Oneshot [2]

Không thể phủ nhận được sự thật rằng: Alhaitham đã thích Kaveh từ hồi ở giáo viện.

Khi mà người hắn còn nhỏ bé, ngồi đọc sách ở cửa sổ đến ngủ gật.

Nói thật thì Alhaitham chẳng muốn giao lưu với ai, cũng chẳng thích mấy thứ trò chuyện tầm phào mà được hắn cho là vô bổ. Để thỏa mãn việc ở một mình, hắn thường trú ở bên cửa sổ có vài kệ sách che chắn hoàn hảo. Tưởng chừng mọi thứ đều như sắp xếp của hắn, nhưng không, một nhân tố mới mẻ xuất hiện trong cuộc đời Alhaitham.

Tiền bối Kaveh, một học giả đầy tài năng đã làm chệch hướng kế hoạch.

Lúc đầu, Alhaitham chỉ lạnh nhạt trả lời vài câu hỏi của Kaveh, nhận thấy người này chỉ hiếu kì nên đến tìm hiểu mình, hắn cũng không để tâm nhiều. Anh ta không quá ồn ào, là được rồi.

Ngày thứ hai, Kaveh lại xuất hiện.

"Cậu bàng hoàng gì thế, tôi tới học cùng đó."

Alhaitham tưởng anh hỏi chuyện rồi sẽ không suất hiện nữa, ngay ngày hôm sau lại tới, hắn định hỏi không phải học một mình thích hơn sao, nhưng lại thôi, chỉ chừa ra một khoảng trống cho Kaveh.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng anh đều ngồi bên cạnh bắt chuyện, hoặc chỉ đơn giản là chia sẻ kiến thức, từ tốn dễ hiểu. Kaveh cảm khái:

"Haha, tôi đã nghĩ cậu rất giỏi, quả là vậy."

Sao anh không nghĩ rằng anh dạy tốt đi, tôi chỉ lắng nghe anh dạy là đủ rồi.

Tôi chỉ nghe mình anh, là đủ rồi.

Giấy phút đó, Alhaitham biết mình đã phải lòng Kaveh.

Lần đầu tiên Alhaitham chứng kiến Kaveh say bí tỉ là vào bữa tiệc cuối năm, hắn phải đưa anh về nhà.

"Cậu phát triển nhanh thật, hic, cao bằng anh rồi."
Kaveh vừa nói, vừa kéo lọn tóc trên đầu Alhaitham. Nhưng hành động ấy lỡ làm Alhaitham ghé đầu xuống thấp ngang mặt anh, hai bờ môi chỉ cách nhau thiếu chút nữa là chạm.

Alhaitham rụt lại, quay mặt ra chỗ khác, một vệt đỏ ửng hồng kéo dài từ gò má lên tới tai.

Thời tiết cuối năm lạnh cóng, mẹ Kaveh đi công tác vẫn chưa về nhà, Alhaitham từ tốn đặt Kaveh lên nệm, tháo khăn quàng cổ của anh rồi nhanh chóng đặt lên trán một cái thơm nhẹ. Cơn tủi thân vơi đi nhường nào.

Kaveh thường mời Alhaitham vào nhà chơi nhiều lần, nhưng hai người mới bất đồng quan điểm về một dự án gần đây nên đã cãi nhau to. Đó cũng là lần đầu Alhaitham cãi vã với ai đó.

Hắn không hiểu tại sao Kaveh lại thương người đến như vậy, sẵn sàng để mình bị lợi dụng để giúp đỡ người khác, Alhaitham thở dài, lần này thậm chí nhiều ngày anh không tới học bài. Vốn dĩ ngay từ đầu quan điểm về công việc hai bên đã khác nhau rồi, cãi cọ là việc không thể tránh khỏi, dẫu vậy Alhaitham vẫn chấp nhận rằng điều đó có thể xảy ra nhiều trong tương lai.

Kaveh nằm trên tấm nệm êm ái, không biết là ngủ hay thức.

Alhaitham nhìn một lúc, bâng quơ nói:

"Tôi thích anh, Kaveh."

Đừng bỏ lơ tôi. Đừng không để ý đến tôi.

