Chap 41: Thực hiện nhiệm vụ

-Nhìn thật gần tôi mới nhận ra nó lớn quá khổ thì phải!? [Aether]

-Đúng vậy, đây là Bí cảnh thu hút khá nhiều nhà Mạo hiểm cấp thấp đấy [Lisa]

Anh cùng nàng thủ thư đứng trước bí cảnh quen thuộc của Thiên Khung Thành, làn gió nhẹ thổi đìu hiu vào buổi đêm khiến cho đôi mi mắt của Aether bắt đầu lim dim

-Thời tiết thật dễ chịu nhỉ!?  [Lisa]

-Đúng vậy, mang theo cơm nắm nướng quả là một ý tưởng tuyệt vời [Aether]


Aether bước chân vào bí cảnh, nó lạnh, nó lạnh vc so với tất cả những bí cảnh trừ bí cảnh ở Vùng Đất Băng hà ra thì đây là cái bí cảnh lạnh mà anh thấy ở đây rồi, nhưng lần này chúng ta không cần quan tâm tới mấy cái nhiệt độ ấy, bởi vì

-Hà hà, lạnh quá..  [Lisa]

-Ực [Aether]

Má nhìn nàng thủ thư hà hơi với quả mặt ấy kìa, Aether cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể anh đang trào dâng như những con oi ức của hè Miền Bắc vậy, trứng còn chín được thì dăm ba cái thứ bí cảnh, gọi bí cảnh là trẻ sơ sinh, vì tất cả đều chưa đủ tuổi

-Ara, cậu bé đang quan sát gì vậy!?  [Lisa]

-Một tâm hồn tuyệt đẹp của cô Lisa ạ [Aether]

-Hmm, thật vui khi nghe được điều đó  [Lisa]


Chắc chắn là câu này anh nói hoàn toàn thật tâm, nhìn mặt Aether trông uy tín thế này cơ mà

-Trở lại chuyện chính, cậu có nghĩ ra được lý do lũ Hillichur lại lấy cắp quyển truyện này không!?  [Lisa]

-Ai biết!? Có thể trong một bầy Hilli máu chiến lại tự nhiên có một Hilli văn chương thì sao!? [Aether]

-Ư phư phư, dân trí thức hả!?  [Lisa]

"Thật ra mình cũng chưa hiểu nó liên quan gì nữa"

Ban đầu Aether cũng có để tâm nhưng qua Level mạo hiểm thứ 40 là anh đem chuyện đó dạt vào vùng quên lãng  của trí óc luôn, chỉ có một điểm mà Aether thấy khá liên quan là cuốn truyện trông vô hại ấy dường như đang chứa một vũ khí tuyệt mật, theo thuyết âm mưu của anh thì nó là như vậy

-Chúng ta đã tới phòng cuối rồi, hình như thủ phạm trộm sách đang ở đây  [Lisa]


Cũng như là bao nhiệm vụ truyền thuyết khác, cuộc chiến với những Fap Sư thuộc liên đoàn rạp xiếc Vực Sâu cùng được bắt đầu, nhưng mà nó lạ lắm

****Đùng****

Một tia sét lạnh lùng giáng thẳng đầu của tên Fap Sư trộm sách, kèm theo đấy là biểu cảm 3 thành dạy dỗ 7 thành hăm dọa của Lisa

-Sẽ thật tệ nếu như ngươi làm mất nó, ta cũng không muốn nói nhiều đâu  [Lisa]

[Tác: Giờ mà thử che một bên tóc của Lisa đi xem cổ có giống Rì Tá không cơ chứ!?]


Công việc của Aether chỉ là bưng đồ ăn, rót trà cho Lisa uống và thương tiếc cho những kẻ gây sự với nàng thủ thư này, anh thầm mong những con người tội nghiệp đấy sau khi được anh Diêm ghi họ tên và làm tý canh Mạnh bà với tách chè địa phủ thì chúng sẽ có một cuộc sống tốt hơn mai sau

-Thôi thì hóa kiếp cho chúng, để chúng sống được kiếp người [Aether]

-Ara, xem cậu rất chú trọng mạng sống, đây là một đức tính tuyệt vời.   [Lisa]

-Không, để chúng sống được kiếp người, kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn [Aether]


Còn lý do thì chắc chắn là bọn này sau khi đầu thai phải start-up ngay cho mình một cửa hàng kính các loại, để nhìn đời một cách ố dề hơn, chứ thế này thì hàm răng nuốt cháo có khi còn trôi theo hương hoa mây mù giăng lối chứ không đi để trở về với mình nữa rồi

-Sợ hãi các thứ [Aether]

-Ara, đây là một cuốn truyện hay, Kỵ Sĩ Danh Dự, cậu muốn mượn nó không!?  [Lisa]

-Jean đưa tôi danh hiệu này à!? [Aether]

-Vì tầm ảnh hưởng của Thủ Hộ Ánh Trăng trong Thành là rất lớn, nên sẽ thật tệ nếu chúng tôi không cho cậu được cái gì


Bề ngoài thì là biết ơn, bên trong thì là ràng buộc, không phải tự nhiên mấy lão chuyên làm phim Drama như Hochos lại cho Aether danh hiệu này sau khi đánh bại Devlin đâu, ở thế giới của anh, nó còn có thể hiểu là.

"Ràng buộc để có trách nhiệm"

Đây là một hiệu ứng tâm lý khá đơn giản, cụ thể ví dụ thì cứ tưởng tượng bạn là một người thầy giáo đi, đang được tuyên dương vì là giáo viên dạy giỏi thì cái đầu tiên bạn làm chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để hình tương đấy sụp đổ, giống như việc vua quan ngày xưa trao chức tước cho các tù trưởng bộ lạc để họ quy thuận vậy, nó cũng gần gần như thế

"Ấy chết, lại thế rồi"


Aether ở thế giới cũ không có được thứ gọi là "niềm tin", điều này đã tác động không nhỏ tới tâm lý ngay từ đầu đã có chút bất ổn của người chủ quán cà phê này, khiến anh luôn luôn phải gồng mình để diễn vai Tào Mạnh Đức, đa nghi hơn cả quỷ

"Mình sao vậy chứ!? Họ đều là những người tốt"

Nhưng sau khi mất đi người thân duy nhất của mình, Aether đã có được những người bạn, có Amber, thực phẩm dự trữ, họ đều đã giúp anh rất nhiều

-Lisa, cô có muốn uống trà khuya khi về thành không!? [Aether]

-Ara, vậy là cậu vẫn chưa muốn buổi hẹn hò này kết thúc

-Đi với cô thì tôi đi cả đêm cũng ok hết mà [Aether]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top