One shot [end]
Hậu bối Alhaitham bên phái Haravatat mới nổi gần đây vì độ học giỏi, thiên phú hơn người, nhưng tính tình vô cùng xa cách.
"Ồ."
Kaveh rất tò mò xem học giả sáng dạ này là ai, anh bèn đi xem qua.
Quả thực là vô cùng khó gần, trông cậu kìa, mới giới thiệu bản thân thôi mà nhìn người ta địch ý ghê.
Dẫu vậy, Kaveh bỏ mặc tất cả, coi như không để ý, ngồi lại bên cạnh với khoảng cách nhất định. Anh hiếu kì đặt ra vài câu hỏi đơn giản, Alhaitham chỉ trả lời hời hợt vài câu, hoàn toàn chăm chú vào cuốn sách của mình.
Không sao, Kaveh vẫn muốn làm quen với vị hậu bối này, vì cậu học giỏi mà.
Ngày thứ hai, Kaveh lại xuất hiện tại chính địa điểm đó. Lần này ánh mắt Alhaitham bỗng trở nên kì quái.
Bàng hoàng chứ gì, anh đây tới để học bài nhá.
Tưởng anh không tới nữa sao, mơ đi ! Học một mình không hiệu quả bằng buổi học nhóm nghiêm túc đâu. Cậu ta có vẻ như định nói gì đó, nhưng lại xê dịch sang một bên, chừa chỗ cho Kaveh.
Được người ta chấp thuận rồi !
Cứ thế, thời gian dần trôi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng Kaveh đều tới học cùng Alhaitham. Cậu ta thực sự học rất tốt. Kaveh là người bồi bổ thêm kiến thức, Alhaitham thì là người cẩn mẩn sửa lại những sai sót, hoặc chỉnh chu lại nó cho thật hoàn chỉnh. Hai người dường như rất hợp làm đối tượng học bài với nhau.
"Ha ha, tôi đã nghĩ cậu rất giỏi, quả là vậy."
"..."
Tiếng cười đùa vang vọng khắp gian phòng nhỏ, Alhaitham còn có tiềm năng nhiều hơn Kaveh nghĩ. Anh đột ngột thấy mình muốn trân trọng điều đó.
"Sao anh không nghĩ rằng anh dạy tốt đi..."
Alhaitham không nói nốt câu sau, dường như cậu ta chỉ bâng quơ lỡ miệng thốt ra và còn chẳng biết mình vừa nói gì.
Kaveh chỉ thấy vui, cũng chẳng hỏi gì thêm.
Coi như là cậu ta biết đùa rồi đi.
Cãi nhau to rồi, Kaveh áp tay vào mặt, chán nản thở dài.
Vốn dĩ không định để chuyện đi xa tới mức này đâu, nhưng thực sự trong công việc anh và hắn đúng là hai thái cực khác nhau mà.
Cậu ta không thấy được người ta đang cần giúp đỡ hay sao, kể cả có bị lừa đi chăng nữa, sao lại không thử ?
Ở bữa tiệc liên hoan cuối năm, anh nốc rượu cho đã.
Lúc về chỉ thấy con đường cứ siêu vẹo, mình thì được ai khác đỡ lấy.
Ai vậy nhỉ ? Alhaitham sao ?
Kaveh đưa tay lên bấu víu gì đó, kéo xuống, rồi tự nhiên thấy khuôn mặt gần trong chốc lát.
"Anh đừng nghịch nữa."
Tôi không nhìn được mặt cậu, Kaveh không nói.
Tối đó, anh mơ một giấc mơ kì lạ.
"Tôi thích anh, Kaveh."
Giọng nói trầm, nhưng trong đó anh vẫn nhận ra một tia ấm áp. Alhaitham nói như vậy là...
Kaveh bừng tỉnh, vẻ mặt hoang mang cực độ.
Anh vừa mơ gì vậy ???
Tệ hơn nữa là anh đã 'dựng lên' khi mơ về Alhaitham.
Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng anh, không ngờ đối tượng mộng tinh đầu tiên của mình lại là cậu em hậu bối, học giỏi, ngoan ngoãn hiền lành mà anh bầu bạn bấy lâu nay.
Nhưng trong giấc mơ đó, thứ duy nhất Kaveh không thể quên được là ánh mắt dịu dàng của Alhaitham, như chỉ dành cho mình anh, chỉ nhìn có mình anh.
Cảm giác lạ lẫm bỗng lên lỏi trong lòng, không phải ghét, mà là thích thú...
Kaveh tát mình một cái.
