| Chapter 2 |

Lumine trở về thành phố vào một ngày không tuyết, có chút ánh sáng hửng lên sắc vàng ở xa phía chân trời. Em mang theo chú thỏ bông Aether mua tặng ở Hội chợ Giáng Sinh, và để lại một núi đồ ăn cùng đồ dùng cho anh trai mình, ngoài ra còn có - bất ngờ chưa - một chiếc máy ảnh du lịch cũ làm quà Giáng Sinh tặng Childe.

- Chúng tôi mua nó trong một lần tới Nhật, từ lâu rồi, giờ ít dùng đến nữa. Vẫn mới nguyên và dùng tốt nhưng bị để ở góc nhà mãi.

Aether cầm chiếc máy ảnh lên ngắm nghía. Thân máy màu bạc hằn vài vết xước mờ, khi nhấn nút mở có âm thanh khởi động vui tai. Cậu nhìn thế giới đang được phản chiếu qua lăng kính ngả vàng nhàn nhạt trên màn hình. Lumine thích ánh nắng, nên họ chọn một chiếc máy ảnh chụp được tông màu ấm áp có phần hoài cổ. Mất tới cả tháng để quyết định mua chiếc máy này, rồi cuối cùng lại chỉ sử dụng được có vài dịp mà thôi.

Thế nhưng "rác của kẻ này là kho báu của người kia", Childe có vẻ rất thích món quà Giáng Sinh từ Lumine, đến mức nằng nặc đòi gửi tặng lại em ấy một thứ gì đó. Hắn cứ ngắm nghía mãi, thỉnh thoảng lại chụp góc này góc kia trong phòng trọ của mình, chụp tuyết và thị trấn, chụp Aether. Màn hình nhỏ xíu hiển thị những bức ảnh với chất lượng khá thấp, nhưng Childe vẫn nhìn chúng rồi cười lên như một đứa trẻ.

- Thẻ nhớ đó chúng tôi mua cũng lâu rồi, không lưu được quá nhiều đâu. - Aether nhắc nhở. - Tôi có đầu đọc thẻ ở cabin, cậu có thể chuyển bớt ảnh mình muốn giữ vào máy tính hay điện thoại, như vậy dễ hơn.

Childe đồng ý. Hắn theo Aether về với cabin gần rìa rừng của cậu, trên đường đi còn nháy thêm vài tấm. Máy ảnh kiểu cũ được sản xuất tại Nhật, nên tiếng chụp ảnh khá ồn ào. Một âm thanh hoài niệm, Aether thầm nghĩ.

Lúc cắm thẻ nhớ vào đầu đọc và mở file ảnh trên máy tính, cậu mới nhận ra những tấm ảnh trước đây trong thẻ nhớ vẫn chưa bị xóa đi.

- Tôi xóa cho cậu nhé?

Aether đề nghị, nhưng Childe từ chối. Hắn bảo mình muốn xem mấy thước phim cũ ấy. Cậu thấy chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì nên rút thẻ nhớ ra lắp lại vào máy rồi đưa hắn.

Tên ấy cầm lấy một cái là nhảy ngay lên sô pha của cậu ngồi xem.

Aether cũng tò mò không biết những tấm ảnh mà mình đã lãng quên trông như nào. Cậu lại gần ngồi cạnh hắn trên chiếc sô pha không quá rộng.

Vai họ kề nhau. Tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa sổ.

- Đây là ở đâu? - Childe hỏi khi đang nhìn một bức ảnh.

Aether ngó vào màn hình hiện những lá cờ nguyện đầy màu sắc được treo thành từng vòng, tạo thành một mái lều phất phơ giữa bầu trời xanh trong. Cậu mất một lúc để lục lại trí nhớ.

- Tứ Xuyên, Trung Quốc, châu tự trị của dân tộc Tạng.

- Thế còn đây?

Lần này là bức ảnh một ngọn núi đầy tuyết, chẳng khác gì nơi họ đang ở hiện giờ.

- Côn Lôn. Mấy bức gần kề đó đều ở Trung Quốc hết, đợt đó chúng tôi đi du lịch theo tour, đi qua mấy thành phố lận.

- Này cũng ở Trung Quốc à?

- Đúng rồi.

- Thế còn đây?

- Hình như là Nga. - Aether hơi chần chừ, có mấy điều cậu chẳng thể nhớ rõ ràng. - Tôi tới đó công tác.

- Anh toàn đến chỗ lạnh ha? - Childe kết luận

- Dù sao cũng là mảng tôi nghiên cứu mà. - Cậu nhún vai. - Nhưng đâu phải "toàn", cậu xem tiếp đi, cũng có những lúc tôi đến xứ nhiệt đới mà.

Childe tiếp tục nhấn nút chuyển ảnh, khiến thiết bị nhỏ xíu ấy vang lên âm thanh tít tít be bé vui tai. Aether bên cạnh hắn tiếp tục công việc của mình trên máy tính bảng.

Cách cậu và Childe ở cùng nhau dường như luôn là như vậy, những cuộc nói chuyện lẻ tẻ đan xen cùng vô số khoảng lặng thoải mái. Nếu cậu lên tiếng, hắn sẽ nghe, và nếu cậu muốn im lặng thì cũng chẳng ai ép buộc gì cậu. Aether thích cái cảm giác này, nhưng dạo gần đây cậu dần nhận thấy có lẽ chuyện giữa họ còn hơn cả một cảm giác.

Cậu lờ mờ đoán ra lý do đằng sau, song một phần nào đó trong cậu mãi chẳng chịu đứng lên chạm tới câu trả lời. Dẫu có tiếng gọi tên Aether vọng lại vào tiềm thức, cậu vẫn lựa chọn ngủ yên dưới lớp tuyết dày như lũ gấu vào mùa đông.

- Aether.

- Hả?

