Chap 43: Cơm sinh viên

-Hơ..Paimon..dậy dậy dậy [Aether]

-À..cho tớ ngủ thêm một chút nữa [Paimon]

Hôm nay là một trời se se lạnh, nó khá đẹp so với một ngày đầy nắng ở Mondstalt, Mona lôi thứ thực phẩm kia dậy, đánh răng rửa mặt làm một chút vệ sinh cá nhân

-Ọc Ọc Ọc [Aether]


Trông ai cũng thiếu sức sống cả, còn lý do á!?

-Mới đầu tuần chẳng muốn làm việc gì hết trơn [Aether]

Thứ hai, thường thì vào ngày này Aether sẽ thường tung ra câu như sau

"Má thứ Xiao, bám mình hoài"

[Tác: Thay chữ Xiao = câu nói quen thuộc của ổng]


Aether cũng thuộc dạng ngủ nướng, nhưng ngủ quá giờ trưa thì lấy gì mà ăn, thế nên anh phải lết người cố gắng mà dậy

-Aether..chào pủi oáng..  [Paimon]

-Chào, nay ai cũng oải cả nhỉ!? [Aether]

-Tớ muốn ăn kem  [Paimon]

-Kem vào buổi sáng ư!? Nó không tốt cho cơ thể đâu, ngồi xuống đi rồi tôi nấu đồ ăn cho [Aether]


Pai mông vừa lết mặt xuống đã đập ngay vào bàn nằm gục rồi, có vẻ như cô nàng thực phẩm này vẫn chưa đánh đuổi được con quỷ lười trong mình

-Quán cũng không còn nhiều đồ ngon nữa, đáng lẽ ra giờ này thương nhân phải đưa tới cho mình rồi [Aether]

Không biết gặp sự cố gì nhưng đã quá 7 ngày kể từ lần cuối đưa đồ cho Aether, nó là cả một vấn đề chứ không phải là nhỏ đâu, vì Cà Phê gió thay đổi thực đơn theo ngày, nên dĩ nhiên nguyên liệu cũng phải thay đổi theo

-Sáng ăn đơn giản thôi vậy [Aether]


Aether lấy một ổ bánh mì vuông, cắt bỏ phần viền và dùng khuôn cắt ra hình tròn ở giữa, lấy 3 phần ăn, mỗi phần hai cái thì anh có tổng cộng 6 lát, Aether đổ trứng và tôm vào giữa khung tròn kia và đem bỏ lò với phô mai, tiếp đến lấy một phần hải sản xay nhuyễn cho vào giữa hai lát bánh tròn vừa cắt

-Uống siro mâm xôi hay nhật lạc [Aether]

-AA...gì cũng được, tớ đói lắm rồi  [Paimon]

-Vậy mâm xôi đi [Aether]

Anh kiểm ra lò bánh, lấy 3 dĩa và đưa đồ ăn lên bàn

-Hic, hôm nay tớ lười quá  [Paimon]


Cùng lúc đấy, Mona từ trên nhà đi xuống

-Chủ quán, hôm nay ăn gì vậy [Mona]

-Sandwich thôi, dạo này chẳng thấy thương nhân đưa đồ tới gì cả [Aether]

-Chủ quán, tôi e là...có tin xấu cho anh [Mona]

-Chuyện gì!? [Aether]

-Do sức ảnh hưởng của Nham Vương quá lớn, nên tất cả thương nhân đều đổ dồn về Liuye rồi [Mona]


Đúng là ở Liuye người ta sẵn sàng chịu chi hơn thật, các thương gia so với một Thành Thiên Khung thì ở Vùng đất có thần sẽ dễ kiếm tiền hơn, nhưng điều đó anh sẽ tính sau

-Khốn thật, nếu vậy thì phải cắt phần ăn trưa của Paimon thôi [Aether]

-Ểh..Ểhhhh!!???  [Paimon]

Vừa nghe câu này Paimon đã bật dậy ăn vạ cho được rồi, mặc dù mới nãy rõ ràng còn đang vừa ngái ngủ vừa ăn sáng

-Tôi đùa bạn tý thôi, nhưng đúng là nếu thương nhân đều tập hợp ở Liuye thì cũng khó cho chúng ta, bởi vì như thế thực đơn sẽ phải cố định, điều này không phù hợp với quy tắc hoạt động của quán [Aether]

-Chủ quán, anh cứ phá lệ một lần không được sao!??


