi được nỗi buồn của tôi. Quả thật tôi vẫn chỉ là 1 thằng vô dụng mà thôi...Phía xa xa, em đội mưa đến, nụ cười dịu nhẹ thoáng trên đôi môi, em đưa cho tôi túi bánh còn vươn chút hơi nóng.
"_ Hãy ăn chút đồ ngọt nếu tâm trạng của anh không tốt. "
Hớp miếng trà nóng sau khi ăn bánh ngọt, quả nhiên tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Em đưa cho tôi tấm áp phích của câu lạc bộ violin. Em lại muốn làm gì đây?
"_tôi nghĩ anh nên tham gia thử xem sao, anh trông rất có năng khiếu đấy."
Tôi nghe theo lời em.
Nhưng là lần cuối thôi đấy đồ ngốc.
Và quả nhiên tôi đã tìm thấy bản thân mình trong những giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm. Tôi tiến bộ rất nhanh, cứ như bản thân được sinh ra là dành cho bộ môn này vậy. Cây violin mà tôi yêu quý nhất, cây đàn ấy chính là món quà mà em đã tặng cho tôi. Tôi nhìn vẻ ngại ngùng của em. Lời tỏ tình thoáng qua đôi môi, đêm hôm ấy thật đẹp.
Tôi vẫn tiếp tục trên con đường trình diễn của mình và chẳng buổi diễn nào của tôi mà em bỏ qua cả. Cho đến một hôm, bầu trời bên ngoài trông âm u đến lạ thường. Tôi đưa mắt tìm em trong khán đài,không thấy...cuộc gọi bất ngờ khiến trái tim tôi như ngừng đập. Là cuộc gọi từ em nhưng giọng nói lại rất khác biệt và ồn ào, họ nói rằng em đã gặp tai nạn và hiện đang trong tìm trạng nguy kịch. Tôi bỏ mặc buổi diễn chạy vội đến bệnh viện. Em ơi, em đừng làm sao nhé. Không có em tôi biết phải làm sao đây?
Tôi vẫn nhớ em rất thích bản "A time for us" khi đó tôi không biết tại sao em lại thích cái bản buồn da diết ấy. Nhưng tôi đã kéo nó trong hàng giờ đồng hồ chỉ mong em có thể nghe thấy nó và bình an trở về bên tôi.
Nhưng em đã chẳng nghe thấy lời tôi. Em đã ra đi vào lúc tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Em mang đi ánh sáng trong tôi, bỏ tôi lại với thế giới tàn nhẫn này. Hôm ấy trời mưa rất lớn..
Kể từ đó trở đi tôi chẳng còn động vào chiếc violin đấy thêm một lần nào nữa. Một phần cũng vì quá nhớ thương em, người con trai tôi yêu rất nhiều...Cho đến hôm nay.
Những dòng kí ức trôi nhanh như 1 con gió khiến tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến em. Tôi cầm lấy chiếc đàn cũ kĩ được treo cẩn thận trên tường nhà, thật cẩn thận và nâng niu...tôi đứng trước bia mộ của em đàn lên bài mà em yêu thích. Vẫn là giai điệu quen thuộc của ngày nào, tôi vẫn chỉ đứng đây và đàn cho em nghe mỗi ngày, chỉ có điều đã không còn ai vỗ tay cho tôi nữa, đã không còn ai khen tôi nữa..Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em...Cảm ơn vì đã đến, Scara...
_____End____
Giải mã: bài nhạc "A time for us" là bản nhạc violin viết lên tình yêu của Romeo và Juliet. Ai ai cũng biết đó là một bản tình đẹp, cũng đồng thời ngụ ý rằng Scaramouche mong muốn tình yêu của cậu và anh cũng đẹp như hai người họ vậy, mãnh liệt, dịu dàng và đằm thắm. Nhưng chỉ tiếc rằng tuy họ yêu nhau nhưng Romeo và Juliet lại chẳng thể đường đường chính chính bên nhau. Cũng như Xiao và Scara, tuy họ có 1 tình yêu rất đẹp nhưng lại phải chia xa nhau, vĩnh viễn chẳng thể gặp lại...
Số phận con người vốn rất mong manh. Có thể hôm nay ta vẫn sống, vẫn được bên người ta yêu nhưng ai biết đâu, lỡ như ngày mai ta đột nhiên mất đi hay có 1 thứ gì đó cướp đi sinh mạng của ta hoặc người ấy thì chẳng phải sẽ chẳng thể gặp lại sao? Cho nên bây giờ còn cơ hội, ta hãy trân trọng họ, cho họ được niềm vui, tình yêu mà họ mong muốn. Để mai này có ra sao, có chia xa đến mấy thì ta cũng sẽ không hối hận khi ít nhất lúc còn ở bên nhau, ta biết rằng cả hai đã hạnh phúc đến mức nào...
Sinh mạng là sinh mạng. Ta lớn lên, thành đạt thì những người nuôi nấng ta, những người bên cạnh ta cũng dần già đi, nghe theo tiếng gọi của số mệnh và rời bỏ ta. Một lời nói cuối cùng, hãy trân trọng những người thân yêu của bạn thật nhiều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top