Oneshot

Có một lời đồn thổi rằng, vị quan thư ký nào đó ở giáo viện Sumeru có tần suất làm việc không giống con người.

Anh là Esper cấp cao, nhưng thay vì áp dụng sức mạnh đó trong chiến đấu thì anh ta lại cống hiến hết mình cho giáo viện. Đó chính là cái khác biệt giữa người bình thường và người tài giỏi, cho nên không nên tin cái học giả chân yếu tay mềm mà vị quan thư ký đó tự đặt ra cho mình.

Nhưng một sự thật mà học giả học phái nào cũng biết: Esper không phải vượt trội, thứ sức mạnh đó có một điểm trừ - giống như tác dụng phụ của thuốc. Họ cần Guide, là những người có năng lực chữa lành, làm dịu đi những ' tác dụng phụ ' mà những Esper phải chịu.

Vấn đề là, không một ai nhìn thấy vị quan thư ký kia đi cùng một Guide nào cả, thậm chí không một ai trong giáo viện có năng lực guiding cấp cao ngang hàng với anh ta, hoặc thậm chí chẳng ai dám gửi lời vì vị đó rất khó gần, nhắc lại, siêu khó gần.

Thật ra là có đội trưởng đội kiểm lâm Tighnari là Guide cấp cao, nhưng vị đó bị ngài tổng quản độc chiếm rồi...

Nhưng không một ai biết.

Gian phòng tối om ấy chỉ vang lên nhưng tiếng rên rỉ ngắt quãng, nức nở không thành lời thật ám muội. Thấy người đối diện dường như đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, Kaveh đưa tay mò mẫm lấy mặt của hắn. Dù cho trước mặt đen thui, cảm giác bị ánh mắt nóng như lửa đốt dán vào mình thật chân thực, không thể lẫn vào đâu được !

Ngoài nghĩ tới đó, gã kiến trúc sư cũng không tài nào lường trước được hắn ta nhảy cóc lấn tới tận bước này, lỡ quên đi sự mưu mô của Alhaitham. Thực sự lúc đầu mọi chuyện không nên kết thúc như vậy...

Vài tiếng trước thảm họa.

Ở quán rượu, Kaveh bắt gặp Cyno và Tighnari đang ngồi đánh bài. Tranh thủ chờ đồ uống, anh ngồi trò chuyện với hai người, cho đến khi chủ đề bị chuyển sang vấn đề... bạn Guide của Alhaitham.

"Nói mới nhớ, Alhaitham không có bạn Guide nào hả? Tôi thấy anh ta chẳng đi đôi với ai nhiều."

Tighnari bỗng dưng hỏi bất chợt một chủ đề nóng dạo gần đây của giáo viện, ngay lập tức khiến Kaveh không hiểu sao lạnh sống lưng trước những cái nhìn... hóng chuyện của Cyno và Tighnari.

"Anh sống với Alhaitham mà, chẳng lẽ..."

"Ê ! Tuyệt đối không phải đâu nha, tôi là Guide nhưng không guiding cho cậu ta đâu !" Kaveh cắt lời Cyno.

"Tôi còn chưa nói xong, sao anh trả lời nhanh thế..."

"Mà chuyện đó cũng bình thường thôi, anh cũng là Guide cấp cao phù hợp với Alhaitham nhất còn gì ? Huống chi anh ta còn..."

Một màn nháy mắt ra hiệu kì lạ đến từ Cyno và Tighnari. Chắc là họ muốn giấu gì đây mà. Nhưng Kaveh không tra cứu, mà còn hỏi lại:

"Nhưng tôi tưởng Esper chung nhà với Guide thì cũng ảnh hưởng từ 'không khí của Guide' thế nên là... ha ha.. Cậu ta tự hồi phục chăng...?"

"Anh nghe tin này ở đâu thế..." Cả hai đồng thanh.

"Dù vậy là bạn cùng phòng thì nên để ý đến sức khỏe của người ta chứ, đúng không ? Anh cũng là bậc tiền bối, lo lắng cho hậu bối đau ốm là điều đương nhiên mà."

"Vậy ư..." Kaveh lẩm nhẩm.

Cyno không chịu nổi, buộc miệng thốt ra:

"Cẩn thận người ta có Guide khác thì chết dở."

Tighnari bịt miệng Cyno trong ánh mắt ' ta đang cân nhắc về sứ mệnh chăm sóc hậu bối mà các mi nói linh tinh gì vậy '

Gói gém rượu ngon, Kaveh sải bước về nhà với một tâm trạng thoải mái, vì mai là ngày nghỉ nên anh có thể nốc thỏa thích.
(Mặc dù ngày thường không khác gì)

Trong đầu anh vẫn quanh quẩn cuộc trò chuyện vừa rồi, quả nhiên là thấy khó không giúp thì đúng là ấu trĩ. Kaveh nghĩ bụng, thấy xót cho nên anh bèn nghĩ ngay đến việc... guiding cho hắn tối nay.

