Chap 25: Rượu ngọt giúp ta gần nhau hơn

-Lạnh..hơn băng!? [Mona]

-Ưm..lúc tớ gặp Aether, cậu ấy lạnh lùng lắm, nhưng vẫn rất tốt bụng. [Paimon]

-Lạnh lùng!?? Chủ quán mà là người lạnh lùng sao!? [Mona]

Paimon mơ màng nhớ tới khoảng khắc đầu tiên cô gặp anh

-Một sinh vật biết bay!? Là quái vật sao!? 

-Hey, mới gặp nhau lần đầu đã nói vậy thật bất lịch sự!! [Paimon]


Anh chỉ chằm chằm nhìn đi nhìn lại, khiến cho Paimon phát cáu

-Này, đã gặp nhau rồi thì cũng phải giới thiệu tên cho nhau chứ!? [Paimon]

-Tôi...không có tên. [Aether]

-Không có tên!?  [Paimon]

-Có một số chuyện xảy ra, a..đầu tôi đau quá...cô ấy, cô ấy ..tôi phải tìm cô ấy [Aether]

-Bạn sẽ không thể đi đâu nếu không có một cái tên, vậy thì...ừm....Aether đi, thấy thế nào!? [Paimon]

-Aether..!? Tôi chỉ nhớ, tôi cũng từng được người ta gọi là....A!! [Aether]

-Này này, đừng có ngất!! [Paimon]


Paimon thở dài rồi ngồi cầm một chai nước ngọt tu. lấy hơi rồi kể chuyện

-Lúc chúng tớ gặp nhau, cậu ấy không nhớ được tên của mình, nên lấy Aether", đó cũng là tên của một người cọn Thần Mặt Trời, lúc tớ nhìn thấy một ánh sao vàng rơi xuống, tới nơi thì thấy cậu ấy nằm trên mặt đất, nên tớ gọi cậu ấy là Aether

-Chủ quán!? Không nhớ gì về mình sao!? [Mona]

-Không hẳn, cậu ấy vẫn nhớ bản thân cần có một người phải đi tìm, tớ gặng hỏi mãi mới biết đó là con gái, tóc vàng, người nhỏ con

-Bạn gái chủ quán!? [Mona]

-Không, Aether bảo không phải người yêu nhưng thân thiết như người yêu vậy

-Em gái anh ấy sao!? [Mona]

-Cũng có thể lắm, Aether luôn dò hỏi những thương nhân xem có thông tin về người ấy không đấy


Mona ngồi trên giường, nó thực êm hơn rất nhiều so với giường của căn nhà trọ tồi tàn mà cô thuê, cũng may anh ấy là người tốt, nên cô mới có thể hưởng đãi ngộ như vậy

-Khịt khịt..Aether lại đang nấu gì rồi!? [Paimon]

-Tôi tưởng chủ quán không hay ăn khuya chứ!? [Mona]

-Không, nhưng cứ khi nào tôi kêu đói thì cậu ấy sẽ nấu cho tôi mặc dù có phàn nàn chút xíu

Còn nếu không thì Paimon sẽ tra tấn lỗ tai anh bằng đủ thứ tiếng ma thuật kêu gào đòi ăn, chẳng khắc quái gì một đứa trẻ cả

-Aether, cậu đang nấu gì thế!? [Paimon]

-Tôi hơi khó ngủ chút, nên nấu chút rượu, cậu muốn uống sữa nóng không!? Mona làm một cốc luôn chứ!? [Aether]


Aether lấy ra một bình sữa cho vào trong một cái nồi nhỏ,  tiếp đến cho chút gỗ quế, anh thường lây nó ra ngửi, mùi thơm thương thoảng của núi rừng thực sự là một mùi thoải mái đấy

-Thơm quá..[Paimon]

-Nó rất dễ chịu, phải chứ!? [Aether]

Anh lấy ra một ly và hai ca, đổ sữa cho Paimon và Mona còn bản thân thì lấy rượu, chỉ là một tách rượu trái cây thôi