"Thích thú khi nghĩ như vậy với hậu bối của mình sao ? Mình thật đáng trách !"
Uống rượu cho lắm rồi đêm đem đầu óc đi mơ nghĩ lung tung, Kaveh tự kiểm điểm chính mình.
Mọi thứ đã trong tầm kiểm soát của Kaveh, cho đến khi anh đối mặt Alhaitham, tất cả đều đổ bể. Cảm giác xấu hổ, ngại ngùng khiến cho Kaveh không muốn nhìn mặt Alhaitham. Anh cảm thấy tội lỗi, dần đà trở nên nhạy cảm và hay cáu giận với hắn trong mọi lĩnh vực, thậm chí còn cố gắng tránh mặt hắn hết mức có thể.
Một hôm Kaveh ẩn náu ở một nơi không người, anh nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đã dằn vặt anh mấy hôm nay.
Nếu như Alhaitham thích mình thật thì sao nhỉ...?
Mặt anh cứ thế đỏ dần, nhưng Kaveh chẳng hề biết điều đó. Anh trở nên bối rối, không biết mình sẽ xử lí như thế nào nếu lời thú nhận đó thực sự đến.
Mình sẽ làm gì ?
Kaveh hiện giờ không thể đối mặt với Alhaitham được, rối bời khi anh suy nghĩ về hắn không còn được bình thường nữa. Cảm giác như có gì đó thay đổi, dù là rất nhỏ, nhưng Kaveh nhận thấy rằng góc nhìn của mình đối với Alhaitham đã chậm rãi chuyển sang một thứ gì đó mà anh không hiểu, phần nào khiến Kaveh khổ tâm.
Cảm giác của mình đã thay đổi, khi nghĩ về cậu ta.
Nếu như Alhaitham thích mình, hay thậm chí mình thích cậu ta thì... sẽ không thể trở lại như trước được nữa sao ?
Kaveh muốn tìm được câu trả lời cho tấm lòng của mình, anh không muốn bị nhầm lẵn. Anh sợ, nếu sai sót có thể khiến tình bạn này đi tong mãi mãi.
Mãi cho đến khi Kaveh đã phạm phải sai sót lớn, mất hết tiền lại còn dính một khoản nợ lớn. Anh dọn đến nhà Alhaitham ở, sự tránh mặt kéo dài này mới kết thúc. Hai người cãi nhau thường xuyên như cơm bữa, Alhaitham cũng hùa theo mà châm chọc Kaveh.
Vốn dĩ, Alhaitham thực ra chẳng thấy gì kì lạ ở Kaveh, chỉ cho rằng con người sắp đến tuổi phân hóa Esper và Guide tính tình sẽ thay đổi, nóng giận thất thường nên thời gian qua người nghĩ nhiều chỉ là Kaveh mà thôi. Tuy nhiên, Alhaitham vẫn khá buồn lòng khi nhiều lúc thấy người mình thương như vậy.
Kaveh nhạy cảm trong việc tình cảm, trong sự nghiệp, đời sống cũng chẳng chừa. Anh không muốn Alhaitham phải quá lo nghĩ về mình, việc hắn giúp đỡ anh một căn nhà cũng quá là tốt rồi. Kaveh không thích được giúp đỡ quá nhiều, khen cũng khiến anh nặng nề vì trách nghiệm ngược lại làm anh phải gánh.
Kaveh thấy tốt khi bị Alhaitham trêu chọc, điều đó làm anh nhẹ nhõm.
Nhưng anh vẫn cứ bận lo nghĩ, về giấc mơ đêm hôm đó.
Câu trả lời của mình là gì vậy nhỉ ?
"Tiền bối, tôi mến anh."
Khi nghe lời thú nhận rành mạch đó, Kaveh nhận ra rằng câu trả lời mà anh tìm kiếm bấy lâu nay không phải là từ Alhaitham, mà là từ chính bản thân của mình.
Khoảnh khắc Kaveh thấy lòng mình trở nên kì lạ, nảy lên một cảm giác khiến tim anh đập thình thịch, anh nhận ra mình thích Alhaitham rồi.
Thì ra là vậy, mấy năm qua tự làm khổ mình chỉ là Kaveh mà thôi.
Alhaitham kẹt cứng ở vành tai Kaveh, nhận ra mình đã lỡ nói ra trong lúc nhất thời, hắn không dám lùi lại nhìn vẻ mặt Kaveh. Hắn đang sợ hãi, sợ chính khuôn mặt của Kaveh có thể sẽ nhăn lại, hay gượng gạo đổi chủ đề. Một tình huống chuyển biến tốt Alhaitham cũng chẳng dám mơ tới.