"Có gì khó đâu nhỉ, dù chưa guiding cho ai trong đời nhưng mình vẫn nhớ..."

Kaveh đọc qua đâu đó cuốn hướng dẫn guiding cho người mới bắt đầu... Chỉ cần chạm tay là truyền năng lượng tích cực sang đối phương là được.

Có gì khó đâu !

Kaveh tự hỏi tại sao người ta cứ làm nặng vấn đề giữa Guide và Esper làm gì, trong khi bản thân đang tự gieo họa vào đầu mà không hay biết.

Sự thật rằng Kaveh chỉ đọc vài trang đầu là cách guiding cho Esper thường, chứ Esper trội sẽ khác đôi chút...

[Với các Esper cấp cao, áo cả hai bên phải được cởi ra và Guide phải ôm Esper đó vào lòng. Việc này sẽ tăng diện tích chữa lành liên tục và hiệu quả cho đôi bên vì những Esper cấp cao rất khó để hồi phúc chỉ với một mặt tiếp xúc nhỏ như: chạm tay, bắt tay hay áp trán...

Một cách hiệu quả hơn trong việc guiding nhanh chóng cho Esper trội là hoạt động tình dục, những hoạt động này ngoài rèn luyện kỹ năng còn giúp các Esper hiếm khi được guiding khỏe hơn.]

Vì Kaveh nghĩ những thứ về Esper và Guide không cần thiết trong sự nghiệp của anh nên không đọc tới hay tìm hiểu, còn Alhaitham là một học giả ưu tú chỉ biết ru rú trong đống sách thì ngược lại, hắn biết rất rõ về lĩnh vực này. (Đặc biệt tìm hiểu nhiều hơn khi Kaveh dọn vào sống chung)

Huống chi hắn còn có tâm tư đặc biệt dành cho chàng kiến trúc sư đó...

Mãn nguyện với dự định của mình, Kaveh chạy thẳng về nhà.

Nhưng việc mời gọi như vậy có hơi tục tục... - Kaveh nghĩ thầm, bèn nảy ra ý tưởng mượn rượu được nước làm tới, chỉ cần hơi say thôi chứ không cần say quá là được, ha ha.

Ha ha.

Kaveh có tửu lượng tốt, nhưng lần này anh gọi loại khác với thường ngày một chút nên chẳng thể dừng lại ở mức có hơi say được mà là đến mức say chóng mặt rồi. Không ngờ mình gục sớm như vậy, nhưng Kaveh vẫn nhận biết được:

Alhaitham sắp về rồi

Dù sao thì làm ơn về nhanh xíu, nắm cái tay, truyền một chút là ta có thể ngủ ngon rồi...

Một tiếng mở khóa vang lên, đánh thức Kaveh suýt chút nữa ngủ gật trên bàn mà quên mất đại sự.

Hôm nay ở giáo viện bỗng dưng chất đống tài liệu như núi, hại Alhaitham mệt mỏi, đau nhức cả ngày. Đến khi tối đến trước cửa nhà, chỉ mong được làm cái trò đó với Kaveh say ngủ rồi nghỉ ngơi như thường nhật.

Trò đó nói trên là hành động nắm tay Kaveh hàng tiếng đồng hồ của Alhaitham 'kiệt sức kiếm tìm năng lượng chữa lành từ người mình thích' (siêu lâu) , nhiều lúc bất cẩn suýt chút nữa ngủ quên trên giường anh...

Mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Kaveh mặt đỏ ửng, đôi mắt đầy nước dán vào mình như sam, như vừa mới nghe tiếng động đã lia qua rồi.

Thậm chí trong ánh mắt say đẫm men rượu ấy Alhaitham còn nhìn ra sự chờ mong.

"...?"

"Al--Haitham...! Cuối cùng cậu cũng về rồi, hại tôi đợi lâu ghê..."

Đợi...?

Định hỏi lại thì bị Kaveh cắt ngang.

"Hôm nay cậu mệt lắm phải hông ? Đàn anh Kaveh... hic... đây sẽ giúp cậu với một cái chạm nhỏ thôi nên cậu đừng lo ..."

Kaveh bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo đi tới chỗ Alhaitham đang đứng đờ người, có lẽ vì ánh mắt hừng hừng của Kaveh hôm nay trở nên quá đỗi quấn hút... hay là do hắn mệt nên sinh ảo giác ?