-Ra mở cửa đi, có khách kìa!? [Aether]

-Khách!? Ai lại ở đây vào lúc 12h đêm chứ!? [Paimon]

-Venti, khỏi phải núp. vào đây. [Aether]

-Aha, bị phát hiện rồi [Venti]


Cuối cùng Venti cũng đi vào quán, chưa kịp chào hỏi xin làm phiền gì nhau đã sa vào ngay chén rượu nóng trên bàn rồi

-Vị mâm xôi đấy. [Aether]

-Rượu hoa quả uông ngọt đúng ra là thoải mái. [Venti]

-Còn một quý cô nữa mà..[Aether]

-Ai nữa!? [Mona]

-Tiểu thư tóc xanh đằng đó ơi, ở ngoài rất lạnh. [Aether]


Anh đưa chén rượu đặt lên chiếc bàn ngoài quán, ở nơi đằng đấy, một người con gái có cơ thể tuyệt mĩ, thanh đại kiếm băng hàn giắt sau lưng và có một khuôn mặt khả ái ngất ngây lòng người

-A xin lỗi, liệu tôi có làm phiền bạn!? [Eula]

-Không hề, trái lại, cô dừng chân ở đây tôi rất vui, vì có thể nói chuyện cùng nhiều người. [Aether]

-A, cô là Eula, đội phó Kỵ Sĩ Đoàn. [Mona]


Hay lắm, vợ anh trong game đây rồi, đến lúc tán gái mode lên, văn phong hasagi bay gần mất team bạn và khả năng nói chuyện lả lướt như Florentino bật mode thông thạo S và có nhạc Đoạn tuyệt nàng đi nào

-Cô muốn ăn gì không!? Tất nhiên là quán tôi mời. [Aether]

Hơi nhạt, hình như Aether quên cho mắm muối vào phần thịt kho của mình rồi, chứ anh thề là lúc anh ở thế giới cũ anh đọc nhiều cách tán gái trên mạng lắm, thật luôn đấy

-Mona, lấy một phần thịt kho ra đây [Aether]

Mà thôi, cách nhanh nhất để chiếm lấy một trái tim là đi qua con đường dạ dày

-Thật tệ khi quán lại không có cơm trắng, xin mong tiểu thư tạ tội [Aether]


"Ơ..đây là..món nóng!?"

Tất nhiên là lò vi sóng made in china để làm gì nếu nó không được xài như vậy chứ, phải nhanh chóng lấy được cảm tình mới được

-Aether, cô ấy là... [Mona]

-Một vị khách muộn, đừng nói gì thêm cả, chúng ta không có thói quen thiên vị ai hết [Aether]

Anh không thích việc mình bị soi mói chút tẹo nào, và anh tin Eula cũng đang cố gắng để thay đổi., đặc biệt hơn, đấy là Waifu anh, phải đối xử thật tốt

Nhưng trùng hợp làm sao, câu nói kia của anh đã được Eula nghe không sót một chữ

-Thù này...tôi sẽ ghim. [Eula]

-Nếu muốn trả cứ tới quán nhé [Aether]


Awww, vợ anh dễ thương quá, ngay cả cách nói chuyện cũng Kawai mặc dù ngôn từ có hơi sai sai, nhưng kệ đi, ai bảo cô ấy xinh chứ, vì iêm xinh đẹp nên iêm được tha thứ

-Đây là thịt kho của quán, ngoài ra tôi cũng có chuẩn bị thêm một ly rượu ngọt, đừng lo, chỉ là quả mâm xôi nấu rượu thôi, tiểu thư cứ tự nhiên nhé

Đến lúc rồi, hè hè, Aether buộc khăn trắng lên đầu, lấy tay quơ dao làm một đường trong bếp

-Đơn giản quá. [Aether]

-Hể!?? [Paimon]

-Chỉ là câu thoại của một nhân vật trong truyện được tôi biến tấu đi thôi [Aether]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top