ái tình
ái tình là trò chơi thú vị nhất của con người.
hoa hồng nói với cá như vậy.
nhưng cá không quan tâm.
trò chơi của con người thì liên quan gì đến cá chứ?
cuộc sống của cá đơn giản mà vui vẻ. mỗi ngày đều tung tăng với những gợn sóng.
tự do tự tại.
sau đó sóng dâng, cá bị buộc rời khỏi mặt hồ quen thuộc. chuyển từ vùng sông nước xanh biếc đến cái bể bé tí teo.
cá gặp con người.
con người đáng ghét. chẳng có gì thú vị. người thì khổng lồ mà chỉ cho cá một nơi ở chút tí.
nước chẳng nhiều. sóng cũng không gợn.
cá nhớ mặt hồ rộng lớn.
nhớ cả hoa hồng hay thích kể chuyện về con người nữa.
"ngươi buồn chán à?"
tất nhiên.
ngày ngày chỉ quẩn quanh trong cái nơi bé như lỗ mũi này, cá nào mà vui được!
cá thổi bong bóng phì phì.
con người cười.
hôm sau, cá được đổi sang một cái bể to hơn. nào là rong là sỏi là đá. đủ màu sắc. còn có những món đồ chơi thú vị được thả vào. cá nhìn mà lóa cả mắt.
tung tăng vẫy đuôi.
"ngươi ở tạm nhé. sau này có cơ hội ta sẽ để ngươi về nơi thích hợp hơn."
cá cảm thấy, con người cũng không đáng ghét đến vậy.
giọng còn khá hay nữa chứ.
cá tung tăng trong bể. còn con người thì hết đọc sách đến pha trà.
cá bị nhốt trong bể thì không nói. sao con người cũng chỉ đi đi lại lại trong phòng.
mỗi ngày đều hết sức nhàm chán.
thật là khó hiểu.
sao không đi ra ngoài nhỉ?
hoa hồng bảo thế giới con người rộng lớn lắm mà.
giống như biển, vô cùng thú vị.
"sắp đến xuân rồi. sẽ náo nhiệt lắm."
cá thích nhất là mùa xuân. mùa xuân dòng nước sẽ ấm lên. hoa cũng nở rộp trời.
hoa hồng sẽ vui vẻ đung đưa những cánh hoa lộng lẫy trong gió.
có lẽ buồn chán, nên con người hay trò chuyện với cá.
tiểu tầm.
cái tên mà cá nghe thấy nhiều nhất.
cá nghe con người kể.
cả hai lớn lên cùng nhau.
cùng lén trốn đi chơi. dự lễ hội. thả hoa đăng.
con người dạy tiểu tầm đánh đàn.
còn tiểu tầm sẽ ủ rượu, làm bánh.
khi rảnh rỗi, cả hai thích ngồi dưới gốc cây sau vườn.
nhìn bầu trời đêm.
giống cá vui vẻ bơi.
cả hai cũng không nghĩ ngợi gì.
"không mưu toang. cũng không sầu não."
cá rất thích nghe con người kể chuyện.
rất thú vị.
nhưng cũng làm cá nhớ đến hoa hồng.
ngày qua ngày, cá biết được con người bị giam ở đây.
thế nên mới giống cá, quẩn quanh trong bể.
đôi lúc cá cũng tò mò.
vì sao tiểu tầm không đến gặp con người?
xuân đến.
qua khung cửa sổ. pháo hoa nở rộp trời.
khắp nơi đều giăng dây hồng. vui tai vui mắt.
bên ngoài ồn ào. con người chống cằm, lắng nghe thanh âm ngoài cửa sổ.
khẽ cười lặp lại những lời đó.
"ngày lành tháng tốt. công chúa trần tầm lên ngôi vương. ba ngày sau cử hành đại hôn."
con người cười. nhưng cá thấy thôi đừng cười thì hơn. nhìn không đẹp gì cả.
đêm hôm đó, tiểu tầm trong lời kể xuất hiện.
lạnh lùng. cao quý.
phục sức trên người đinh đinh đang đang.
con người làm lễ.
"chúc mừng công chúa đạt được ý nguyện."
chân thành chúc mừng.
"chúc mừng công chúa đại hôn, trăm năm hạnh phúc."
tiểu tầm lạnh lùng.
"ngươi có công phò tá. ta sẽ minh oan cho gia tộc của ngươi. chỉ cần tiếp tục ở cạnh, ta sẽ cho ngươi vinh quang hiển hách."
"hay ngươi muốn điều gì khác?"
"nếu thần muốn rời đi thì sao?"
tiểu tầm im lặng rất lâu.
"ngươi muốn đi sao?"
nàng ta nói.
