tiên cá ở xứ sở lửa thiêng (4)
đêm nay không trăng mà cũng chẳng sao. ông trăng tròn và những ngôi sao đã bị mây mù cướp mất sân khấu, chúng chỉ có thể tù mù sáng đằng sau những đám mây xám xịt.
có lẽ trời sắp mưa.
columbine, như bao đêm khác, ngồi thơ thẩn trên mẩu xương lớn mà nhìn trời, cái đuôi trắng muốt như tuyết đầu mùa nhàm chán quẫy vài cái trên mặt nước. đuôi của em cũng có khớp gối như chân người, có vẻ là do quá trình "biến thành cá" trong khoảng thời gian ngủ đông của em vẫn chưa hoàn thiện. và em cảm thấy thật may mắn vì mình chưa bị biến thành một con cá khổng lồ.
trước đây nơi này có người và một bầy yumkasaurus sinh sống, nhưng không hiểu sao mấy nay lại chẳng thấy họ đâu nữa. do không có người nên em mới dám để lộ ra chiếc đuôi kiều diễm này của mình, và thi thoảng có vài ba con koholasaurus tò mò ghé thăm, em sẽ ngân nga những giai điệu thuộc về remuria xưa cũ tặng chúng. thính giác koholasaurus không tốt, nhưng kì lạ là chúng lại có vẻ nghe được những bài ca của columbine.
dù gì thì đây cũng là giọng hát đã từng điều khiển cả một đội quân ma tượng.
columbine nghiêng đầu lắng tai nghe, có tiếng bước chân lạo xạo trên nền cát. hẳn là ai đó đã biết đến sự tồn tại của "mỹ nhân ngư" và mò tới đây - em bỗng dưng nhớ lại bóng người bé tí tẹo hôm trước trên vách núi phía sau.
em không lo về việc bị người ta phát hiện ra sự tồn tại của mình, đơn giản vì em không thích che giấu. nếu họ có ý đồ xấu với em, họ cũng sẽ không thể động vào em được.
vì thần vương remus bảo rằng columbine là do ma thần bụi sao chuyển kiếp. vì vài lí do gì đó mà remus không muốn cho em biết, em có thể dùng được một phần mười sức mạnh của ma thần bụi sao ngày xưa. không mạnh, nhưng đủ dùng. và tiếng hát của em sẽ khiến những kẻ đó phải quên bẵng đi em.
tiếng giày dẫm lên cát thôi lạo xạo. người ta đứng trong khung xương sườn to lớn bị úp xuống một nửa, lặng lẽ nhìn em như đang dò xét. người đó chỉ thấy mỗi tóc em thôi, chắc chắn rồi.
người này không phải người xấu. columbine nghĩ vậy. em quay đầu lại, mặt đối mặt với người ta, đôi lam mâu nhìn thẳng vào con ngươi xanh lục với ánh mặt trời của người nọ.
mắt cậu ta rất đẹp, em chợt nghĩ.
"cậu tìm tôi ư?"
em cất tiếng, phá vỡ sự im lặng và màn "đấu mắt" e là sẽ kéo dài suốt đến khi sáng bảnh mắt. cậu trai nọ bình tĩnh gật đầu, và thản nhiên nói:
"xin lỗi, nhưng cô đáng giá 15 triệu mora đấy, nàng nhân ngư."
columbine "ồ" lên một tiếng, em có vẻ không ngạc nhiên cho lắm.
"vậy cậu sẽ làm gì?" - em hỏi.
lần này, cậu đã không đáp lại câu hỏi bâng quơ của em. cậu chỉ nhìn em thêm một lúc, và rồi xoay người rời đi. trông cậu không có vẻ gì là muốn bắt em cho lắm.
"mọi người gọi tôi là columbine."
bước chân kinich khựng lại, cậu chậm rãi ngoái đầu nhìn em.
"tôi là kinich. "malipo" kinich."
thay vì những cơn mưa ngâu suốt đêm thâu, mây đen đã nhường lại sân khấu cho vầng trăng tỏ và hàng vạn vì sao xa.
nhưng dù mây có chịu đi hay không, trong mắt cậu thiếu niên ấy cũng chỉ có duy nhất một ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top