Kazuha: Vần Thơ Tình
Mặt trăng trên cao đang vội lặn đi, trả lại trời rạng sáng cho thiếu niên y phục dị tộc nọ. Chẳng biết từ bao giờ, trời mây kia thưa dần đi, chiếu từng tia sáng ấm áp lên bãi cát vàng, đánh thức muôn trùng vạn vật xung quanh.
Nhảy ra từ không gian riêng của bản thân mình, cô nhóc 'thức ăn dự trữ' càu nhàu vì vẫn chưa được ăn sáng "Này Aether, Paimon đói rồi! Đừng nhặt Hải Linh Chi nữa."
"Chúng ta đã hứa với Yae là sẽ thu thập đủ chúng rồi mà. Sau khi xong việc tôi sẽ đưa cậu ăn ngập bụng rồi ghé sang phòng trà của Thoma quẩy tưng bừng, được chứ? " Như một vị anh trai lớn dỗ dành em mình, Aether nhanh chóng dụ ngọt Paimon.
Gương mặt phụng phịu, khoanh tay ngước mặt về hướng khác, dặm dặm chân đáp "Xí, như vậy thì còn tạm được, hứa rồi đấy nhé!"
"Rồi rồi, tôi sẽ giữ lời mà!"
"Nếu tôi giúp đỡ thì sẽ được đi cùng chứ?" Như một ngọn gió đến bất ngờ, Kazuha từ phía sau Aether bước đến.
"Thế thì tốt quá! Tôi sẽ tặng anh một tách trà xem như đến đáp!" Đúng là nực cười, mora nhà Aether đây có hạn nhé. Chi tiêu cho một cái bụng bé nhưng không bé kia thôi cũng đủ làm cháy túi cậu rồi, còn cái thân già của cậu nữa thì suy đi nghĩ lại mora đã bay hết.
"Ơ kìa, nhà lữ hành cũng là nhẫn tâm quá đi thôi. Tôi có hơi bị nhiều Hải Linh Chi để cho cậu đấy nhá. Chẳng cần tốn nhiêu công lái thuyền gió qua đảo này đảo nọ." Hắn đang tính kiếm cớ để đi ăn cùng người kia cơ mà, sao chấp nhận được một tách trà bé tí kia chứ.
"Uầy! Anh học đâu ra cái thói đấy thế Kazuha, Paimon dạy cho anh à?"
"Oi oi! Cái này thì có liên quan gì đến Paimon!"
"Thế cậu có nhận cái đám Hải Linh Chi này không đây?" Không nói nhiều, Kazuha đưa cho Aether một đống đám cây màu xanh. Nhìn trên nhìn dưới, đoán chừng gấp đôi phần cậu kiếm được.
"Woah!" Aether choáng váng, chẳng lẽ là do Kazuha thu thập gần hết nên cậu mới được có nhiêu đây? "Coi như tôi khao anh một bữa vậy, tách trà kia coi như giỡn đi."
"Ahe, được được. Không sao. Tôi rất mong chờ bữa ăn đấy."
"Đợi tôi gửi đồ cho Yae chút nhá! Cảm ơn cậu nhiều! " Lời vừa dứt, Aether liền nhanh thoăn thoắt chạy vút đi. Chúa trên cao mới biết, Kazuha đang đau khổ tới nhường nào. Mới gặp tí xíu thôi mà, đi chi lẹ thế, bộ ghét bỏ anh thế sao.
"Gió vun vút bay cao,
Không xa vào mặt đất.
Gió vun vút bay thấp,
Bỏ mặc trời xanh xanh. "
---
Bóng lưng bị che đi bởi mái tóc hồng bồng bềnh, một giọng nói nghe có chút ma mị cất lên "Ô, nhanh vậy mà cưng đã thu thập đủ giúp ta rồi sao?"
"Cũng nhờ có sự giúp đỡ của một người bạn nên mới nhanh vậy thôi. Cô nhìn xem, bao nhiêu đây đủ chưa?"
"Ara ara, là người bạn nào tốt đến mức lặn lội từng bờ biển để hái giúp cậu thế. Đối phương cũng là tốt quá đấy. Đoán không nhầm thì chắc là tên nhóc Kaedahara nhỉ?