Cậu ngớ người, nhận ra có ai đó thực sự gọi tên mình. Cậu quay sang nhìn Childe, nhưng hắn vẫn đang chăm chú vào chiếc máy ảnh du lịch bé xíu.

Aether rướn người ngó vào màn hình, trong đó là bức ảnh của cậu chụp cùng một chú cáo nhỏ giữa màn mưa tuyết.

- Anh có nhớ đây là ở đâu không?

Childe hỏi, giọng hắn có gì đó là lạ, nhưng cậu còn mải mê lục lọi trong ký ức nên chẳng để ý tới. Thú thực, cậu nhìn một lúc vẫn chưa nhận ra bức ảnh đó được chụp tại nơi nào. Ngày tháng hiện bên trên góc nói rằng nó được chụp vào ba năm trước. Hồi ấy cậu vẫn còn là nghiên cứu sinh, chôn mình ở những nơi trời băng đất tuyết để viết cho xong cái luận án ám ảnh cậu kể cả trong giấc mơ. Lãng quên là một trong những cơ chế phòng vệ của con người. Có thể não cậu đâm ra sợ cái khoảng thời gian viết báo cáo kinh khủng ấy quá nên đã lựa chọn để chứng mất trí nhớ nuốt chửng những ký ức này.

- Tôi không nhớ được nữa. Chắc là ở đâu đó trong Vòng Bắc Cực, tôi nghe nói mình tới đó lấy tư liệu viết báo cáo nghiên cứu.

Childe ồ một tiếng đáp lại.

- Anh có nhớ ai chụp cho mình không? Chụp anh đẹp trai phết đấy.

- Tôi lúc nào chả đẹp trai. - Aether nói mà chẳng nhăn mặt lấy một cái. Cậu vẫn đang ngắm tấm hình của mình ba năm về trước, với nụ cười xa lạ, như thể biểu cảm ấy nên thuộc về một người hoàn toàn khác. - Chắc là dân bản xứ. Tôi nhớ hồi đó mình đi với gần mười nhà nghiên cứu khác cùng vài giáo sư, nhưng chúng tôi không thân thiết lắm. Có thể là người dẫn đoàn cho chúng tôi. Mấy hướng dẫn viên họ chụp chắc tay lắm.

- Vậy sao.

Childe đáp cụt lủn, rồi chẳng nói thêm điều gì. Một lúc sau đó, Aether vẫn thấy hắn đang ngắm hình trong máy, chốc chốc lại thoáng lướt qua nụ cười của cậu trên bức ảnh 640 pixel.


.


Vài hôm sau sự kiện ấy, máy fax ở cabin của Aether vang lên tiếng thông báo tít tít khiến cậu tỉnh giấc ngủ trưa. Childe cũng đang ở đây. Hắn học từ cậu cái thói cứ đến một giờ chiều là ngáp ngắn ngáp dài, và nếu cả hai không có việc gì là tên đó sẽ đòi nằm ườn ra thảm trải sàn mà ngủ luôn. Hắn ngủ trưa sâu chẳng kém gì giấc đêm, còn Aether bị ám ảnh tiếng tài liệu in ra từ máy fax đến mức cứ nghe thấy nó là cậu bật dậy. Cậu choàng cái chăn lên người rồi lồm cồm bò từ sàn nhà ra bàn làm việc, vừa đến nơi thì giấy đã được in ra hết.

Vớ lấy tập tài liệu, cậu nhận ra đó là lịch sử công tác mà cậu nhờ Lumine gửi tới khi trước.

Aether lướt qua những địa danh vừa lạ vừa quen, một số gợi về cho cậu vài hình ảnh mờ nhạt, một số lại không. Thế nhưng có một cái tên khiến cậu phải ngừng lại đọc nó cho kỹ.

" Quê tôi cũng là một thành phố lạnh lẽo như này, có khi anh từng tới đó rồi cũng nên. " Cậu nhớ Childe từng nhắc đến vùng đất ấy. Hắn gọi tên quê hương mình bằng chất giọng ấm áp, bằng sự quyến luyến khiến từng chữ khắc ghi trong trí nhớ cậu cũng mang theo chính tình cảm của hắn. Cậu không thể nhớ nhầm chuyện này.

- Snezhnaya. - Aether lẩm bẩm đọc dòng chữ trên tờ lịch sử công tác.

Vào lần đầu tiên gặp mặt, Childe đứng dưới chân đồi phủ tuyết trắng, còn cậu và chiếc máy ảnh nhìn xuống hắn từ trên phía đỉnh đồi. Cả hai không trao nhau lời chào nào. Hắn yên lặng tiến đến gần, bước chân nhẹ tênh như đám thú săn mồi lẩn trong tuyết.

Khi thấy cậu cầm máy ảnh, hắn đã hỏi. "Lần này anh quay gì thế". Aether đáp là cáo Bắc Cực. Cậu thấy hắn hơi quen, nhưng lại cho rằng có thể do mình từng bắt gặp hắn dưới trấn, hoặc hắn thoáng thấy cậu lúc đang lang thang giữa cánh rừng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc cả hai đã từng gặp nhau.

À không, đúng ra cậu nên nghĩ tới việc này, vì cậu là một nhà động vật học xứ lạnh, còn hắn là một cư dân vùng cực. Chuyến du hành tìm kiếm tư liệu động vật của cậu đã rất có thể từng giao nhau với cuộc đời của Childe, nhưng cậu chẳng nhớ ra. Cậu không nhớ nổi một điều gì về hắn cả. Dù là mái tóc hạt dẻ xù lên vì gió tuyết, bờ vai rộng lấm tấm hạt tuyết đang tan dần, hay đôi mắt màu lam tối sáng rực lên khi nhìn thấy bóng dáng của cậu, trong đầu cậu cũng chỉ là những hình ảnh "có hơi quen quen".