Ngay từ đầu thích một người có tích cách đối nghịch có nên không ? Có người bảo, đối nghịch thì hút nhau. Tình cờ thay, sắp tới đến tuổi phân hóa Esper và Guide chúng ta mà đối nhau thì thật buồn cười.

Tỉnh rượu.

Kaveh hoàn toàn tỉnh rượu, cũng như nhận thức được Alhaitham đang làm gì với mình.

Giây sau Kaveh liền hoảng loạn, Alhaitham đã ấn chặt anh trên giường không còn lối thoát, hắn chen chân vào giữa khe đùi anh, cả thân hình lực lưỡng đè lên Kaveh khiến hơi thở của anh dần trở nên khó khăn. Nhưng trong mỗi cái chạm ấy dường như mang cảm giác khoan khoái, mát mẻ khiến cả hai thầm thích thú.

Thích quá. Kaveh nghĩ thầm. Là do guiding sao ?

"..."

"Anh thích lắm không ?"

Khuôn mặt Kaveh đỏ ửng, trách bản thân lỡ thốt cái câu vô liêm sỉ ra đó khỏi miệng. Không, người vô liêm sỉ hẳn là Alhaitham, vì cậu ta là người bắt đầu trước cơ mà !

Còn Alhaitham càng trở nên mạnh dạn sau khi biết Kaveh không ghét mà còn thoải mái với sự đụng chạm, tay hắn từ gấp gáp thành chậm rãi lần mò.

Không biết phải ứng của anh như thế nào nếu tôi làm anh sướng nhỉ...?

Câu hỏi thầm kia bỗng dưng khiến Alhaitham hưng phấn hơn, bàn tay thô ráp vuốt dọc từ cằm xuống ngực, quần áo anh đã toạc mở lộ ra hai đầu ti bắt mắt.

Alhaitham vuốt, kéo nhẹ một bên đầu ti, chưa thấy Kaveh phản hồi, hắn tiến tới ngậm lấy đầu ti thứ hai. Kaveh thấy một xúc cảm lạ lẫm đến từ ngực mình, cả người run lên mỗi lần lưỡi hắn trơn tuột qua nhũ hoa.

Anh thở gấp, Alhaitham cũng nhận thấy điều đó, bỗng dưng cắn nhẹ.

" ! ! Cậu..."

Alhaitham vui vẻ sau khi trêu chọc Kaveh một vố, nhưng khi ngước lên chạm phải đôi mắt ướt đẫm dục vọng, môi còn thoang thoảng mùi rượu nồng cháy, bị đỏ lên vì những cái hôn mãnh liệt khi nãy khiến hắn đứng hình.

Kaveh thấy mặt hậu bối đỏ lên.

???

Rồi khuôn mặt hằm hằm đấy áp sát anh, mắt xanh chằm chặp ngắm nhìn Kaveh.

Tiêu rồi, trông bộ dạng hứng tình vô độ của học giả anh từng coi là khuôn mẫu cấm dục khiến anh vô tình có cảm giác thành tựu (?)

Ngay sau đó cảm giác thành tựu bị dập tắt sau khi cây hàng của Alhaitham cọ vào mông Kaveh, nó trở nên căng trướng tưởng như sắp rách quần đến nơi.

Tuy rằng Kaveh đã từng nhìn qua 'cây hàng' của Alhaitham khi nó chưa dựng đứng thì thấy cũng to, nhưng ngay lúc này nó hừng hực do tích tụ nhiều năm, Kaveh nhìn ở bên ngoài cũng hãi hùng.

"Tiền bối." Alhaitham ghé sát tai Kaveh, hơi nóng làm anh giật mình.

Tiền bối.

Danh xưng khiến Kaveh khựng lại, tròn mắt nhìn Alhaitham.

Đã bao lâu rồi hắn ta chưa gọi anh như vậy ?

Hay là do anh, khiến hai chữ tiền bối ấy không thể thốt lên được nữa.

"Tiền bối, tôi mến anh."

Kaveh như thức tỉnh gì đó, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

----------‐
Dự kiến tui chỉ viết 2 chap thôi, nhưng bị kéo đến chap 3 rồi =))
Mong các bạn đón xem phần sau nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top