Paimon nghi hoặc hỏi "Ố, sao Yae lại biết?"
"Ahaha, ra là vậy sao! Tên nhóc đó không tồi đấy, chỉ tiếc là chọn sai người"
Nãy giờ cứ nghe vị hồ yêu nói vòng vo, chẳng biết là đang có ý đồ gì nữa "Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu?"
"Hừm, để tôi nhớ lại chút nào."
"Nghe cho kĩ đấy!"
"Hình như vội thấy nắng lướt qua
Lòng uất ơ kia như muốn dậy sóng
Cát ẩm nước hoá bùn màu nhạt
Nhạt như tình, nhạt như tình, tình ai?"
Ôi trời ơi, lời thơ tình buồn thế kia lại chẳng có câu nào Aether nuốt được. Cậu chỉ im lặng cứ nghệch mặt ra lắng nghe, trông cứ như một thằng ngốc.
"Tôi nghe kĩ rồi, vẫn là chẳng hiểu!"
"Ta cũng đoán là cưng sẽ như vậy. Nói chung thì, cậu Kaedahara đang có người thầm thương đấy! Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu và bài thơ mà nhóc kia đã viết trong lời cầu nguyện."
Yae nói thêm "Gửi lời cảm ơn giúp ta luôn nhé!"
"Ồ, cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ chuyển lời lại cho cậu ấy."
---
Gió vút qua, mang theo hương vị của nắng đến, Kazuha liền nhận ra người kia "Ô, về sớm thế cơ à! Tôi còn tưởng cậu tính bỏ đi luôn chứ."
"Uầy, sao mà bỏ cậu lại được. À, Yae có gửi chút đồ cho cậu xem như lời cảm ơn này."
"Ồ, hy vọng cô ấy không nói lời khiến cậu hiểu lầm."
Hửm? Khiến cậu phải hiểu lầm sao? Aether còn chả hiểu gì.
Paimon chen chân vào cuộc nói chuyện "Này này, Paimon đói bụng lắm rồi đấy! Xong chuyện rồi thì đi thôi!"
Aether cũng phải bó tay đành đáp "Biết rồi bạn tôi ơi! Đi liền này!"
---
Ăn uống xong hết, tôi và Aether nhanh chóng tách nhau ra. Biết được tin vài ngày nữa cậu sẽ rời Inazuma về lại Liyue, rời xa tôi. Cũng đến lúc tôi phải dừng bút cho những vần thơ tình này, coi như lời tạm kết cho một mối duyên chưa nảy mầm. Tôi buông tay....
Khép lại trang giấy cuối cùng trong tập thơ tàn của mình, tôi nhắn gửi lời yêu cậu cũng như gửi tâm tư của bản thân vào nơi hoang vu chẳng thể tìm lại nữa.
Chẳng biết hoa nở tự bao giờ,
Lòng chợt bồi hồi muốn gặp ai?
Sóng biển vỗ vào nơi đất khách,
Nắng hạ chiếu rồi, người nơi đâu?
Hương gió cùng hoa bay phấp phới,
Phập phồng trong tôi ngọn lửa hồng.
Nhớ về ai, tim như vụn vỡ?
Chân tình này, nhận lấy nhé rạng đông?
Đời trớ trêu thay, mộng tan vỡ...
Là cơn gió thoảng đến rồi đi,
Như sóng biển vỗ cát vàng nhạt,
Ướt sũng người rồi, bạc tình tôi.
Bóng hình người đơn lẻ bước đi,
Bước đi thiếu dấu chân duyên nợ.
Người chầm chậm xa tôi từng bước,
Lời khước từ khéo léo nhưng đau...
Cuối cũng vẫn chỉ còn mình tôi,
Còn nỗi buồn và bao thương nhớ,
Sương có cớ thoạt vào trong tim,
Để không mơ không nhìn người nữa.
*****
Xin lỗi mọi người vì đã đăng phần mới khá trễ! Bận nhiều việc quá nên quên chút, hihi.
Tiện đây cũng xin mượn phần truyện này để mừng sinh thần 'anh hùng bóng đêm' của Mondstadt, Diluc!
30/04/22
CAnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top