"Hồi hải mã ngu ngốc." [1] Cậu thầm mắng. "Childe cũng ngốc."

Còn lý do tên ngốc đó chẳng hỏi Aether lời nào thì cậu cũng không rõ.

Tựu chung lại, cậu cũng là đồ ngốc.

Tên ngốc đang bực tức bèn bò qua sô pha lay tên ngốc đang ngủ ngáy ro ro kia dậy.

- Childe. - Aether gọi một lần. - Tartaglia. Ajax.

Cậu lôi tất cả những cái tên mình biết về hắn ra mà lèm bèm bên tai con gấu hung đang ngủ đông, khiến nó thấy phiền mà cựa mình, phát ra những âm thanh rền rĩ tỏ vẻ buồn bực. Aether chẳng quan tâm, cậu cứ gọi tiếp như đang niệm chú.

- Sao thế... - Childe cuối cùng cũng có lời hồi đáp.

- Dậy đi. - Cậu giục hắn. - Tôi có chuyện muốn hỏi.

- Anh hỏi đi... - Hắn nói mà giọng nghe mơ màng.

Aether thở dài. Chẳng biết bây giờ hắn có đủ nhận thức về thực tại để mà trả lời cậu hay không đây.

Dù vậy, cậu vẫn phải hỏi.

- Chúng ta... từng gặp nhau rồi đúng không?

Aether nhìn chằm chằm vào cục chăn trên sô pha. Cục chăn im lặng, và cậu vẫn tiếp tục nhìn nó, đếm những nếp uốn trên hoa văn hình cánh hoa.

Mãi đến mười bảy, Childe mới cắt ngang dãy số của cậu bằng cách lật tấm chăn đang phủ trên người hắn sang một bên.

Đôi mắt màu lam đậm nhìn sang cậu, nhưng khác với mọi khi, trong đó giờ đây sáng bừng một ngọn lửa lạ lẫm. Aether nghĩ cái nhiệt huyết đó sao mà hợp hắn tới lạ. Đôi lúc Childe bảo rằng cậu trông như một cây đèn sao sáng lấp lánh, nhưng trong mắt cậu, hắn mới là người rực rỡ như ánh lửa. Mặc dù phần lớn thời gian hắn cợt nhả và chẳng mấy khi chịu nghiêm túc, nhưng hắn sẽ dừng chân giúp một cụ già bên đường mua đồ ăn, đá bóng lại cho lũ trẻ, và gửi thư về cho những đứa em của hắn với ánh nhìn mềm tựa bông. Một người như vậy mà lại bị hồi hải mã của cậu gạt qua một bên.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Aether khao khát điều gì tới vậy.

Cậu muốn nhớ lại về Childe.

Cậu thực sự rất muốn nhớ lại những ngày họ ở cạnh nhau.

Cậu im lặng đối diện với hắn, cùng một vầng sáng nơi đáy mắt.

- Sao anh lại hỏi thế? - Childe hỏi với nụ cười thường thấy.

- Cậu đang né tránh câu hỏi của tôi à? - Cậu dời ánh nhìn khỏi ngọn lửa đang thiêu rụi tâm trí mình. - Tôi kiểm tra lịch sử công tác của mình, và nhận ra mình từng tới quê nhà của cậu.

Childe nhận lấy tờ báo cáo từ tay cậu, trên đó là cái tên mà hắn quá đỗi quen thuộc. Hắn lặng im nhìn mấy chữ đó mà chẳng nói thêm lời nào.

Aether ngừng thúc giục hắn. Một giây, cậu cảm thấy mớ suy nghĩ trong đầu mình chen chúc như sắp nổ tung, song giây sau nơi ấy lại trắng xoá chẳng có một thứ gì. Mọi hỗn loạn của tâm trí cậu dều chờ đợi một câu nói của hắn để bình ổn lại, một câu hắn nói răng:

- Đúng là chúng ta từng gặp ở Snezhnaya.

Hắn ngẩng đầu, và cả hai lại chăm chú vào nhau, nhưng lần này Aether chẳng thấy được một ngọn lửa bùng cháy trong đồng tử kia nữa. Chỉ có mớ tro tàn nguội lạnh khiến lòng cậu thắt lại.

Vậy là cậu thật sự quên Childe.

Quên chàng trai cao lớn ngồi cùng mình trong làn tuyết lạnh.

- Tôi xin lỗi.

Từ khi vụ tai nạn xảy ra, Aether đã đánh mất rất nhiều điều. Hai tháng phục hồi ở bệnh viện, thêm một năm vật lý trị liệu để cố gắng trở về với cuộc sống bình thường, toàn bộ công trình nghiên cứu mà cậu đổ vô số tâm sức vào trong đó, một người bạn mà cậu từng tin tưởng, và nhiệt huyết để tiếp tục làm bất kỳ điều gì. Cậu đối diện với toàn bộ mất mát ấy bằng thái độ dửng dưng như không. Nghiên cứu ư? Chẳng còn quan trọng. Bạn bè? Họ chẳng còn đáng làm bạn nữa. Bị điều động đi rất xa? Được thôi, cậu không quan tâm. Vậy mà cuối cùng, cậu lại tiếc nuối vì quên đi những ký ức mờ nhạt về một người mình từng gặp rất lâu trước đây.

- Không phải lỗi của anh mà.

Childe dịu giọng an ủi cậu. Hắn, với tấm chăn vẫn còn quàng trên người, lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hơi ấm và mùi hương của Childe bao lấy Aether, khiến cậu có cảm giác mình đang được đắm mình trong ánh dương.

Nhẹ nhàng, hắn đưa tay xoa dọc theo tấm lưng đang khẽ run lên. Cảm giác êm dịu tới mức cậu ngỡ như mình có thể bật khóc.

