1. Lần đầu làm chuyện ấy
Lại một ngày mới bắt đầu.
Nó, Amei hôm nay lại nằm dài trên chiếc giường trắng tinh khiết chán òm chết tiệt.
Mấy hôm nay chẳng ai tới thử thuốc trên người nó nữa, cái tên tóc xanh xanh kia cũng chả thèm ghé qua chơi. Nó buồn, chán đến chết mất!
Amei đăm chiêu nằm nhìn trần nhà vô vị.
*...Hay hôm nay nó lẻn ra khỏi viện nhỉ???*
*Có nên không ta... Nếu mình đi thì hơi rủi ro... Nhưng mà không đi thì chán-*
Cứ như đoán được suy nghĩ của nó, lúc nó sắp quyết tâm trốn khỏi đây thì liền có tiếng bước chân lại gần.
Khịt khịt.
"Mùi này..."
Tít tít, tiếng cửa phòng được mở khoá, cửa he hé nó đã nhận ra mùi nước hoa này là của ai...
"A! Đồ ki bo!"
"Tao tới thăm mày đấy, lịch sự tí đi."
"Ừm ừm đồ ki bo, đi đâu đây?"_ Amei chẳng nể mặt người kia tí nào, chẳng ngại dở chất giọng láo toét đấy với Pantalone 1 quan chấp hành của Fatui.
"Chậc, chậc. Mới có vài năm không gặp mà mày càng lớn càng láo nhỉ? Cái viện này dạy hư mày rồi."
Mặc kệ Pantalone đứng cao giọng giảng đạo, nó lo đi loanh quanh hắn ta mò mẫn tìm kiếm thứ gì đó.
"Trên người đồ ki bo nhiều mùi lạ quá!"
Cũng do đã 3 năm từ lần cuối hắn đến đây, thời gian thay đổi con người, tuy hắn nhiều mùi lạ hơn nhưng hắn vẫn dùng mãi cái mùi nước hoa chết tiệt đó.
"Mày cứ loăn xoăn như chó ấy..."
"Ki bo ơi, cái này là gì?"_ Amei chỉ tay vào chiếc túi nhìn có vẻ nặng mà Pantalone đang cầm.
"Quà cho mày đấy."
Amei nghe tới quà mắt liền sáng rực lên thèm muốn chiếc túi đó.
"Amei lấy nhé???"
Hắn ném cái túi sang một bên cho nó chạy qua lụm.
Chiếc túi rơi xuống sàn liền có thứ gì đó vừa tròn nhưng không tròn lăn ra.
???
Amei chọt chọt thứ đấy vì nhìn nó lạ hoắc, nó ở trong viện miếc chẳng biết thứ này là gì.
"Gì đây, Pantalone?"
*Không gọi đồ ki bo nữa?*_ Hắn cười cười nghĩ thầm.
"Là dừa."
"Dừa???"
"Ừ, để uống đấy, ăn cũng được."
*Uống và ăn cái thứ cứng ngắt này???*_ Amei nhăn nhó hoang mang.
"Uống với ăn kiểu gì??? Người bên ngoài toàn nhai mấy thứ kì lạ vậy sao?" Nó gõ gõ thứ được gọi là dừa đó.
"A haha! Nhìn mày ngu đần hài chết mất!" Pantalone thích thú nhìn vật thí nghiệm đang cố nhai cái vỏ dừa.
"???" Hài chỗ nào ba???
"Thôi đủ rồi, nể mặt tên bác sĩ để tao giúp mày khai sáng."
Pantalone tận tình khậy đầu dừa ra cho nó húp nước rồi phân tích cho nó biết các bộ phận của trái dừa.
Sau khi khai sáng cho nó xong, Pantalone chóng hông nghênh mặt nhìn lên chiếc camera rồi nói gì đó.
"Xem tôi vừa dạy cho nó thứ mới này, đến trái dừa cũng không biết nhỉ? Có vật thí nghiệm vậy chắc đẹp mặt lắm ha, bác sĩ?"
"Đồ ki bo nói chuyện với ai vậy?"_ Amei vừa nhai xong trái dừa liền ngước lên nhìn hắn ta tự kỉ.
"Không phải việc của mày."
"Ừm, đồ ki bo, dừa ngon quá." Nó dơ nửa trái dừa bị vét sạch lên, mặt ngu ngu nhoẻ miệng cười.
"Phụt!" Pantalone thích thú, lâu không gặp mà giờ nó nhìn ngu đến quá đáng làm hắn thấy buồn cười mãi.
"Còn không? Lần sau mang tiếp nhé?"
"Tao chả rảnh, mày muốn thì nhờ tên bác sĩ đi."
"Hiểu rồi, về đi đồ ki bo."
"Chưa chơi vui đã đuổi rồi?"
"Đồ ki bo hết giá trị rồi."
... Pantalone tự nhiên muốn đem nó đi bán.
Thứ láo toét này sống đến giờ đúng là kì tích!
Hắn biết cái nết của nó cũng do 1 phần bị nhiễm từ tên bác sĩ bệnh hoạn đã tạo ra nó. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Amei chỉ cần sống thêm vài năm nữa thôi, là cái nhân cách nó bị thối rữa luôn.
Hắn đứng trầm ngâm nhìn Amei một lúc lâu xong nói.
"Này, đừng có nghiện dừa nha."
Nó nghe xong câu đó cũng hơi bối rối một chút bởi vì từ giây phút đầu tiên nó được nếm thử hương vị của nước dừa ngọt thanh đó, cảm giác sảng khoái lan tỏa, hương vị cũng độc đáo. Với miếng trắng trắng ăn cũng rất ngon, chỗ thì mềm chỗ thì hơi giòn rất hợp với nước dừa... Còn thêm một tí mát lạnh do nhiệt độ của viện thấp. Nó nghĩ tới khoái cảm khi được bú nước dừa liền bĩu môi nhíu mày rồi cố gặn lên 1 từ "... Khó!"
...
Cứ ngỡ như việc Amei thích dừa chỉ là bình thường nhưng chưa đâu, sau này nổi ám ảnh dừa tươi mới bắt đầu.
.
.
.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top