Đèn lồng.

Thiếu nữ ngắm nhìn tác phẩm của mình trên tay. Em xoay đi xoay lại nó, sau đó tiếp tục nắn nót từng sợi mây mảnh đang tạo hình phần tai trên gương mặt con lân mà mỉm cười hài lòng. Người ngồi bên cạnh trông em mãi cười mới nở nụ cười cũng thở ra nhẹ nhõm; A Văn thì khác, cu cậu hứng khởi không sao giấu được mà bay lượn nhiều vòng xung quanh hai người, khiến cậu bạn phải khuyên bảo mấy lời. Nhưng nhờ vậy, Lam Nghiễn chứng kiến tất cả mới bật cười sảng khoái.

Tai nghe tiếng cười trong như nước, lại hít mũi ngửi được mùi trà tươi non, cậu trai bỗng chốc lộ ra vẻ ngơ ngẩn. Dạo gần đây, cứ mỗi chiều ở góc khuất của làng, nơi có một cây tuyết âm từ lâu vẫn nghiêng mình phủ bóng loang lổ lên chiếc ghế đá, hẳn nhiên sẽ trông thấy đôi thanh nam thiếu nữ ngồi đấy cùng với một giỏ mây tre. Bao sự ồn ào của làng như được ngăn bởi lớp lớp cây trà trồng trên những ruộng; tại đây hầu như chỉ nghe thấy tiếng "tuyết" động theo chiều gió.

Phía dưới, Lam Nghiễn đã lại tập trung ánh nhìn xuống chiếc lồng đèn trên tay mình. Gia Minh bên cạnh thấy hột nắng con con đậu trên mi mắt đen nhánh, rồi cũng nương mắt xuống bàn tay thoăn thoắt của em. Lát sau, em mới cất tiếng nói nhẹ nhàng mà tươi vui của mình:

– A Văn, mình làm xong rồi này!

Rồi em nhìn cậu trai, cong cong hai mắt:

– Anh Minh cùng xem.

Gia Minh nghiêng đầu, mái tóc ngang vai thoáng chạm vào lông bờm của A Văn. Họ cùng nhau nhìn ngắm cái lồng đèn. Khung đèn được làm từ dây mây; mà Lam Nghiễn còn dùng thêm giấy màu đen, đỏ và vàng bọc ngoài khung để tả nét con lân nhỏ. Chưa kể, em đã tỉ mỉ vẽ tay từng hoạ tiết trên mắt và mõm lân, không quên gắn thêm hai tua rua xanh lục giống như in đúc từ thật lên trên giữa trán. Gia Minh trố mắt trầm trồ, đoạn liếc sang thuỵ thú nhỏ đang thập thò phía sau mũ áo mình, bỗng "ồ" lên thật rõ:

– Trông kỹ thì cái lồng đèn này... hình như giống ai đấy nhỉ?

Thuỵ thú đang bay lơ lửng bên Gia Minh liền ngẩn ra, sau đó cũng nghe thiếu nữ xinh xắn bên cạnh hỏi:

– Mình cũng cảm thấy như vậy.

A Văn ngoe nguẩy bốn chân trên không trung rồi bay ra sau cái lồng đèn hình lân đang hé miệng, cũng tựa như muốn nói điều gì. Chỉ tiếc, cả hai đều không thể phát ra tiếng người. Mà hai con người thực sự ngồi trên ghế hết liếc mắt cho nhau lại hùa theo đối phương miêu tả chi tiết xanh đỏ đen vàng trên lồng đèn, mặc nghê thú thần kỳ vẫn cật lực bày ra đủ tư thế để thu hút sự chú ý của họ. Cuối cùng cũng có tiếng cười giòn không sao nhịn được nữa vang lên, nối theo đó là một giọng cười trong trẻo hơn:

– Không trêu cậu nữa!

Chiều xuân, trời còn nắng. Sắc vàng khẽ động trên hai mái đầu xanh. Hai đứa chụm đầu vào nhau, cùng với một nghê thú nhỏ nhắn cũng đứng im phăng phắc dõi theo người bạn thân thiết của mình. Đến lượt Gia Minh chăm chú ánh nhìn vào chiếc đèn lồng hình cái lân. Nắng trên đầu như tụ thành ánh sáng vào viên đá quý treo bên hông cậu trai, khiến nó sáng rực hẳn hai màu vàng đỏ. Bàn tay cậu theo đó cũng cảm nhận được sức nóng hơn bình thường. Cuối cùng, trong vẻ mặt mong đợi của cả Lam Nghiễn và A Văn, bên trong chiếc lồng đã ánh lên sắc lửa.

