XiaoVen
Phúc lợi đầu năm 04 (XiaoVen) - Gã và trái táo đỏ)
Warning: OOC
Note: AU giới giải trí (?), yêu thầm.
Suggest: Fic không dài nhưng mình mong các bạn dành nhiều thời gian để đọc thật chậm.
Truyện mang tính chất giải trí, không bôi bác bất cứ một cá nhân hay tập thể nào cả.
Hãy đọc với một cái đầu lạnh và ăn hạt dẻ cười vì tôi thích ăn hạt dẻ cười.
____________________________________
Ly đỏ, rượu cay.
Gã là kẻ khờ, chỉ gã say.
Ly đỏ, rượu cay.
...
***
Venti viết một khúc nhạc, theo cách mà cậu nhìn, ấy là một khúc tình ca.
Thả bên cạnh đóa hoa, cậu ghé lại bên chiếc guitar của mình.
"Và tôi sẽ hát cho em nghe rằng tôi yêu em bao nhiêu.
Và mong em kể cho tôi nghe rằng em yêu tôi bao nhiêu."
***
Venti yêu Xiao, ấy là chuyện trời biết, đất biết, cậu biết nhưng gã chẳng biết.
Vẽ lên hàng ngàn tiếng đàn ca, duy chỉ gửi tới một người.
Người tôi yêu nhưng chưa yêu tôi.
***
Xiao yêu Venti, ấy là chuyện đất biết, trời biết, gã biết nhưng cậu chẳng biết.
Nghe thấy hàng ngàn khúc đàn ca, từ người ấy gửi tới đất trời.
Là người tôi yêu nhưng không yêu tôi.
***
Venti nói rằng Xiao là một gã khờ, ngu ngốc, trì độn. Venti nói rằng mình cũng là một kẻ điên, kẻ rồ, mất trí.
Dưới mái mưa rơi, cảm nắng một người.
***
Xiao nói rằng Venti là ánh trăng, là sương sớm, là hoa trôi. Còn mình chỉ là mây dại, là mưa phùn, là cỏ khô.
Có chút dũng cảm mà biết mình yêu, lại trở nên tự ti vì kẻ yêu.
***
Venti thích ăn táo, Xiao biết điều đó. Gã lặng lẽ trồng một cây táo sau hiên nhà, mầm nhỏ xanh tươi qua từng ngày, trưởng thành dưới ánh dương, lại lớn lên bằng mê dại.
Xiao nói rằng gã yêu một người, gã lẩm bẩm như thế, với trái táo đỏ trong ngực.
Như một chấp niệm, như một nỗi ám ảnh. Tình yêu với gã dần trở thành thực thể, bóp chặt lấy gã, siết cổ gã.
Càng ngày.
Càng ngày.
Càng khó thở.
Gã sẽ chết mất.
Gã bật cười, chết vì yêu.
Gã bật khóc, sống vì yêu.
Người ấy là ánh trăng, là sương sớm, là hoa trôi.
Người ấy là tất cả.
Của gã.
***
Phải làm sao bây giờ, gã nghĩ.
Phải làm sao để ngừng nghĩ về anh, gã nghĩ.
Phải làm sao bây giờ, gã nghĩ.
Phải làm sao để luôn có được anh.
?
Gã không dám nghĩ đến điều đó.
Không bao giờ.
***
Người ta tặng nhau những viên chocolate vào ngày lễ tình nhân, duy chỉ gã gửi đến người thương một trái táo.
Một trái táo nặng trĩu, đeo trên cuống một quả tim đỏ.
rỉ máu.
***
"Em tặng anh... táo?"
"Ừ... Anh không thích hả?"
Gã nói, gã cảm thấy giọng mình run lên từng hồi, gã không biết, gã không biết mình sẽ làm gì nếu gã nghe thấy người ấy nói không thích.
Gã cũng là một con người.
***
Trong bóng đêm, gã thấy đâu cũng là nỗi sợ.
Duy chỉ có một ánh trăng, là cười với hắn.
"Thích chứ."
"Sao lại không thích em được?"
Nhưng gã đã sợ, gã không dám chạm vào nó, gã sợ rằng mình sẽ nuốt chửng nó, nuốt chửng sự sống của gã.
Gã muốn lùi.
Lại không dám lùi.
"Thích đến muốn ôm em."
"Thích đến muốn hôn em."
"Có được không?"
Và gã nuốt chửng ánh trăng ấy.
***
Xiao yêu Venti, ấy là chuyện trời biết, đất biết, gã biết, cậu cũng biết.
Venti yêu Xiao, ấy là chuyện đất biết, trời biết, gã biết, cậu cũng biết.
Nghe thấy hàng ngàn khúc đàn ca, gửi tới đất trời.
Từ người tôi yêu, cũng yêu tôi.
(...)
Chúc crush của các bạn sớm phải lòng các bạn.
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top