Sau đó là tiếng cười.
Alhaitham nghe thấy động tĩnh phát ra từ phía trên, hắn mới quay ra nhìn Kaveh.
Anh đang cười rất vui vẻ, hai má hồng hào, đuôi mắt nheo lại, khép hờ đồng tử màu đỏ trong veo, nhẹ nhàng nhìn Alhaitham.
Alhaitham biết chắc chắn đây không phải là lời từ chối, đáy lòng bỗng xôn xao. Hắn không kiềm chế được lao tới, nhằm vào đôi môi không ngừng phát ra tiếng cười nhỏ mà hôn.
Hai tay Kaveh quàng lấy cổ Alhaitham nhấn xuống, làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn.
Alhaitham nhận được nguồn năng lượng từ Kaveh, tất nhiên là không đủ, nhưng cái mệt của anh không phải là thứ duy nhất cần phải bù, mà cái tình cảm bao lâu nay mới là thứ khiến hắn mất đi sự bình tĩnh.
Hắn đã chờ cái ôm này của anh từ rất lâu rồi.
Vấn đề của Esper và Guide chẳng còn quan trọng nữa, cái quan trọng chính là hắn và anh, đang nằm ở đây.
Hai thứ sức mạnh kia chỉ để làm nền thôi.
Kaveh thì khác, guiding liên tục quá kích thích, việc hôn thôi cũng làm dưới đũng quần anh căng cứng. Anh bỗng thấy tình huống này mình mới là người trong tình thế 'nguy hiểm'.
Anh đẩy vai Alhaitham lùi ra, chưa kịp để hắn đau lòng, Kaveh đã vội nói:
"Al...Alhaitham, cậu làm ơn, nhẹ nhàng thôi."
Vội nói làm giọng anh trở nên kì lạ vì bị thiếu hơi, Alhaitham nghe xong cứng người, dường như Kaveh đã vô tình làm Alhaitham bị đứt phựt cái gì đó.
"Ừm. Tôi sẽ nhẹ nhàng, anh đừng lo."
Alhaitham tiếp tục hôn, lần này thực sự chậm rãi hơn trước. Điều này làm Kaveh thấy có gì đó lạ, lưỡi hắn ta luồn lách thăm dò từng chỗ một. Đột ngột lưỡi hắn đẩy lên phía trên của khoang miệng của Kaveh, bị đụng trúng chỗ rất nhạy cảm, lúng túng bám vào mặt Alhaitham, yếu ớt kêu ra vài tiếng nhỏ.
Alhaitham lại rời đi, Kaveh lúc này nhận ra quần của mình đã bị vứt ra một xó.
Hắn bỗng dưng kéo quần, lôi ra côn thịt to lớn, dữ tợn đã nhịn từ nãy giờ.
Thứ đấy sẽ ở trong mình sao... Kaveh bỗng dưng e ngại:
"Cậu không được đút vào luôn đâu, cả hai sẽ bị thương đó..."
"Ừm. Tiền bối cứ nằm yên, tôi biết rồi mà."
Ngay sau đó Alhaitham chen vào giữa đùi Kaveh, làm cho côn thịt của hắn cọ vào nam căn của Kaveh.
"Anh hãy...ép chặt đùi, nhé."
Kaveh chỉ nhắm mắt làm theo, ngay sau đó là những cái nóng hun, những đợt run rẩy qua mỗi lần Alhaitham động. Anh mở mắt ra, thổn thức nhìn mặt Alhaitham.
Alhaitham cũng đang kiềm chế rất nhiều khi trông thấy Kaveh sướng như vậy, anh đang thở hổn hển, thân thể run run qua từng cái thúc, mắt anh nhiễm tình dục, mờ mịt, đôi môi đỏ bị sưng tấy vì bị cắn, không ngừng rỉ ra vài tiếng rên ngắt quãng.
Kaveh thấy việc này không khác gì đang thúc vào, bỗng dưng ngượng tím mặt.
"Anh cứ rên đi, tôi muốn nghe nên không phải ngại đâu."
Có mà cậu rên ấy ! Bây giờ có biết cậu trông câu dẫn như nào không...
Quả nhiên Alhaitham trong mắt Kaveh cũng không khác gì. Vẻ mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, nhìn đôi mắt xanh đang chăm chú kia càng khiến anh hưng phấn.
Bởi vì anh biết đôi mắt ấy chỉ chứa mình mà thôi.