Tâm trí Alhaitham trở nên trống rỗng khi Kaveh đột nhiên dựa đầu vào vai hắn, có thể nói là ngã hẳn vào lòng vì chân anh chẳng còn tí sức lực nào. Điều đó khiến Alhaitham phải đỡ lấy eo của anh để không bị trượt.

Bàn tay thon dài của Kaveh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của Alhaitham, kéo lên trên tầm mắt là hai bàn tay to nhỏ đang áp vào nhau. Kaveh còn nhấn tay mình vào tay đối phương nhưng lại không còn chút sức lực nên làm cho các ngón như đan vào nhau.

"Kaveh... anh đang làm gì thế ? Tại sao lại..."

"Là cái này nè... là guiding đó, tôi muốn guiding cho cậu đó, cho nó khỏe, he he..."

"... Anh, anh vừa nói cái gì ?"

Câu nói đột ngột kia quá đỗi bất ngờ, Alhaitham siết chặt lấy người nọ, gắt gao hỏi lại.

Nhưng câu trả lời đều là khuôn mặt không thể rời mắt của Kaveh, khiến trong lòng hắn sục sôi, bên tai còn lảng vảng tiếng tim đập nhanh, không biết là của ai mà thật gấp gáp và dữ dội.

Thấy biểu cảm của Alhaitham có chút thay đổi, nằm trong cái ôm của hắn Kaveh tỉnh lại đôi chút.

"Không phải cậu mệt hả, tôi giúp một tay có sao đâu..."

Chưa kịp kết thúc câu, miệng anh đã nhanh chóng bị chặn lại, bao trùm trong nụ hôn ấp áp của vị quan thư ký.

...???

Kaveh nhận ra hành động này sai và lệch khỏi dự tính toàn tập, nhưng lồng ngực, khoang miệng ấy cứ thế đè ép anh không thở nổi, và càng ngượng hơn nữa khi Kaveh nhận ra anh không hề ghét những đụng chạm này.

Thậm chí còn thích nó, thích khi Alhaitham đưa nụ hôn này trở nên sâu hơn. Cho đến khi hắn đưa một cái lưỡi nóng như dung nham, trườn vào khoan miệng anh như con rắn vô cùng điêu luyện mà trêu đùa anh triền miên, như thể đã làm thế này với anh lúc nào đó...

Kaveh bắt đầu thấy sợ hãi khi đối phương cứ lấn áp, cái lưỡi kia như mở khóa gì đó trong cơ thể anh lúc tỉnh táo, làm một cỗ năng lượng tràn ra khắp mọi ngóc ngách, khiến mọi nơi anh cảm thấy như bị điện giật.

Dường như bị kích thích quá mức, Kaveh đẩy vội Alhaitham ra đằng sau, dù không nhúc nhích gì mấy vì hắn còn đang đỡ eo anh,
Kaveh lắp bắp hỏi:

"Hộc.... Cậu vừa, làm gì với cơ thể anh vậy...?"

Ngược lại, trông Alhaitham như đang đói khát mưu cầu cho thứ gì đó, sự mệt mỏi khi nãy cũng tan đi gần hết, hắn nở một nụ cười hiếm hoi và nói:

"Tôi vừa mở khóa cho anh cách để guiding cho Esper trội đấy, sướng lắm phải không..? Dòng năng lượng đó..."

"Gì...gì chứ, tôi tưởng chạm tay là được rồi mà, sao lại...??"

"...?"
Vừa hiểu được tâm ý của tiền bối muốn chữa lành cho mình, nhưng câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai Alhaitham, khiến hắn bật cười ra tiếng:

"Anh...chưa đọc hết hướng dẫn đúng không...? Ha ha, tôi là Esper cao cấp mà, sao có thể dùng cách thường đối phó được."

Chưa để Kaveh chờ lâu, Alhaitham tiếp tục:

"Đã chót hiểu nhầm anh rồi thì không sao, thôi thì làm tới bến luôn nhé ? Anh cũng không ghét bỏ, thế nên hãy để tôi hướng dẫn chi tiết cho anh cách chăm sóc một Esper chân yếu tay mềm như tôi vậy..."

Alhaitham bế xốc Kaveh lên vai, mặc kệ sự luống cuống và chưa hiểu gì của chàng kiến trúc sư chưa tỉnh rượu, hắn vác Kaveh vào phòng ngủ, ném anh xuống nệm êm giường ấm.

Kaveh có cảm giác rằng đêm nay anh sẽ chẳng thể trốn thoát mà phải guiding cho Alhaitham bằng cái cách mà hắn sắp sửa dạy cho.

__________

Alhaitham mệt nên không thể dùng cách cởi áo ôm ấp cho xong là được đâu nha các bạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top