Đây có lẽ là một câu hỏi nghe chừng rất bình thường nhưng lại lưu đọng cho Aether nhiều suy nghĩ, anh biết Mona cũng không hề có ý gì xấu, chỉ đơn giản...nó khiến anh như muốn nhớ lại một khoảng khắc ngắn ngủi đã mất, nhưng mỗi lần muốn nghĩ, đầu anh lại đau lên, dường như quy luật của thế giới đang ngăn Aether làm điều này vậy

-Không được đâu, Mona, quy tắc là quy tắc, luật lệ là luật lệ, chúng không được phép làm sai [Aether]

-Nói hay lắm Kỵ Sĩ Danh Dự

-Jean, sao bạn lại ở đây!? [Aether]

-Tôi chỉ đi ngang qua và tình cờ nghe được câu chuyện của quán, bạn thấy thế nào nếu như tới tửu trang Dawm và mua trực tiếp các nguồn từ đấy!?

-Tửu trang của lão gia!? Không phải nơi đó chỉ làm rượu sao!? [Aether]

-Dilluc có tửu trang làm rượu ngon nhất Mondstlatt, và để làm được thì cũng cần nhiên liệu mà phải không, với lại tiền bối cũng là người dễ tính, chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi


-Lão gia..dễ tính!?  [Paimon]

Tốt nhất đừng có hỏi Paimon ạ, cho dù con người có như nào thì Fitter mang tên "Tình iu" cũng sẽ chỉnh sửa nó thôi, Aether đang thực sự muốn bảo như vậy

-Xin lỗi, quán hôm nay có mở cửa chứ

Vị khách đầu tiên của quán. là một chàng thư sinh với chiếc áo đã bạc sờn màu cánh gián, dắt theo đứa em gái còn nhỏ

-Xin mời, các bạn muốn ăn gì [Aether]

-Aa, tôi muốn một bữa cho em gái tôi, với giá tiền  như vậy..


Chàng sinh viên theo đúng nghĩa là dốc sạch túi mình ra, chỉ có hơn 10 Mora, kịch kim cũng chỉ đếm tới 15 đồng

-Được thôi, mời ngồi [Aether]

-Thực sự có thể được sao!?

-Chúng tôi không có thói quen gian dối đâu [Aether]

-Chủ quán, chúng ta có món ăn 15 Mora ư!? [Mona]

-Đây chắc là một cậu học trò có hoàn cảnh [Aether]


Aether chỉ nhìn qua ánh mắt cậu thanh niên, xong sau đấy lại tất bật vào bếp

-Còn mấy hũ đậu phụ, ớt và cơm vẫn còn... bật lò lên đi Mona [Aether]

Anh cũng từng có một quãng thời gian tuổi học trò khá khó khăn, khi đấy đất nước nơi anh sống còn nghèo, chỉ có một chiếc xe đã cũ chở một nhà bốn người cùng đi, cơm cũng chỉ là quả trứng chiên ăn với muối, nên có lẽ...Aether cũng hiểu cho cậu trai trẻ này...

Anh rán đậu lên một lần, cho ớt xay và chút hành lá vào chảo, hâm lại nồi cơm nóng, chỉ với 15 mora, số tiền mà đáng lẽ còn chẳng đủ mua một bông hoa của tiệm bên cạnh, Aether đã làm ra một phần ăn đủ cho hai người

-Cơm và đậu phụ sốt tứ xuyên, ngon miệng nhé [Aether]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top