"Ah...ah..."
Kaveh nghĩ vậy nhưng vẫn làm theo. Bên dưới loạt động càng nhanh, cùng với sức mạnh của guiding Kaveh thấy cơ thể mình bị Alhaitham chạm đâu cũng kì lạ, anh rướn cổ lên hôn Alhaitham, lưỡi hai bên như tan vào nhau, trơn nóng. Hai đùi Kaveh bị chà đến đỏ rát, phân thân bên dưới cũng sắp đến giới hạn, Kaveh kêu lên, dù bị ngắt quãng.
"Tôi ra...!"
Alhaitham hừ một cái, thúc mạnh lần cuối, cả hai đều ra cùng một lúc. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, run bần bật trước cái khoái cảm to lớn như có thể chôn vùi hai người. Mắt Kaveh đảo lên trên, Alhaitham nhìn anh như một kiệt tác duy nhất trong đời mình vừa tạo ra, bụng anh loang lổ tinh dịch của cả hai, hai đầu núm vú sưng vù, vài vết cắn rải rác khắp mình.
Kaveh giờ đây mới nhìn xuống, lại thấy con quái vật kia lại dựng lên.
"Tiền bối..."
Đừng có gọi tôi như vậy, tôi biết là chưa kết thúc đâu nhá !!!
Tay hắn mơn trớn, quét qua đống tinh dịch khi nãy, đưa lên trước mặt Kaveh.
"Anh, tôi cho vào nhé."
Chưa đợi Kaveh trả lời, Alhaitham đã lần mò xuống bên dưới.
Kaveh cũng không phản kháng nữa, anh bỗng dựng chỉ muốn tận hưởng xem đàn ông với đàn ông làm với nhau sướng như thế nào.
Ngay sau đó, là một tràng vừa ngứa ran vừa nóng rửa qua Kaveh, ngón tay hắn cọ qua những tấc thịt mềm trơn tuột kia, vô tình đụng phải một chỗ gồ lên, khiến Kaveh phải kêu lên một tiếng, hai đùi dưới thập phần run rẩy, mắt anh chằm chằm kinh ngạc.
Gì chứ, cảm giác như này có thật sao ?
Alhaitham như vớ phải kho báu, liên tiếp kích thích một chỗ nhạy cảm. Kaveh chưa kịp phòng bị đã phải chịu liên tục những trận khoái lạc đánh ào ào nên đầu não, khiến anh rên thành tiếng, ngửa cổ ra đằng sau bắn ra lần nữa.
Hắn rút ba ngón ra, lỗ nhỏ kia lập tức khép lại, mấp máy. Liền có cảm giác ngứa ngứa vì bên trong thiếu vắng dị vật.
Đê mê nhìn lên trần nhà, Kaveh không để ý Alhaitham đã lôi ra một lọ bôi trơn (slime), bất ngờ đổ ào lên hậu huyệt của mình. Cái lạnh đột ngột làm anh giật bắn mình, chưa kịp phản ứng thêm, Alhaitham đặt hai chân Kaveh vắt lên vai, một nhát thúc thẳng xuống.
"Hức ! ! !"
Tràng đạo bị dị vật xâm nhập đột ngột, dấy lên cho Kaveh một cảm giác nôn khan, nhưng anh nhanh chóng nuốt xuống. Kaveh không đau, nhưng cú lút cán này làm anh trướng đến phát điên, cả hai người đều chật vật một chút. Alhaitham thở dốc, thả đôi mắt nhiễm sắc dục kia dán vào Kaveh.
"Đ...đợi đã...!"
Cảm giác như mình đang bị ăn tươi nuốt sống, Kaveh bỗng dưng muốn trốn chạy. Nhưng chưa kịp làm gì, Alhaitham đột ngột chế trụ hai chân anh, đè xuống bắt đầu liên tiếp loạt động. Tiếng nước dâm mĩ, da thịt chạm vào nhau khiến Kaveh ngượng như muốn đi đầu xuống đất, Alhaitham liên tục đâm liên tiếp vào điểm nhạy cảm kia của Kaveh, khiến anh kêu rên không thành tiếng.
Alhaitham thống khoái nhìn côn thịt của mình được lỗ nhỏ của anh ngậm chặt dâm đãng, cử chỉ mút ra mút vào, không chịu được quay sang cắn bên đùi phải của Kaveh, còn anh như còn mèo cào lấy hai cánh tay của hắn.
"Á..á !.. hức.. chậm...a !"
"Hộc... anh... anh ra cùng em nhé ?.."
