Bắt đầu ở thế giới khác
Tôi luôn muốn có một thế giới riêng, một thế giới trong mơ của riêng tôi. Tôi như bị ràng buộc trở thành một con người tự kỷ. Tách khỏi thế giới bên ngoài, tôi thu mình trong một căn phòng để tạo nên một thế giới riêng. Nhưng một đêm dài trải qua khi mở mắt thế giới trong mơ của tôi đã trở thành sự thật.
Trước mặt tôi là một cánh cửa lớn, sáng lấp lánh. Tôi mở cánh cửa ấy ra, có những tinh tinh đang chào đón tôi bước tới. Những tinh linh xinh đẹp những chiếc áo bằng lá nhưng có nhiều kiểu cách và màu sắc khác nhau đẹp mê hồn, đôi cánh trong suốt luôn nhũ ra những bụi phấn tuyệt đẹp. Tôi bước vào, những bất ngờ cứ lần lượt ập tới. Trông tôi cứ như một công chúa và tôi được các tinh linh phụ tùng một cách tận tụy.
Ôi, đúng là một thế giới và tôi luôn ao ước.
Bước từng bước trên con đường đầy hoa lệ, trước mặt tôi là một thành phố lớn đầy những con người xinh đẹp đi qua lại.
Những tinh linh khác nhau mang một vẻ đẹp và sức mạnh khác nhau. Trong đó còn bao gồm nhiều hệ: hỏa, mộc, khí, băng,... Nhưng hệ hiếm nhất là hệ "cấm" - Một loại hệ mà mỗi pháp sư trong cung điện được truyền từ đời này sang đời khác, truyền bí kiếp cho đời sau nữa...
Tôi bước tới lại gần cung điện, một nơi nổi bật nhất trong thành phố được rào chắn bằng những bức tường cao và vững chắc. Tôi giơ tay tới nắm tay cửa vừa định mở vào thì đã có người mở cho tôi, cung kính mời tôi vào.
Hàng trăm hàng nghìn người chạy qua chạy lại làm việc. Nhưng họ vẫn không quên cuối đầu chào tôi. Từ lúc nào đó, đã có người lại dẫn tôi đến một căn phòng.
Căn phòng như chứa một thứ rất bí ẩn. Ừm.. Tôi nghĩ đó là cha tôi? Nhưng tôi mồ côi cha cơ mà? Chắc là một ông cha đã tạo nên thế giới này chăng?
- Ta biết con đang nghĩ gì. - Ai đó vừa cất tiếng. Quay lưng lại, hình như đấy là ông cha mà tôi nói.
- Được rồi! Chúc mừng con, con là vị công chúa thứ 83. Mong con sẽ cai quản đất nước này thật tốt. - Bà vui vẻ nói. Tôi nghĩ bà là nữ hoàng.
- Chắc tôi tàng hình? - Anh trai cau có.
- Ai.. Ai thế ạ? - Tôi hỏi mà vẫn còn sự ngạc nhiên.
- À! Là anh trai của con đó, năm nay đã 2834 tuổi rồi. - Ám hiệu. - Đến chào em gái con đi chứ!
Anh ấy miễn cưỡng đến chào tôi. Nhìn kỹ, tôi thấy anh rất đẹp. Đôi mắt anh to và long lanh một màu xanh lục bảo thạch mà chỉ người trong hoàng tộc mới có đôi mắt ấy. Mắt của anh như chứa đựng một khu rừng xanh biếc, đầy rẫy những âm thanh của thiên nhiên. Cặp lông mi dài. Đôi lông mày ngang đậm màu nâu. Chiếc mũi cao, môi mỏng. Mái tóc nâu đồng màu với lông mày, tóc anh trông mượt mà. Anh đẹp như một vị hoàng tử ở xứ sở thiên đường. Mặc bộ đồ hoàng tộc trông anh còn giống và càng đẹp hơn. Anh cười một cái với tôi. Lúc đầu, anh chào tôi khá cau có nhưng bây giờ anh nở nụ cười với tôi không hề miễn cưỡng. Anh cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai chiếu rọi xuống trần giang, như một bản nhạc du dương say mê lòng người.
Cả cha và mẹ đều rất đẹp, họ sẽ là gia đình của tôi sao?
Chợt, mẹ tôi vang lên giọng nói với tôi:
- Được rồi! Bây giờ đã đến lúc Lễ Chào Mừng Công Chúa mới đến! Đi nhanh lên rồi nói gì thì nói! - Bà ấy đang háo hức sao? Tôi cũng thế..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top