- Anh đã đánh mất quá nhiều thứ quan trọng rồi, ký ức về em chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi.

- Những thứ đó với tôi bây giờ không còn quan trọng bằng điều này nữa. - Cậu lẩm bẩm. - Tôi thật sự rất muốn nhớ ra cậu.

Aether dụi mặt vào lồng ngực Childe, cậu nghe được thanh tâm đến từ trái tim hắn. Thình thịch, thình thịch, từng nhịp đập lấp đầy tâm trí của cậu bằng cảm giác an toàn và thoải mái tới lạ lùng.

Càng nghĩ, cậu lại càng muốn nhặt về những mảnh vỡ mình đã đánh rơi.

- Việc tôi quên mất cậu có khiến cậu buồn không?

Childe vẫn đang nhẹ vỗ lưng cậu. Hắn dỗ cậu như dỗ tụi trẻ con, dù rõ ràng cậu còn lớn hơn hắn vài tuổi. Aether ngượng đỏ cả tai, nhưng cậu chẳng muốn rời khỏi vòng ôm êm ái này. Bất đắc dĩ, cậu vùi đầu sâu hơn vào tấm chăn đang choàng lấy cả hai.

- Ban đầu thì có. Dù chỉ gặp gỡ thoáng qua, nhưng em đã rất vui vì đã quen anh. Vậy nên lúc gặp lại thấy anh dửng dưng thì em cũng buồn chứ.

Childe vẫn tiếp tục xoa dịu Aether, dẫu người từng phải đối diện với nỗi buồn của mình là hắn. Những ký ức mà họ từng có chỉ mỗi hắn là còn nhớ, thử hỏi sao hắn có thể không buồn. Nếu không nhờ chiếc máy ảnh cũ kia, có lẽ Childe sẽ thật sự tin rằng cuộc hội ngộ ngắn ngủi với cậu trai năm ấy chỉ là ảo giác.

- Nhưng sau khi biết anh mất trí nhớ do tai nạn thì em thấy xót anh hơn. So với hồi gặp anh mấy năm trước, anh bây giờ trông buồn hơn nhiều.

Tới mức Childe còn tưởng mình gặp nhầm người. Một người trầm lặng, không hay cười, thường hướng ánh nhìn vô định vào khoảng không trống rỗng, khác hẳn với nhà nghiên cứu luôn vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết hắn gặp trong đợt tuyết lớn ba năm trước. Câu này hắn giữ trong lòng chẳng dám nói ra.

Aether không biết được những suy nghĩ hắn giấu đi, cậu tiếp tục nói:

- Nếu tôi không lầm thì hồi gặp cậu, tôi vẫn đang là nghiên cứu sinh. Đó là chuyến khảo sát đầu tiên của tôi với tư cách nhà khoa học của viện nghiên cứu.

Trong đầu Childe hiện về hình ảnh nhà động vật học háo hức nhìn vào ống kính máy ảnh. Nụ cười của cậu ấy có thể làm tan chảy cả cánh đồng tuyết xung quanh, khiến hắn chẳng thể nào quên được cách trái tim mình đập như diễu trống khi đó.

- Ừ. Anh trông trẻ lắm. Em tưởng anh còn nhỏ tuổi hơn em.

- Cậu có gọi tôi bằng anh không?

Những câu hỏi của cậu cứ tuôn chẳng ngừng được. Aether muốn biết. Cậu nôn nóng nhớ về những ngày của họ.

Thật chẳng công bằng cho Childe nếu hắn là người duy nhất nhớ được những chuyện của cả hai. Trong phần lớn trường hợp, "duy nhất" sẽ đồng nghĩa với sự đơn độc.

- Có chứ. Biết tuổi anh là em xưng hô cho đúng luôn.

- Bảo sao mới gặp cậu đã xưng em với tôi. Bình thường mọi người luôn nghĩ tôi nhỏ tuổi.

Tiếng cười của Childe vang lên ngay sát bên tai Aether.

- Tôi thật sự rất muốn nhớ ra cậu.

Cậu với tay nắm lấy tay áo của hắn. Cái kiểu làm nũng này khiến hắn rớt vài nhịp tim.

- Anh cứ từ từ thôi, đừng ép bản thân mình. - Hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành. - Nếu anh muốn biết bất kỳ điều gì, em sẽ trả lời anh mà.

Dừng đoạn, hắn lại nói, lần này là những lời thật lòng từ trái tim hắn:

- Không nhớ ra cũng không sao hết. Được gặp lại anh trên thế giới này và thấy anh khỏe mạnh sau mọi chuyện là em đã thấy may mắn rồi.

Hắn nghe thấy tiếng ừ khe khẽ của Aether phát ra từ lồng ngực mình. Cậu vẫn tiếp tục cuộn mình trong vòng hay hắn như vậy, đến mãi một lúc sau cũng chưa có thêm một âm thanh nào từ cậu, chỉ còn thở đều đều phả lên vị trí trái tim hắn.

Childe ngó xuống mái đầu vàng óng, nhận ra nhà động vật học kia đã ngủ mất rồi.

Hắn ôm siết lấy người mà mình từng phải từ biệt giữa làn tuyết trắng mờ mịt, cảm thán khoảnh khắc này như bước ra từ những giấc mơ điên dại nhất của mình.


.


Sau khi Aether thức dậy từ giấc ngủ trưa hôm đó, mọi thứ giữa cậu và Childe như đảo lộn hoàn toàn.

Trước đây, chàng trai kia sẽ là người thắc mắc, rồi cậu sẽ trả lời một tràng dài những thứ cả liên quan và chẳng liên quan. Còn bây giờ đến lượt cậu cứ chốc chốc lại hỏi hắn vài điều. "Tấm ảnh cậu chụp cho tôi ở Snezhnaya là vào lúc nào vậy?", "Chúng ta đã nói với nhau những chuyện gì thế", "Thời gian chúng ta ở cùng nhau là bao lâu?", "Tôi đã nói vậy á? Cậu không thấy tôi nói nhiều à?"