"ca, tiểu tầm vẫn chưa thể ngồi vững trên ngai vàng. ca nỡ bỏ tiểu tầm lại sao?"
ngày lại trôi. con người đổi từ căn phòng nhỏ sang cái phủ to.
khẽ thở dài.
"không đi được rồi."
sao lại không đi được? cá khó hiểu.
chẳng phải muốn thì cứ đi sao?
giống cá, thích bơi đi đâu thì bơi.
à, giờ cá bị nhốt trong bể mất rồi.
còn con người này, ai đang nhốt hắn đây?
con người trở nên bận rộn hơn. không còn chỉ mỗi đọc sách, pha trà.
cá ít gặp con người hơn.
vùng vẫy trong cái bể này lâu quá, cá cũng sắp quen rồi.
nhưng cá vẫn rất nhớ hoa hồng.
chẳng biết đã qua bao tháng, bao năm.
tân vương lên ngôi. đại hôn long trọng. quốc sự bình ổn.
quốc thái dân an.
"tiểu tầm đã trở thành một quân vương vững vàng."
cá vui mừng.
vậy có phải con người sắp được rời đi không?
con người đưa cá ra biển lớn.
"đi đi. bơi đến nơi ngươi muốn đến."
vậy còn ngươi.
ngươi có rời đi, đến nơi ngươi muốn đến không?
cá nhìn con người. bỗng cảm thấy biết được câu trả lời.
nhớ đến câu hoa hồng từng nói.
ái tình đúng là trò chơi thú vị của con người.
sẽ khiến con người cam tâm tình nguyện, nhốt mình trong bể.
cá rời đi.
bơi qua biển xanh, bơi qua vô vàn điều thú vị.
trở về gặp hoa hồng.
cá thích nước. thích tung tăng với gợn sóng.
nhưng cá càng thích hoa hồng hơn.
thích nghe hoa hồng kể chuyện.
thích nhìn hoa hồng đung đưa cánh hoa.
ở bên hoa hồng, chỉ việc tung tăng bơi lội cũng trở nên rất thú vị.
nếu không có cá,
hoa hồng sẽ cô đơn lắm.
à.
cá chợt hiểu ra.
có phải con người cũng sợ tiểu tầm của hắn cô đơn, nên mới không rời đi?
----
hắn thích những ngày dạy nàng đánh đàn.
thích những ngày cùng nhau trốn đi chơi.
thích cùng nàng ngồi tựa gốc cây, ngắm bầu trời đêm.
uống rượu nàng ủ. ăn bánh nàng làm.
rượu làm say lòng.
tiếng cười thoải mái vui vẻ của nàng còn êm tai hơn tiếng đàn.
hắn đã mong nàng có thể vô tư không vướng bận.
nhưng tiểu tầm của hắn định trước là người nặng lòng, đầy mưu toan.
còn hắn thì định trước sẽ tự nguyện vì nàng mà trói mình.
nhìn thấu nàng tham vọng thiên hạ. nhìn thấu nàng lợi dùng ái tình.
nhưng hắn vẫn tình nguyện cùng nàng đi qua con đường chông chênh này.
vì so với tự do,
hắn mong nàng sẽ bớt vất vả đi, dù chỉ một chút.
dù cho hắn biết rõ tiểu tầm dưới gốc cây ngày ấy
vĩnh viễn chỉ còn là một khoảnh khắc trong ký ức.
tiểu tầm của hắn đã bị trói buộc bởi quyền thế.
còn hắn,
mãi mãi bị trói buộc bởi nàng.
---
ca, sau này ca muốn làm gì?
ta muốn đi ngao du khắp nơi. cao nguyên rộng lớn đến núi tuyết an châu. ta muốn ngắm nhìn thế gian này.
ta cũng muốn đi. thế giới rộng lớn như vậy. ta không muốn ở mãi nơi thâm cung người lừa ta gạt này đâu.
vậy ta đưa tiểu tầm cùng đi nhé?
ừm! ca hãy đưa ta đi. đừng rời đi một mình. nếu không ta sẽ cô đơn lắm.
được. ta sẽ không để tiểu tầm cô đơn. khi nào tiểu tầm muốn đi, chúng ta sẽ cùng rời đi.
bầu trời đêm.
hương rượu làm say lòng.
tiếng cười của nàng êm tai hơn cả tiếng đàn.
---
tiểu tầm, chúc mừng nàng đạt được ý nguyện.
tiểu tầm, chúc mừng nàng đại hôn,
trăm năm hạnh phúc.
---
trong hương say,
dường như,
hắn và tiểu tầm nắm tay nhau.
đi qua cao nguyên rộng lớn.
đi qua núi tuyết an châu.
đi qua thế gian rộng lớn này.
---
---
chủ đề ngày 2: ký ức chỉ còn mình nhớ
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top