Chap 47: Đánh rồng nhưng nó lạ lắm
-Con thằn lằn kia!! Xuống đây ta xem nào!! [Aether]
Aether đang keme quy tắc của thần linh mà chửi đổng như mấy bà bán cá ngoài chợ, anh thực sự đang bực tức, còn về lý do thì
-MƯA ĐANG LỚN LÊN!! GỖ CỦA TÔI TRỜI ƠI!! ÔI TRỜI ƠI!! [Aether]
Tiếng gào la thông qua không gian ban trưa, đám gỗ nhi đã phi thẳng hàng trà sữa ú u~~
-Ta phải vặt lông mi con thằn lằn kia!!! [Aether]
Anh đạp gió bay lên, giơ nắm đấm của mình nhè vào thẳng mắt Dvalin mà đấm, từng cú đấm như tiếc cho một khúc cửi bị ướt và mục, từng cú đấm như gào thét nỗi thống hận của anh
-M* cha mày thứ ôn vật!! [Aether]
Aether vừa đánh vừa gào khóc, anh vung đấm giựt lông của Dvalin trông chẳng thanh lịch với phong cách của một võ sĩ, thần linh trên trời trừ 10 điểm thanh lịch cho hành động này
-Éc Éc Éc
Nếu như trong truyền thuyết, rồng là một tại vị tối cao, chúng sẽ chỉ trung thành với kẻ mạnh hơn chúng, rất kiêu ngạo với kẻ dưới và từng tiếng gầm thét mang theo sự tuyệt đối về sức mạnh,
đẤy là cOn rỒng nào chứ đếu phải Dvalin, bởi vì tiếng kêu cậu ta hiện tại như tiếng mấy con heo trong lò mổ của bác bán thịt đầu ngõ vậy
-Á à, viên đá này có độc, mày chơi đá xong tới phá nhà anh đúng không!? [Aether]
Đúng thật còn gì, Dvalin bị điều khiển và hận thù bởi ĐÁ thì tính luôn là anh em hội Đá thủ Tây Vát luôn chứ rồng thần gì nữa, nghiện thì có là rồng cũng ở đáy thôi
-Nghiện hai năm thì là dũng sĩ, mười năm thì là rồng còn nghiện nghìn năm như mày thì bất tử là đúng rồi [Aether]
Aether dùng tay không chút khoan nhượng bóp chặt lấy viên đá, dùng sức bứt nó ra khỏi đầu Dvalin, con rồng gào lên một tiếng, đỡ hơn tiếng thịt lợn thì đây...đây mới đúng là tiếng của một con rồng mạnh mẽ này
Nhưng là mạnh mẽ trước khi lên bàn mổ
-Thần châu quyền: Chấn Thổ Công [Aether]
Bàn tay cứng cáp của Aether vung thằng xuống đầu Dvalin, dùng hai bàn tay bóp chặt lấy vùng thái dương, cố gắng điều khiển con thằn lằn này theo ý mình
-Aether!! Tôi tới rồi đây
-Venti!?? Ụ má cứu nhau coi Ba Ba Tốt!!! [Aether]
-Cái gì cơ!? Tôi đâu phải bố bạn!? Nhưng con trai nên trả tiền cho bố chứ!?
-Ngứa đòn à Thần gió!!!??? [Aether]
-Yên tâm, tôi có cách
Đáng lẽ ra anh chàng này phải lôi Đàn Thiên Khung ra đánh cho ông bạn bình tĩnh lại, nhưng không...Venti mà nói như vậy á!?
-Ehe, tôi quên bảo cậu rằng tôi không được vào nơi để đàn thiên khung, trong túi tôi giờ chỉ có rượu và hóa đơn
-...... [Aether]
Aether không nói gì thêm, đường hoàng lấy hơi rồi thét lên một tiếng
-***Beep Beep Beep Beep Beep*** [Aether]
[Tác: Đây là một cuốn truyện hài văn minh nên sẽ không có nặng lời quá mức]
Cứ như vậy, Dvalin bay điên loạn trong cơn bão, nó lôi Aether đâp đầu vào núi, lao đầu xuống biển
-Ọc Ọc Ọc [Aether]
Trong thoáng chốc anh đã thấy CEO Địa phủ Diêm Vương bày trà và đưa cho Aether bản hợp đồng lao động kéo dài trăm năm, bên cạnh là cô thư ký Mạnh Bà chuẩn bị canh cho người mới
-Hộc hộc, con thằn lằn này nữa [Aether]
Với sức kiên nhẫn có giới thiệu, Aether đã bám được vào chỗ đá cũ, đu người xuống đạp một phát vào mắt Dvalin, dùng chân kia đá thằng vào bên trong cầu nhãn, con rồng của gió mất đà lao xuống đất, bên dưới là một bầy Hillchurl cùng với vài ba Thủ Vệ đang nằm ngủ
-Upano!??
****Rầm*****
***POV của một Hillichur nào đó**
Hôm nay quả là một ngày mưa bão, loài người đã bị chúng ta cướp khá nhiều nhật lạc, kekeke, tiếp đến bọn ta sẽ bàn với trưởng lão về việc xây dựng quân đội và thống lĩnh tất cả, nhưng...cái gì đang bay trên đầu kia!!??
-Cái gì thế !? [Tiếng Hillichurl là Upano]
****Rầm****
Cơ thể to lớn của Dvalin rơi sầm xuống, tự nhiên nơi Aether đang uể oải nó có cả vàng và trang bị mặc dù anh đếch biết làm sao
-Trời thương mình à!?
Còn nếu bạn hỏi lý do tại sao Aether không bẹp dí á!? Đừng hỏi..đây là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra
-Gãy mất một cánh tay và một bên sườn, khốn nạn [Aether]
Aether người dính máu cố gắng đứng lên, nhưng hết nổi, được một lúc anh lại phải khụy xuống
-Vision của mình...nó đang chạy!? [Aether]
Trên mặt tiền Vision Aether, một bảng số đã hiện ra, kim giờ đã chỉ lên một số
-Mấy sự kiện nhỏ khiến cho kim phút của mình nhảy lên, còn những sự kiện lớn thì lại nhảy lên một giờ, nếu hoàn thành toàn bộ 24 tiếng, chuyện gì sẽ xảy ra!?
Aether không cố gắng nghĩ nữa, dù gì hiện tại anh cũng đang bị thương khá là nặng
"Coi kìa, ngươi lại bị thương à!?"
-Cái quái!?? [Aether]
"Dù nhà ngươi có mạnh mẽ tới đâu thì cũng đừng quá húng đấy, dù sao...ngươi cũng chỉ là "Nhân loại" mà thôi, á, đừng có lạm dụng sức mạnh của ta"
Aether với cơ thể đầy máu đứng trong màn đêm đen, nghe tiếng giọng nói có đôi phần trách móc pha lẫn một chút kiêu ngạo vang lên trong đầu, từng chút, từng chút một, người con gái với mái tóc vàng hiện ra thêm một rõ nét hơn
-Em...rốt cuộc là ai vậy!? Người anh phải đi tìm kiếm!? [Aether]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top