Với mỗi câu hỏi của cậu, Childe đều kiên nhẫn trả lời từng chút một.

- Đúng rồi, em chụp nó cho anh. Anh bảo đó là lần đầu tiên anh được chạm vào cáo tuyết, dù đó có là những con đã được thuần hoá. Anh nói mình sẽ không bao giờ dám chạm vào cáo tuyết hoang dã.

- Nhiều chuyện lắm. Lúc đó anh đi cũng kha khá nơi rồi, còn em chưa từng rời quê nhà của mình, nên em hỏi anh đủ thứ chuyện trên đời. Sau này lớn lên, em đã vài lần đặt chân đến những vùng đất trong lời anh kể.

- Không lâu đâu, chỉ chừng một tuần thôi. Em nhớ từ lúc anh tới đến lúc anh rời đi vẫn còn chưa hết một đợt tuyết dày.

- Đúng là anh đã nói vậy, và đúng là em thấy anh nói nhiều kinh. Nhưng mà em thích nghe anh nói. Hồi trước cũng thế, bây giờ vẫn vậy.

Aether yên lặng nhớ về từng điều hắn kể.

- Chỉ một tuần thôi mà cậu nhớ tôi tới tận bây giờ sao?

Childe nhìn cậu và mỉm cười. Khóe môi hắn mang vẻ dịu dàng, nhưng Aether lại nhìn được chúng vương một nỗi buồn thoáng qua. Có lẽ trong lòng hắn, cậu còn hơn cả một vị khách lướt ngang cuộc đời mình.

- Trước khi anh đến, em chưa từng được thấy thế giới bên ngoài.

Hắn nhấn chìm cậu trong sông băng dưới đáy mắt. Aether cảm thấy mình khó mà thở nổi.

- Snezhnaya là một nơi chỉ toàn băng tuyết và những nhà ngoại giao cứng rắn. Em chưa từng thấy cánh đồng hoa, hay một đàn cá voi lưng gù bơi ngang qua đại dương. Anh là người đã nói với em thế giới này rộng lớn lắm. Quảng trường mà em nghĩ là rất to, thật ra cũng chỉ vừa bằng một khoảng rừng đi nửa ngày đã hết, ngoài kia có những cao nguyên đi mãi chẳng thấy bóng cây nào, tưởng chừng như nơi ấy chẳng hề có điểm kết.

Childe ngừng một nhịp. Hắn đưa tay, vén lọn tóc đang che mất gò má cậu qua một bên.

- Anh khiến em nhận ra cả không gian của em lúc ấy lạnh lẽo và vô sắc đến nhường nào.

Không chỉ bởi người này đã kể cho hắn về thế giới bên ngoài, mà còn vì cậu ấy mang trong mình cả một khoảng trời tự do.

Ở quê hương, bầu trời hắn nhìn được luôn xám xịt vì tầng tầng lớp lớp mây tuyết dày, mặt trời chỉ có thể được nhìn thấy một cách mờ nhạt vào những ngày hạ hiếm hoi. Con người Snezhnaya sinh ra, lớn lên và chết đi trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy, nên máu thịt họ cũng lạnh lẽo chẳng khác gì mùa đông. Ngược lại với họ, Childe sống nghe theo trái tim của mình, và hắn luôn cảm thấy sự cuồng nhiệt này là thứ sai lệch so với lý trí của những người khác.

Nhưng Aether đã nói:

"Em giống như ngọn lửa giữa nơi băng giá vậy, đương nhiên ngọn lửa sẽ thấy nó khác biệt, vì xung quanh nó chỉ toàn sự lạnh lẽo thôi. Thế nhưng nhiệt độ của nó có thể sưởi ấm cho rất nhiều người. Ngọn lửa chính là nguồn gốc của sự sống đấy."

"Nếu không có em, đất nước băng giá này với anh sẽ chẳng thú vị tới vậy đâu."

"Vậy nên anh nghĩ, em cứ tiếp tục là em khác biệt đi."

Và cậu mỉm cười, sáng lạn, rực rỡ, một sắc màu thật hiếm thấy.

Thế nên Childe vẫn là ngọn lửa đi lệch quỹ đạo với toàn bộ vùng băng tuyết. Vì có một người, à không, có lẽ là rất nhiều người cần đến hơi ấm của hắn. Thế nhưng hắn chỉ muốn dành toàn bộ nồng nhiệt của mình cho một người nào đó mà thôi. Cụ thể là một nhà động vật học cô độc vùi mình trong tuyết giữa Vòng Bắc Cực mà hắn tìm thấy sau ba năm xa cách.

- Anh chiếu sáng thế giới của em lúc đó, vậy nên em cũng muốn dẫn anh đi qua những ngày tăm tối.

Aether sầu tới mức muốn gục khóc trên vai hắn.

Childe thực sự đã chiếu sáng thế giới của cậu ở chốn này, Vòng Bắc Cực, nơi ánh sáng thậm chí còn chẳng thể chạm tới.

Cậu tuyệt vọng gọi tên hắn trong tâm trí, nhưng vọng lại vẫn chỉ là những thanh âm mơ hồ. Không có mảnh vỡ ký ức nào trở về với cậu, chỉ có hình ảnh một cái ôm ấm áp từ hắn vỗ về bờ vai đang run rẩy. Aether chẳng thể phân biệt được đó là kỷ niệm, hay chỉ là cảnh tượng mới xảy ra tháng trước.

- Thôi nào. - Childe dỗ dành. - Ít nhất anh sẽ có điều gì đó để nghĩ ngợi khi ngồi quan sát đám cáo. Đừng vội, chúng ta luôn có thời gian mà.

