cô ta

giữa tỉnh và mơ,

cô ta không nhìn thấy được chính mình.

sương mù dày đặc.

đêm tối thênh thang.

kiến dùng tứ chi nhảy một điệu múa.

uyển chuyển xoay tròn.

quạ cất tiếng.

réo rắt xuyên thủng màng nhĩ.

chảy máu.

cô ta đau đớn.

không thể nghe được.

âm thanh hỗn loạn.

hoa hồng có gai. đen thẫm.

hoa ăn thịt người há to miệng. lộ răng nanh.

những xúc tu chực chờ.

vây nhốt.

cô ta khóc. máu tươi chảy xuống khóe mắt. một màu đen sẫm.

rắn trườn bò. cuốn lấy bắp chân cô ta. lành lạnh. trơn trượt.

nó quấn lấy cổ,

hà hơi,

phát ra tiếng xì xì.

cô ta lại khóc.

không mặt. không tai.

cô ta như một cái bình chứa nước mắt.

bị cướp đoạt hơi thở.

tí tách.

trong tấm gương cổ. vòng xoáy đen láy.

là vực thẫm. là nỗi đau. là cảm xúc.

là sợ hãi.

mà cô ta đánh mất.

hoa hồng đen tỏa hương.

hoa anh túc trắng tỏa hương.

mùi hương bóp nghẹt cổ họng.

cơ thể cô ta căng cứng. trái tim như ngừng đập.

---

chào mừng đến thế giới của ta.

nội tâm của ta là một vườn hoa hồng phấn.

xinh đẹp. mong manh. vô hại.

---

chào mừng đến với thế giới của ta.

nội tâm của ta là địa ngục. hoang tàn. tăm tối.

đầy rẫy dây leo có gai.

cẩn thận.

gai nhọn đâm vào da thịt.

máu sẽ chảy.

tí tách.

tí tách.

---

ngươi đang ở đâu?

ở cổ tích hay địa ngục?

nhưng tiếc quá.

vườn hồng đã bị địa ngục xâm lấn.

cánh hoa vỡ nát. hóa tro. tan vào gió.

màu hồng sắp bị nhấn chìm bởi một mảnh hoang tàn.

là do ngươi.

là do ngươi.

là do ngươi.

tất cả là do ngươi.

cô ta bị dây leo trói chặt. nằm sấp xuống đất.

dây leo quấn quanh cuốn họng. gai nhọn đâm vào.

hơi thở tắt nghẽn. cô ta lại chảy nước mắt.

không kháng cự. không sợ hãi. không có lời nào muốn nói.

chỉ có nước mắt.

luôn chỉ có nước mắt.

chặt đứt đầu ta, có thể xoa dịu nổi đau của cô không?

KHÔNG THỂ!!!

ả giận dữ quát. thanh âm như xuyên thủng qua lồng ngực cô ta.

cảnh vật thay đổi.

cô ta đang đứng trong một khu rừng. xanh đen. thân cây cao thưa thớt nối tiếp nhau.

dưới chân là lớp lá phủ dày.

cô ta phải đi đâu đây?

cô ta chẳng muốn đi đâu cả.

chân trần giẫm lên lá vang lên âm thanh sột soạt.

âm thanh duy nhất giữa nơi yên tĩnh này.

cô ta mệt mỏi. sự mệt mỏi từ sâu tâm hồn tràn ra thể xác.

chẳng còn chút động lực nào bước đi.

sư tử trắng to lớn.

nó phờ phạc, bụi bặm ngồi lẳng lặng dưới gốc cây.

như một hình ảnh tĩnh.

cô ta lê thân mình, ngã xuống bộ lông dày của sư tử.

vậy là được rồi.

cứ nằm đây,

vậy là được rồi.

khu rừng vô tận. chẳng có lối ra.

chôn thân ở đây,

như vậy,

cũng được rồi.

KHÔNG ĐƯỢC--

âm thanh rít như ai đang cầm chìa khóa cào lên mặt bàn.

TA KHÔNG CHO PHÉP

TA KHÔNG CHO PHÉP

TA KHÔNG CHO PHÉP

ngươi không được như vậy

ngươi không được như vậy

ngươi không được từ bỏ

NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA LẠI

NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!!!

ả gào lên.

giọng vừa tức giận.

vừa

nghẹn ngào.

không được bỏ ta lại

không được bỏ ta lại

không được bỏ ta lại

nhưng mà ta, mệt mỏi quá.

bất lực quá.

khó chịu quá.

ta chỉ muốn nằm dài thôi.

ta không còn sức lực nào,

để ôm lấy ngươi cả.

Không Được

Không Được

Không Được

đứa trẻ trước mặt gào khóc. hai chân vùng vẫy.

KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA LẠI

KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA LẠI

KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA LẠI

A A A A A A

đứa trẻ dùng hai tay bóp chặt lấy cổ cô ta.

gào khóc.

phẫn nộ.

và buồn bã.

KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC

KHÓ CHỊU QUÁ

KHÓ CHỊU QUÁ

nó lấy tay đập vào lồng ngực mình.

KHÓ CHỊU QUÁ. PHẢI LÀM SAO ĐÂY??

cô ta nhìn đứa trẻ. sau đó dang tay ôm lấy nó.

khó chịu quá. ta cũng không biết phải làm sao.

tay cô ta ôm chặt lấy đứa trẻ. như muốn trút mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

như bật công tắc.

nước mắt chảy không kiểm soát.

đau buồn quá. bất an quá. sợ hãi quá.

mệt mỏi quá.

ta cũng không biết phải làm sao.

ta cũng không biết phải làm sao.

ta cũng không biết phải làm sao.

cô ta cắn lấy tay mình. nghiến răng. chảy máu.

đau buồn quá.

cô ta khóc. nước mắt rơi tí tách.

khu rừng đầy sương mù, xuất hiện cầu vồng.

sư tử vốn như ảnh tĩnh đưa tay, xoa đầu cô ta.

dịu dàng.

A A A A A A A A A A A

đau buồn quá

buồn bã quá

khó chịu quá

đứa trẻ trong lòng đã ngủ say.

còn cô ta, cứ khóc mãi không dứt.

---

mặt trời sẽ ló dạng

khu rừng sẽ trở về vườn hồng

và cô ta sẽ không còn là cái bình chỉ chứa nước mắt nữa

---

chỉ cần tại giây phút này

thỏa lòng,

mà gào khóc.

---

nắm lấy tay đứa trẻ

ôm lấy sư tử

đội vòng hoa

cô ta biết,

mình chỉ đang lạc lối,

một chút thôi.

cô ta biết,

cô ta sẽ trở về thành cô ta.

---

----

chủ đề ngày 4: khi ta lạc trong chính mình

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top