Chap 48: Người con gái ấy
-Hộc Hộc [Aether]
Anh thức giấc trong một căn phòng, nó không phải là quán Cà Phê Gi ó nữa, nó là một căn phòng sang trọng, một căn phòng dường như chỉ dành cho quý tộc thời xưa
-Đây..là nhà của mình [Aether]
Aether lặng lẽ bước ra khỏi cửa, cố gắng hít thở sâu
-Ngươi lại dậy muộn à!?
-Ư...aaa [Aether]
-Hôm nay ngươi sao thế nhân loại!? Bình thường có thế này đâu
Aether cố gắng quay người tìm kiếm, không có một ai cả
-Sao thế!? Nếu mệt thì đi ngủ tiếp đi, hôm nay chẳng có báo động đâu
-Cô đang ở đâu vậy!? [Aether]
-Vẫn còn ngái ngủ à nhân loại!? Mà sao tóc nhà ngươi hôm nay lại chuyển vàng thế!?
-Vàng...tóc của ta từ đầu vẫn.. [Aether]
Chưa nói được dứt câu, Aether bị một cú tông thẳng vào bụng
-Hự [Aether]
-Aether Aether!! Oa oa oa [Paimon]
-Paimon!? Sao bạn lại ở đây!? [Aether]
-Huhu, bạn đã gần như chết đó, nếu Babara không tới kịp thì tớ biết phải làm sao đây!!
Nàng thực phẩm dự trữ ôm lấy mặt anh mà khóc, bên cạnh là Mona cũng đang ôm lấy cơ thể anh khóc lóc không kém
-Tôi về nhà khi nào vậy!? [Aether]
-Chủ quán, anh được tìm thấy bên cạnh cơ thể của một con rồng, tay của anh cứ nắm chặt lấy thịt của nó không dứt, bọn tôi phải cắt đi một phần cơ thể nó để đưa anh về Tu Viện
Aether đầu óc mông lung cố gắng ngồi dậy, với lấy ly nước
-Aether, bạn mơ thấy ác mộng sao!?
-Một chút, giờ tôi ổn rồi, tôi nên đi xuố... [Aether]
***Rầm****
Chưa kịp bước chân xuống giường, Mona đã dùng phép tạo thành những phong ấn, nhốt Aether bên trong đó
-Chủ quán, tôi sẽ đóng cửa quán một thời gian, tôi vẫn sẽ có đủ tiền để sống, nên là anh hãy nghỉ ngơi đi
Tất nhiên thì mấy cái phong ấn này chẳng thể làm gì nổi Aether, nhưng vì thể diện của Mona, anh quyết định nằm im chịu trận
-Aether aether, bạn có sợi tóc giống của lão gia kìa
-Hả!? Tôi đâu có tóc bạc...tóc giống lão gia!?? [Aether]
-Uhm-hm, nó đây nè
Paimon giựt Aether một sợi tóc, khác với bộ tóc dài vàng nắng được tết thành đuôi, một sợi tóc đỏ rực như màu của máu xuất hiện
-Tôi không nhớ bản thân đã nhuộm hay làm gì cả [Aether]
-Chắc bạn vẫn đang mệt, hôm nay Paimon sẽ chăm sóc bạn
-Làm được không đó!? [Aether]
-Hứ, Paimon không vô dụng tới mức đấy!!
Nói rồi nàng thực phẩm dự trữ đi mua một bát cháo, vắt khăn rất thành thục
-Cảm ơn..nhưng..tôi đâu có bị ốm!!?? [Aether]
-Ý!? Babara bảo chỉ cần làm thế này người bệnh sẽ khỏe lại thôi mà!!??
-Haha, đấy là dành cho người ốm, nhưng..cảm ơn..tôi đã khá lên rồi [Aether]
Aether vòng tay ra sau ôm lấy paimon, anh ngồi ra bên cửa sổ, ngắm nhìn thành thiên khung một buổi nắng sớm
-Hôm nay cũng thật yên bình nhỉ!? [Aether]
***Hai ngày sau***
-Umm, tê tay quá, chúng ta đi xuống thôi [Aether]
-Aether, bạn có chắc là bạn đã khỏe chưa đấy!?
-Yên tâm đi, tôi luôn luôn tràn trề sức sống mà [Aether]
Anh bước xuống quán, nó thật sự là....
-Ehe, đây là lúc tôi và Mona tính nấu cho bạn một món gì đấy, nhưng kết quả
Một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen, mục tiêu thì cảm động đấy nhưng ô dề quá nó thành cảm lạnh
-Cái thứ kia là!? [Aether]
-A..tớ tính nấu món trứng nhưng không hiểu sao nó lại thành Slime
Anh cũng xin từ chối hiểu, nếu ở đây có giải Nobel chắc Paimon vinh dự được nhận bằng do tìm được giống Slime mới mất
-Haha, để tôi dọn cho, bạn đi tìm mọi người tới quán đi, tôi nấu mừng tôi khỏe lại [Aether]
Sau một hồi vật lộn với cái thứ Slime kháng lửa kháng nước kia, Aether cuối cùng cũng mở được cửa tủ lạnh, nó gần như là trống trơn
-Họ làm trứng kiểu gì mà cho cả mắm tôm với tỏi vào vậy!? [Aether]
Nhưng nổi bật nhất, hay đúng hơn là có mỗi nó, là một miếng thịt cỡ lớn được để ở đấy
-Đây là...thịt rồng!? [Aether]
Nó giống như những miếng thịt còn sót lại khi Aether nắm mắt của Dvalin, khá nhiều mỡ, nhưng thịt nạc thì cũng trung bình được
-Hôm nay ăn nó đi [Aether]
Thì bởi nhà còn cái gì nữa đâu, còn bột mì thì thái ít thịt mỏng làm bánh mặn cũng được
-Mình sẽ đi bắt chút cá và mua tý rau củ [Aether]
Sau một hồi đi chợ, cuối cùng Aether cũng trở lại cuộc sống của mình, một chủ quán cà phê
-Ông chủ!? Sao anh hồi phục nhanh thế được!?
-Mona à!? Lại đây giúp tôi chút đi, chúng ta sẽ có khách đấy [Aether]
-Điều đó không quan trọng chủ quán, sao anh lại có thể phá vỡ được phong ấn của tôi
-Một chút thủ thuật Mona ạ, yên tâm đi, tôi đang thực sự khỏe [Aether]
Nói rồi anh ôm lấy Mona bằng một tay, tay bên cạnh vẫn đang làm thịt bít tết
-Cảm ơn nhé, vì đã lo cho tôi [Aether]
Khi anh thả ra, mặt của cô nàng chiêm tinh như có ai đó đã trồng lên cả một vườn cà chua vậy
-Được rồi, chúng ta hôm nay sẽ nấu thật nhiều, cô đến Tu Viện mời Babara đi, tiện thể nếu được thì lấy thêm nhiều đá nữa [Aether]
Anh lại tiếp tục công chuyện của mình, càng nghĩ càng có chút vui, mà càng có chút vui thì số lượng món ăn trên bàn lại tiếp tục tăng lên theo thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top