Đúng vậy, ở Vòng Bắc Cực, thời gian như đóng băng tại một ngày tuyết rơi và gió rít gào.

Thế nhưng đó chỉ là mộng tưởng của hai người.

Khi tuyết rơi chẳng còn nặng hạt, ai cũng biết mùa xuân sẽ tới.


.


Băng tan khiến việc di chuyển trở nên khó khăn chẳng kém gì lúc tuyết còn dày. Mất hai tuần để bức điện từ Trụ sở nghiên cứu đính kèm thư của Lumine gửi tới chỗ Aether.

Cậu thấy lạ. Thường thì thư gửi từ viện sẽ xoay quanh hai nội dung chính, một là xác nhận chi phí nghiên cứu, còn hai là hỏi về tiến độ thu thập tài liệu. Aether bỏ qua cái thứ nhất, và trả lời cái thứ hai bằng tất cả sự miễn cưỡng mà cậu có trên đời. Cơ mà lần này lại chẳng phải cái nào trong cả hai.

Nội dung trên xấp điện là quyết định triệu tập của viện nghiên cứu.

Cậu không đọc hết mà bỏ qua mở thư của Lumine.

"Gửi anh,

Anh bất ngờ không?

Anh cứ than sao mà em về sớm thế, việc gì mà chưa hết nghỉ xuân đã bắt hoàn thành. Đây, chính là việc này đó.

Không cần cảm ơn em đâu, em chỉ muốn những gì thuộc về anh quay trở về với anh thôi. Với lại em cũng ngứa mắt lão đó từ lâu rồi.

Cơ mà anh vẫn nên cảm ơn anh Cyno và anh Alhaitham, hai tiền bối đó đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thu thập chứng cứ. À, cả viện trưởng Nahida nữa. Cô ấy là người ký quyết định để anh quay về đó.

Em đoán anh sẽ vấn vương Vòng Bắc Cực, vì ở đó anh vui lên phần nào, nhưng em nghĩ anh vẫn nên trở lại thành phố thôi, hội đồng cần có anh mới mở phiên tòa được. Với cả bác sĩ Sigewinne không liên lạc được với anh sau Giáng Sinh nên đã gọi cho em, bảo rằng sắp đến lịch tái khám sau một năm của anh rồi.

Em gửi anh ít tiền đi lại. Em biết anh không thiếu, nhưng cầm tiền của em rồi thì anh bớt trì hoãn hơn.

Anh về sớm nhé, cũng sắp tới sinh nhật chúng mình rồi.

Mong sớm được gặp anh, Lumine."

Aether bắt gặp Childe ngồi ngắm sao giữa đồng tuyết vào buổi tối cùng ngày, trong hành trình đi lang thang suy nghĩ giữa đêm của mình. Mùa xuân dần tới, mang những ngày hửng sáng đến với Vòng Bắc Cực và lấy đi vài cơn gió rét giữa đêm, nên việc ra ngoài sau khi mặt trời lặn không còn giống với một hành vi tự sát nữa. Cậu thấy hắn thậm chí còn chẳng quàng khăn. Dường như với cư dân vùng cực thì thời tiết như này không khác mấy so với định nghĩa "đẹp trời".

Cậu im lặng tiến tới ngồi sụp xuống cạnh Childe, và cả hai chẳng chào hỏi nhau câu nào. Aether nhận ra giữa họ chưa từng có lời chào. Hắn cứ thế đến bên cạnh cậu, còn cậu thì học cái thói đó của hắn từ thời không muốn giao tiếp với ai. Những tưởng việc này sẽ khiến cậu có cảm giác như thể giữa họ chưa từng có khởi đầu, nhưng hóa ra lại chẳng vậy. Sự ăn ý vô thức này khiến cậu có cảm giác rằng họ chưa từng chia ly.

Không phải rời xa nhau, nên không phải là gặp lại, không cần nói lời chào. Thế nhưng cậu phải đi rồi, lần này thực sự là một cuộc chia tay. Chẳng biết tới khi nào cậu mới gặp Childe lần nữa.

Aether chưa bao giờ thấy khó mở lời tạm biệt như lúc này. Cậu giống như một nhà lữ hành in dấu chân của mình trên vô vàn ngóc ngách của thế giới, gặp nhiều người mà ký ức về họ giờ đây chỉ còn là vài bức ảnh lưu trong ổ nhớ. Hội ngộ, quen biết, thân thiết, chia ly. Vòng lặp ấy gắn với từng bước cậu đi trên hành trình của mình. Cậu vốn nên quen với tạm biệt.

Nhưng họ không phải là Childe.

Không phải chàng trai Aether gặp mặt rồi quên lãng, sau đó lại mong ước bằng cả trái tim rằng những ký ức về cậu ấy sẽ quay về.

Không phải chàng trai đã kiên nhẫn nhắc lại từng kỷ niệm của họ, dẫu điều ấy có khiến hắn đau lòng.

Không phải chàng trai mà cậu phải chần chừ mãi mới nói được một lời từ biệt, rằng:

- Tôi nhận được thư triệu tập trở lại viện nghiên cứu.

Từng câu từ nghẹn trong lòng cậu, những tưởng thứ thoát ra khỏi đôi môi là ruột gan mình chứ chẳng phải một lời nói nhẹ tênh.

- Tôi định dành một tuần sắp xếp đồ đạc, có hơi gấp. - Cậu nói tiếp để ngăn mình thổn thức. - Tôi không chắc khi nào mình sẽ trở lại, hay gặp cậu, tôi...

Aether không thể nói thêm được, vì Childe đã quay sang nhìn cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi đối diện với ánh mắt của người khác, nhưng mặt hồ trong đồng tử hắn bỗng ấm áp quá đỗi. Khi chìm trong đó, cậu chẳng thể thốt thêm lời nào.

- Tôi...