"Ha....Hứccc..... !"
Cả hai người khực một cái, khoái cảm kia liền nổ ra thành cao trào, thoả mãn đến run rẩy tay chân, lưng Kaveh cong lên hình bán nguyệt, trực tiếp đón hết một cỗ tinh dịch lấp đầy vào bên trong, bụng anh phình lên nho nhỏ, dâm đãng.
Hai người dí chặt vào nhau, giật giật, run rẩy. Cảm giác nóng ran, ngứa rát kia hun cả hai đứng hình. Alhaitham chầm chậm rút ra, nhìn cửa huyệt của anh sưng một vòng, không khép lại được, tùy ý để dâm thủy với tinh dịch òng ọc chảy ra.
Kaveh đến ngại cũng không ngại nổi, bởi vì hai mí mắt anh nặng trĩu, dường như muốn ngủ, để mặc thân dưới lõa thể trước mắt Alhaitham.
Chưa kịp nhắm mắt đánh một giấc, chẳng biết Alhaitham bị kích thích cái gì, bất ngờ lật anh lại, chế ngự phần lưng làm cánh mông tròn trịa của anh cong lên, phơi bày không còn gì trước hắn.
Còn chưa thỏa mãn sao !?! Kaveh toát mồ hôi hột khi một ngón tay của hắn kéo dãn hậu huyệt anh ra, đặt quy đầu trước lỗ nhỏ, dường như sẵn sàng cho trận tiếp theo.
"Anh ơi..."
"Cái gì nữa.... cho tôi nghỉ giùm đi...- !!"
Phập !
Câu sau còn chưa kịp nói, Alhaitham đã lút cán anh một cái hoa cả mắt. Nhìn côn thịt của mình tiến vào dễ dàng, lại được nuốt đến tận gốc, thứ kia lại phình to một cái. Hắn cười, vuốt tóc lên nói :
"Anh...hiện giờ em còn khó chịu lắm, anh giúp em nha ?"
Gia vờ giả vờ giả vờ !
Không phải cậu vẫn đang tự ý làm đó sao ???
Nhưng dù trong thâm tâm như vậy, Kaveh vẫn ngầm đồng ý. Anh cảm giác đầu óc mình hỏng rồi, cam giác mong muốn làm tiếp thật đáng sợ.
Dù sao hai người cũng có thể làm chuyện này được rồi đây.
Vì loại chuyện này chỉ người yêu nhau mới có thể làm mà thôi.
Nghĩ vậy, tâm trạng anh bỗng vui vẻ lạ thường.
"Tiếp tục thôi." Kaveh khúc khích
Chíp chíp
Nắng rọi vào mặt Kaveh, khiến anh tỉnh giấc.
Kaveh chầm chậm ngồi dậy, bên dưới liền truyền đến cảm giác đau buốt.
Má trái. Má phải chăng ngày hôm qua không khích Alhaitham thì sáng nay anh cũng không phải chịu khổ như vậy rồi !!!
Anh quay sang nhìn hậu bối vẫn còn say ngủ bên cạnh, nét mặt căng bóng không như ai đó rũ rũ rượi rượi, thảm không nỡ nhìn...
Dù sao thì tên nhóc này hôm qua làm chán rồi thì vẫn giúp anh tắm rửa sạch sẽ, không kìm được cảm giác vui vẻ, Kaveh đưa tay vuốt tóc hắn.
Bỗng dưng cổ tay được nắm hờ, bị kéo xuống bên dưới.
Alhaitham ôn nhu nhìn anh, trầm thấp nói :
"Quả nhiên không phải mơ này."
"Ý gì đó ?"
"Không có, chỉ là tôi thích tiền bối lắm"
Không ngờ tới câu nói thẳng thừng như vậy đến từ phía hắn, trên mặt anh xuất hiện một mảng phần hồng nhè nhẹ.
"Rất thích."
.....
"Tôi cũng vậy."
_____ Hoàn _____
_________
Tui muốn đổi thành "Tiền bối, em mến anh." Ở phần trên. Vì nó nghe thích hơn, không biết ý kiến của mọi người thế nào=)))
Lúc đang viết tui biết mình không sử dụng nhiều mấy yếu tố esper với guide, nhưng không sao, cũng được bởi vì tui tập trung vào chủ yếu vào góc nhìn của Alhaitham và Kaveh.
Cảm ơn các quý độc giả đã kiên nhẫn chờ đợi và đọc fic của tui ạ 🥰
(Mấy lần trước không đăng được fic chân thành xin lỗi độc giả😫)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top