Chap 33: Mát xa nhẹ nhàng
-Hơ hơ Aether, tớ mệt quá. [Paimon]
-Ăn cho đã và chơi chán chê rồi giờ mới mệt hả Paimon!? [Aether]
-Tớ muốn đi ngủ [Paimon]
-Mới có 4h chiều thôi, ngủ bây giờ tối cậu sẽ không thể ngủ được đấy [Aether]
Anh đang cầm Paimon, vâng là cầm theo đúng nghĩa khi bàn tay to lớn của anh nắm chặt Paimon và mang cô nàng uể oải đi, lười chảy thây ra đấy
-Chọc chọc
-Éc Éc, bạn làm cái chuyện gì vậy!? [Paimon]
Ngay cả tiếng kêu khi bị chọc ngón tay vào bụng nó có giống tiếng những con heo đang trong chuồng không cơ chứ, đây có phải một sự tương đồng nhất quán trùng hợp ngẫu nhiên không dzậy!?
-Mona, mệt rồi chứ!? [Aether]
-Tôi cũng oải quá chủ quán [Mona]
-Vậy về nhà tôi, tôi sẽ nấu ăn cho mọi người [Aether]
Sau khi quay lại quán, Aether lấy ra những món khai vị nhẹ có sẵn trong tủ lạnh như rong biển lạnh cho họ ăn trước, chưa tới bữa tối, nếu làm quá thì bụng dạ sẽ không ổn, hơn nữa còn có khả năng dẫn tới cả tình trạng như chán ăn và khó chịu, nên hạn chế nếu người nhà có dấu hiệu này
-Khăn ấm này, mọi người lau qua đi [Aether]
-Oài, thoải mái quá [Paimon]
Aether tìm những thức trái cây đông lạnh ra, cắt nhỏ chúng cho vào một cái bát, tiếp đến lôi ra một túi ngũ cốc yến mạch ăn liền, trong túi có cả trái cây khô nhưng anh nghĩ rằng việc ăn thêm trái cây sẽ giúp hai cô nàng này có thêm năng lượng cho ngày mới hôm sau
-Ừm, chỉ nên dùng sữa chua trắng cho bát này thôi, nếu như Paimon ăn quá nhiều thứ khô trong ngày cũng không tốt, cho cô ấy sữa bò ướp lạnh vậy [Aether]
Hai bát ngũ cốc được chuẩn bị với các loại hoa quả ướp lạnh, hoa quả khô, bát của Mona là sữa chua nha đam, vừa trung hòa được vị ngọt, vị thơm của yến mạch hoa quả khô và tươi, của Paimon là sữa bò ngọt lịm, cô ấy vừa ăn vừa húp cũng được
-Ưm, nó ăn thật lạ miệng [Paimon]
-Tôi cũng chưa thử món này bao giờ [Mona]
-Cứ tự nhiên đi, xong sau đấy nằm lên giường nhé [Aether]
Aether vừa phun ra một câu mà chính anh cũng không tài nào hiểu được một phần của nó
-Lên..lên.giường!? [Mona]
-Ừ, tất nhiên, khi mệt mỏi thì mát xa vai cũng tuyệt lắm đấy [Aether]
Anh bật điều hòa của quán lên, khí mát lạnh tràn vào đem mùi hương của Hoa Ngọt, Thanh tâm bay khắp quán, kèm thêm đấy là những mùi thơm của sách cổ thực sự là một không gian dễ chịu
[Tác: Thực sự thì mùi của sách cổ khiến tác hít khá thơm, không biết có ai như vậy ko nhỉ!?]