Trông nó, A Văn chợt nhớ đến hàng dài những chiếc đèn cá chép dọc đường ra cảng Di Lung. Hay cao lớn hơn nữa chính là đèn Minh Tiêu được dân chúng góp công dựng lên mọi năm ngay giữa cảng Ly Nguyệt.

Cá chép quẫy đạp động hoa sen.
Ngựa từ cung trăng phi trở về.

Mây ngàn đan thành khung, lửa thắp lên rực sáng mặt đèn. Ấy đều nhờ vào hai bàn tay khéo léo của "Lam sư phụ" và ấm áp của "đội trưởng đội Uy Vũ". A Văn ngẩng đầu, chợt như choáng váng nhìn ra màu nắng hoàng hôn ngập tràn trong mắt bạn tựa hôm nào ở núi Linh Mông.

– Đây là cậu, A Văn. Cậu cũng xứng đáng có được ngọn đèn cho riêng mình.

Càng nói, khoé miệng Gia Minh càng nhoẻn cao:

– Lần này may là có Lam Nghiễn giúp đỡ. Quả không hổ danh là bậc thầy đan mây ở hiệp hội đồ thủ công Trầm Ngọc Cốc, A Văn nhỉ?

– Anh Minh quá lời rồi. – em cũng cười. – Mình nghĩ, nếu không có mình thì anh ấy vẫn sẽ tìm cho bằng được thợ thủ công tài ba khác để làm đèn cho cậu mà thôi. Mình chẳng qua là có quen biết với cậu từ trước nên quá trình làm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vả lại, được tặng cậu món quà này, bản thân mình cũng rất là vui.

Đôi má thiếu nữ hồng như cánh đào, khi cười rộ còn như đào nở. Dù Tết Hải Đăng chưa đến, ở cạnh em vẫn thoang thoảng thơm mùi hoa. Em nhìn chú nghê thú bay lơ lửng trước mặt với bao nhiêu âu yếm. Nhớ lại cái hôm nghe ý tưởng của anh Gia Minh, em đã thốt lên hai tiếng: hay quá! Được đan quà tặng cho một A Văn thường hay thơ thẩn khi đi qua những nơi có đèn lồng của các tiên nhân, anh hùng, thiếu nữ mười sáu còn chẳng thiết tha được anh chàng trả công. Bởi lẽ dáng vẻ ngơ ngác cùng đôi mắt dần sáng long lanh từ A Văn hiện tại, Lam Nghiễn đã cảm thấy đủ đầy.

Như có đoàn người đánh trống thùng dưới đêm trăng, chậm rãi mà vang dội. Ngực trẻ đánh theo thình thịch, lại cất lên tiếng hát về câu chuyện xưa cũ. Hát rằng ở một nơi núi non trùng điệp, mây mù tạo biển, có vị Ẩn Sơn Nghê Thú oai hùng lẫm liệt. Cắc, tùng tùng. Ngài là thân quyến của tiên nhân, là thuỵ thú tượng trưng cho phước lộc và may mắn. Cắc, tùng tùng. Ngài lướt qua núi rừng tựa mây trôi, và cũng có uy lực tấn công tựa thác đổ. Cắc, tùng, cắc.

Nhưng ô kìa, trông ngài mới thật nhỏ nhắn làm sao. Ẩn Sơn Nghê Thú có phải là ngài? Ngài có nào lướt? Nào đánh? Nào nhảy? Từ sáng đến đêm, từ sáng đến đêm, ngài nhảy múa theo tiếng trống chiêng để cầu chúc phước lành cho dân chúng. Từ núi xuống biển, từ núi xuống biển, chú ta mang theo ngọn lửa dẫn lối tựa hải đăng giữa biển trời đen tối.

Nhịp lưu không cuối cùng cũng vang xa đến chân trời. Nhưng A Văn ở đây vẫn chậm im rồi nhảy cẫng, sau đó bay mau đến phía đèn lồng mà đội nó lên đầu mình. Chú ta lắc lư bay nhảy hết tám vòng quanh cổ thụ mà chẳng sợ mây gãy, chẳng sợ lửa tắt, vì đó là Lam Nghiễn và Gia Minh mà chú biết.

Hai cái đầu hết xoay trái xoay phải để dõi theo chú nghê thú chỉ thiếu điều hát lên thật to để khoe mẽ món quà này cho cả làng, chợt mới dừng lại. Lúc này không có trống hội thực sự, nên chỉ tiếng chuông bạc khẽ đưa trên người Lam Nghiễn là phát nhạc cho A Văn thêm hứng nhảy múa. Gia Minh quay đầu lại. Lam Nghiễn cũng ngẩng lên.

Không hẹn mà cùng nhau mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top