Childe không lên tiếng, dù Aether cứ lặp lại những âm tiết vô nghĩa. Bài diễn văn cậu tập đi tập lại trong đầu hóa thành băng tuyết tan dần dưới ánh nhìn của hắn, một ánh nhìn trìu mến như mang theo hơi thở của mùa xuân, êm dịu tới mức cậu muốn bật khóc.

Khi hắn ôm lấy cậu, Aether mới nhận ra mình thực sự đã rơi nước mắt.

Cậu chẳng gục ngã khi nhận ra công trình nghiên cứu của mình bị cướp mất, cũng chẳng buồn thương tới thế khi ôm lấy Lumine khóc mệt nghỉ trong lòng mình vì xót cho cậu. Mọi chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng những đau buồn ấy không hoá thành một giọt lệ nào, nên cậu cũng không thể để để chúng tuôn ra. Cậu cứ giữ lấy mọi cảm xúc và rồi chìm dần trong chính đại dương nước mắt nơi tâm trí mình.

Vậy mà từ khi gặp được Childe, cậu đã khóc, tới hai lần. Nỗi buồn ghìm nặng cậu cứ như vậy tuôn ra nhẹ như không, chỉ bằng sự hiện diện của hắn ở bên.

Hắn ôm lấy cậu, và kéo cậu ra khỏi những đau thương đã vùi lấy cậu như lớp tuyết dày.

Ôi. Aether cảm thán.

Nếu khoảng thời gian vừa rồi là đêm đông rét buốt, thì Childe thực sự là ngày xuân của cậu.

Khi được mùa xuân ôm lấy, cậu cảm thấy mọi lời cần nói cũng chẳng bằng việc đưa tay siết chặt lấy hắn.

.

- Cậu biết không. - Aether sụt sịt nói lúc bình tĩnh lại. - Cáo Bắc Cực cả đời chỉ ghép đôi một lần.

Cậu nghe tiếng ừ khe khẽ của Childe ngay bên tai, âm thanh như vọng ra từ lồng ngực hoà cùng tiếng tim đập của hắn, trở thành lời cổ vũ không gì sánh bằng cho Aether.

- Vào mùa sinh sản, con cái và con đực sẽ tách nhau ra. Cuộc chia cách này có thể kéo dài cả một năm. - Cậu tiếp tục nói, cũng chẳng rõ bản thân đang muốn biểu đạt điều gì. - Cơ mà dẫu có chia xa hàng ngàn hàng vạn dặm trong suốt một năm dài đằng đẵng, chúng vẫn có thể lần theo mùi hương nhạt nhoà bị bão tuyết che mờ để tìm lại bạn đời của mình, mỗi khi mùa sinh sản kết thúc. Chúng tôi gọi đó là mối quan hệ gắn kết phức tạp và sâu sắc.

Bàn tay to lớn của Childe vuốt nhẹ những lọn tóc tết gọn của cậu, dọc theo tấm lưng gầy rồi lại trở về ôm lấy cần cổ nhỏ nhắn. Dù có bọc tới mấy lớp áo, hắn vẫn thấy cái người này sao mà bé xíu, vậy mà cũng dám đặt chân tới những nơi mà chẳng mấy sinh vật có thể sống nổi. Nhưng đó cũng là lý do họ gặp nhau, ba năm trước và bây giờ.

Nghĩ vậy khiến hắn mong nhà lữ hành cô độc này có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Nếu Aether cứ thế đi khắp chốn, vậy thì chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ lại tìm được nhau giữa mênh mông thế giới.

- Em đoán anh đang muốn nói... - Giọng hắn mang theo âm điệu của nụ cười. - Em đã tìm được anh, như lũ cáo Bắc Cực tìm thấy bạn đời của chúng, đúng không?

Mái đầu xù xù trong lòng Childe khựng lại, và rồi ngại ngùng gật xuống.

- Nếu như vậy thì dù có phải chia xa lần nữa, chúng ta vẫn sẽ tìm lại được nhau thôi.

Dù có cách trở nghìn trùng, dù cho thời gian dài đằng đẵng.

Childe đã có thể tìm được cậu ở Vòng Bắc Cực quanh năm trắng xoá như tận cùng của thế giới, sau tất cả mọi chuyện, mặc cho việc tới cả mùi hương của hắn cậu cũng quên mất.

Vậy nên cậu tin rằng, họ nhất định sẽ tái ngộ.


.


Ngày Aether khởi hành trở về thủ đô cũng là một ngày trời hửng chút ánh sáng phía xa.

Đêm trước đó, cậu nằm bên cạnh Childe, trong phòng trọ của hắn dưới thị trấn. Hành lý được thu dọn gọn gàng để bên cửa, quà cáp đã mua cũng đóng gói hết lại mang về thành phố. Với những nhà sinh vật học như bọn họ, khi đến như nào thì lúc đi phải trả về y chang như vậy. Ngoại trừ chiếc máy ảnh cũ, cậu chẳng để lại thứ gì nơi vùng cực này.

Cậu nhìn quanh phòng trọ lần cuối trước khi quay sang hỏi Childe:

- Tiếp tới cậu định làm gì?

Từ lúc cậu leo lên giường, hắn vẫn luôn nằm nghiêng ngắm nhìn Aether, như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt cậu vào tâm trí hàng ngàn lần. Trong máy ảnh và hồi hải mã của hắn lúc này toàn là hình bóng của cậu trai tóc màu nắng.

- Có lẽ em cũng sẽ về quê vài ngày, kỳ nghỉ dài của em vẫn còn ít hôm. Sau đó em trở lại với cuộc sống trước đây.

Aether sẽ tiến về phía Nam, nơi thủ đô kia ngự trị. Còn hắn sẽ quay lại quê hương lạnh lẽo của mình ở nơi phương Bắc xa xôi.