-AAA, ăn đã quá.. [Paimon]
-Nằm lên chỗ này đi Paimon [Aether]
Paimon khá nhỏ, chỉ bằng đúng cằng tay của Aether, anh nhẹ nhàng đẩy ngón tay của anh lên lưng Paimon, ấn xuống
-~~Áh~~ [Paimon]
-Nó rất dễ chịu, chỉ cần ấn đúng xuống chỗ huyệt đạo, đợi nó kêu rắc một cái là lưng đỡ cứng hơn nhiều [Aether]
-AAAAA [Paimon]
Paimon há miệng tận hưởng, không còn gì dễ chịu hơn sau một ngày mệt mỏi là được đấm lưng và bóp vai với uống một ly nước lạnh, trời đất cái cảm giác này nhân sinh dễ chịu cũng chỉ tới thế thôi
Sau khi bóp bẻ xong xuôi, thức ăn dự trữ nằm bẹp ra quầy thu ngân của quán như một tấm vải vậy, hoàn toàn chẳng muốn đi đâu hết, mi mắt cô đã chợp lại
-Thiệt là, cô cũng tùy tiện quá đấy [Aether]
Aether cầm Paimon lên tay, bế cô lên giường và đắp chân, bật điều hòa ở nhiệt độ hợp lý và đóng cửa phòng lại
-Sao rồi Mona, tới đây đi, tôi giúp bạn thoải mái hơn [Aether]
-Vậy...nhờ anh đi, chủ quán.. [Mona]
Mona thực sự khá nhỏ nhắn so với Aether, anh có chiều cao 1m8 còn chắc Mona chỉ lớn hơn Paimon có vài cm, chính vì vậy anh có thể nắm luôn vòng hai của Mona một cách chắc chắn
-~~Áh~~ [Mona]
"Lưng cô ấy, trắng và mềm thật."
Chắc chắn FBI sẽ không đủ rảnh rỗi để đầu tư hẳn một cỗ máy xuyên không rồi tới đây vác súng bắn Hillichur và lao vào Mondstlat với tốc độ như cách mà John Wick xử lý những kẻ trộm chó mang Exicter và đạp cửa cà phê gió như quân đội Đông Lào 1975 đâu nhỉ!?
-Tự nhiên thấy hoang mang quá [Aether]
-Chủ quán!? [Mona]
-À không, không có gì đâu.. [Aether]
Aether nhẹ nhàng nhấn vào phần lưng trắng nõn nà của cô nàng chiêm tinh, trồi ôi lưng của thiếu nữ nó lại mềm, nó mát, mà khoan...anh tự hỏi anh mới là người đi mát xa sao lại để tag 2ten vào như này!? Thật sa đọa..
-Chủ quán, tay anh cũng cứng quá [Mona]
-À, tôi hay làm một số việc tay chân ấy nên vậy.. [Aether]
-Vậy...để tôi mát xa cho anh nhé!? [Mona]
Mona phải dồn hết can đảm để nói ra câu này, nhưng tiếc thay, cái việc cố muốn crush quan tâm lại nó như đường trường sơn 1959 ấy, ngoằn nghèo nhiều khúc cua
-À không cần đâu, tôi tự xoa bóp được mà [Aether]
Và quan trọng hơn, crush cũng như tảng nước đá vậy, cầm thì bỏng lạnh, ăn thì không trôi, nhìn thì đau mắt vcl ra chứ béo bổ gì
Nhưng không, đáng lẽ ra câu chuyện chỉ tới thế, nhưng anh vẫn cố muốn kéo dài để Mona ngủ lại, còn lý do thì anh sợ nàng ta mà về chủ nợ lại kéo tới đòi thì mang tiếng quán lắm
-Nhưng...có người giúp thì sẽ dễ hơn mà [Mona]
-Vậy nhờ cô vậy [Aether]
Cuối cùng nàng chiêm tinh cũng cầm được tay crush, Mona mải sờ ngắm nó quên luôn cr nhiệm vụ mình cần làm
Và cho tới khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào ngón áp út Aether, cô ngước mắt lên nhìn, hai gương mặt chạm nhau
-A [Mona]
-Sao thế Mona!? [Aether]
-A..không...không có gì đâu.. [Mona]
Nhất định...có lẽ sẽ có một ngày cô đeo thứ quan trọng lên tay anh, miễn là Aether còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top