middle ages au! (2)

cô hầu nọ có vẻ buồn, nhưng cô ta vẫn giải đáp toàn bộ thắc mắc của columbine trong... hai hàng nước mắt. có vẻ cổ thất vọng dữ lắm vì em chẳng nhớ cổ - theo lời cô kể. không, columbine thậm chí còn chẳng biết người này là ai.

tên cổ là maria, một cái tên phổ biến dành cho con gái mà ta có thể dễ dàng bắt gặp. cô có mái tóc đỏ rực hơi xoăn, gương mặt có những đốm tàn nhang và làn da thì hơi ngăm. đôi bàn tay cô chai sần và dáng vẻ lao lực, là tuýp người chăm chỉ điển hình.

cổ kể rằng cổ là nữ hầu thân cận duy nhất của em, và em là công chúa duy nhất của vương triều remuria. remuria, cái tên thật quen thuộc, nhưng cũng chỉ giống ở niên hiệu mà thôi. quê hương trong trí nhớ em rực rỡ và huy hoàng hơn nhiều, nhưng cũng bị lãng quên hơn nhiều.

remuria này là một remuria mà em không biết. không có thần vương remus cao quý, không có bản nhạc vô tận và ma tượng bất tử, không có những niềm hân hoan và những khổ đau triền miên, chỉ có những mâu thuẫn chính trị phức tạp và xã hội đương thời rối ren. phân chia giai cấp, buôn bán nô lệ, tranh giành quyền lực, và nhiều những cuộc chiến khác, khoa trương đi đôi với thầm lặng.

em cũng không muốn biết về một remuria rối ren như vậy.

maria lại tiếp tục kể, rằng em đã bị hoàng đế đày vào lãnh cung vì nỗi đau mất vợ. những quần thần ác độc đã thủ thỉ bên tai ngài rằng em đã khắc chết mẹ mình. ngài đã tin là vậy, trong nỗi buồn sầu thẳm, ngài dồn mọi sự phẫn uất lên người em - một đứa bé mới sinh. và ngài chối bỏ chính máu mủ ruột thịt của mình, từ mặt chính người con mà người ngài thương đã hi sinh để đứa trẻ được thấy ánh mặt trời.

maria là nữ hầu đã nhìn mẫu hậu lớn lên, và cô cũng cầu xin hoàng đế cho phép bản thân đi theo em. ngài đã đồng ý, với gương mặt lạnh lùng. đó là tất cả những gì người cha đáng kính đã ban cho em: một cung điện bị bỏ hoang, và một cô hầu tận tụy.

em không có tên. maria cũng không dám đặt tên cho em. và năm nay em lên tám.

em vô tình ngã đập đầu vào cạnh bàn bếp, hôn mê mất gần tháng. tỉnh lại thì em đã chẳng nhớ được gì. trong suốt quãng thời gian em bất tỉnh, maria ngày đêm túc trực bên em, thậm chí cổ còn chẳng quản nắng mưa mà quỳ gối cầu xin hoàng đế rủ lòng thương, cho phép y sĩ thăm khám cho em.

những gì ngài làm là lạnh nhạt sai người quăng cho cô một đống thuốc không biết còn dùng được hay không.

columbine nghĩ, có lẽ cô bé đã tìm đến một gia đình hạnh phúc hơn rồi. nhưng vì sao em lại ở trong thân xác của cô bé bất hạnh ấy? em không biết.

em khẽ liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé của maria, rồi lại nhìn khắp căn phòng. trông nơi này không giống như bị bỏ lâu ngày cho lắm, cả chăn đệm cũng rất êm. em hỏi, và maria đáp rằng, cô đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cộng với khoản trợ cấp ít ỏi từ phía hoàng đế để lo toan cho em.

cô gái ấy là một người tốt đến đáng thương, em nghĩ. và trung thành nữa.

cô sẽ đau buồn biết bao khi hay tin đứa trẻ mà cô chấp nhận hi sinh cả thanh xuân để phục vụ đã không còn nữa.

rồi em lại nghĩ, con người thật phức tạp. đó là lí do em chưa bao giờ muốn thích họ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top