Chính hắn cũng đã chuẩn bị cho một ngày họ chia lìa, nhưng khi nó thực sự tới, Childe lại muốn băng tuyết ở Vòng Bắc Cực có thể ngưng đọng cả thời gian.

- Vậy à. - Hắn nghe cái người chắc chắn cũng có chung suy nghĩ với mình đáp vậy. - Có lẽ sau mọi chuyện tôi cũng sẽ trở lại với cuộc sống trước đây ở viện nghiên cứu, giống cậu.

Bỗng dưng lời nói của Aether có chút ngắt quãng. Đồng tử cậu chợt mở to, giữa đêm tối, chúng sáng rực lên như chiếc bình đong đầy ánh mặt trời. Trong tâm trí cậu mờ nhạt hiện lên hình ảnh của một chàng trai trẻ tóc hung, còn non nớt và đầy nhiệt huyết, đứng cạnh cậu trong màn tuyết trắng.

Childe lo lắng chống tay ngồi dậy, hỏi cậu có chuyện gì sao.

- À không... Không sao - Aether bàng hoàng đáp. - Chỉ là bỗng dưng trong đầu tôi nghĩ... Hoá ra cái cậu trai trẻ chưa có công việc khi ấy giờ cũng phải làm công ăn lương như mình.

Câu nói này khiến cả Childe cũng ngạc nhiên tới lắp bắp.

- A-Anh nhớ được chút gì rồi sao?

- Một chút. - Cậu đáp, vẫn đang chìm trong niềm bất ngờ vui sướng. - Tôi nhớ lúc đó cậu mới vào đại học ít lâu, còn chẳng biết tương lai bản thân sẽ ra sao.

Cậu vừa dứt câu là Childe đã nhào qua chỗ cậu.


.


Theo chuyên gia tâm lý Virginia Satir, một người cần khoảng bốn cái ôm mỗi ngày để tồn tại, tám cái ôm để duy trì, và mười hai cái ôm để phát triển. Song với Aether, ôm ấp chẳng thực sự cần thiết tới vậy. Từ khi cha mẹ rời xa, những cái ôm cậu nhận được có thể tính trung trình theo tháng, thậm chí là theo quý, và cậu vẫn nhận thấy sự duy trì ổn định của mình.

Cơ mà có lẽ con người thực sự cần những cái ôm, từ một người đặc biệt. Dạo gần đây Childe ôm cậu nhiều quá thể, và không hiểu tiếp xúc thân mật giản đơn ấy ẩn chứa điều kỳ diệu gì mà khiến cậu nhẹ lòng từng chút một.

Để rồi đến khi hắn trao cậu cái ôm cuối cùng ở trạm xe, Aether không còn cảm thấy cồn cào trong ruột gan, dù rằng cậu sắp phải đối diện với mớ hỗn độn đang chờ mình ở thành phố.

- Anh sẽ vượt qua hết thôi, em tin anh làm được. - Childe dụi đầu vào mái tóc vàng ươm và thủ thỉ bên vành tai ửng hồng. - Anh có số của em rồi. Khi nào muốn khóc thì cứ gọi cho em nhé.

Aether khẽ ừ một câu, cảm nhận sự lưu luyến từ hắn quẩn quanh mình. Những lúc như bây giờ cậu thực sự không biết nói gì, chỉ đành vỗ nhẹ lên lưng hắn.

- Cậu phải giữ gìn sức khoẻ đấy. - Cậu cố mãi cũng chỉ thả ra được một lời khô khan.

- Đó giờ em vẫn khoẻ mà. - Childe cãi.

- Cứ đòi đánh nhau với người khác thì sớm muộn gì cũng hết khoẻ thôi. [2]

Tiếng cười của hắn vang lên bên tai, như phá vỡ nỗi buồn chia ly của họ.

Âm thanh xe cập bến vang lên sau đó, kéo Aether ra khỏi vòng ôm ấm áp của Childe. Cậu từ từ tách ra, song đến khi sự đụng chạm của cả hai chỉ còn là những ngón tay siết lấy nhau thì lại chẳng nỡ tiếp tục.

Aether ngước lên nhìn Childe, một lần sau cuối - cậu tự dằn lòng nói với mình. Nếu nhìn thêm lần nữa, cậu sợ mình sẽ không dám bước tiếp.

- Vậy thì... hẹn gặp lại nhé.

Hắn đáp lại câu nói của cậu bằng một nụ cười. Rồi sau đó cúi đầu, đặt cái hôn nhẹ nhàng lên từng khớp ngón tay gầy gò mình đang nắm lấy.

- Hẹn gặp lại anh nhé, Aether.

Childe buông tay, thẳng lưng nhìn nhà lữ hành kia hối hả tiếp tục cuộc hành trình.

Mùa xuân đến, nhưng với đôi chú cáo Bắc Cực phải chia lìa, những ngày đông xa cách giờ mới bắt đầu.


- Còn tiếp - 


Chú thích:

[1] Hồi hải mã: Trung khu trí nhớ của não bộ

[2] Childe trong game rất hay gạ quánh nhau.

Hình dung Childe: Cáo -> Gấu -> Cáo (xoay quanh 2 loài này)

Hình dung Aether: Chuột hamster -> Mèo -> Thỏ -> Cá -> Gấu -> ... =)))

Fic cũng sắp hết rồi, có lẽ chương sau sẽ khá là ngắn. Mình không viết SE hay OE cho fic này đâu mọi người hãy tin mình.

Chắc khi nào rảnh mình sẽ làm nguyên một phần chú thích cho từng chương, do lúc viết nhiều cái mình cho là common sense nhưng đọc lại thấy có lẽ nó cũng không common sense lắm. Ví dụ như cái hồi hải mã, tại mình học về thần kinh não bộ các thứ nên thấy mấy cái này bình thường. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top