Kaeya: Rạng Sáng Bình Minh Là Em
Rạng sáng khi bình minh đang lên là phút giây nên tận hưởng một lần khi đến Mondstadt. Cái tia nắng ấm áp khi chiếu rọi qua từng gợn sóng dạt dào làm bừng tỉnh cả mảnh đất tự do. Là ánh sáng rọi chiếu cho màn đêm tĩnh mịch nơi u uất.
Thế nhưng gã lại không thích cái nắng sáng này, nó làm gã nhớ về chàng lữ hành bé nhỏ, chàng thơ của gã. Cái nắng sáng ấy không những báo hiệu một ngày mới bắt đầu mà còn báo hiệu cho gã biết lại thêm một ngày trôi đi kể từ khi cậu xa gã.
Sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn khi gã đi dạo thành vào hôm đêm như lúc này. Trời cao trên kia đầy sao toát lên sự tĩnh lặng làm cô đọng nhiều cảm xúc trong lòng người. Gã nhớ cậu, rất nhớ.
Dừng chân tại quán rượu thân thuộc, chẳng quan tâm quán đóng cửa hay chưa, gã nhanh tay đẩy cửa bước vào. Cứ tưởng đối diện sẽ là bóng dáng vị lão gia cọc cằn như thường lệ, gã không ngờ được người đang đứng trước mặt đây lại là cậu - Aether - người yêu của gã!
Aether mở lời "Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ, Kaeya?"
Nếu không phải hai người họ đang lén lút quen nhau thì chắc có lẽ gã đã vồ đến ôm hôn tới tấp cậu trai trước mặt rồi. Ngồi yên vị trên chiếc ghế, gã vắt chéo chân chóng cằm si mê nhìn người đối diện. "Bé yêu của mình xinh đẹp quá! "
Kaeya đáp "Ổn cả! Nhưng mà cậu đi lâu quá đấy, trong thành chán chết được!" gã hạ giọng xuống thì thầm "Có biết là anh nhớ em lắm không?"
Ai tinh mắt chắc chắn sẽ nhận ra gã đang mè nheo với người tình bé nhỏ. Cứ mỗi lần xuất thành là cậu sẽ biệt tâm biệt tích mấy ngày trời, gã không nhớ nhung không được.
Aether bước lại gần vị trí gã đang ngồi, hơi hơi cuối người xuống, nói nhỏ "Em cũng vậy."
Bảo bối của gã thật biết cách làm người khác hưng phấn. Chết tiệt, gã cần uống rượu gấp, say rượu chứ quyết không say tình.
Vẫn chưa thấy người kia gọi món, Aether hỏi "Một ly Death After Noon nhé? Nhớ không lầm thì vị Đội trưởng ngài đây thích loại đấy mà nhỉ?"
Tay mân mê đuôi tóc của cậu, gã đáp "Kỵ sĩ Danh dự có khác, trí nhớ tốt đấy." Cậu nhớ được loại đồ uống yêu thích của gã kìa, hạnh phúc quá. Ôi thôi, Kaeya lụy tình, đích thị là lụy tình rồi.
Nhâm nhi mùi hương ngọt bùi pha lẫn chút mãnh liệt cay nồng từ ly rượu, tài năng pha chế của cậu thật sự khiến gã không thể chê được. Nếu so sánh các Bartender với nhau, chắc chắn Aether chỉ xếp sau mỗi tên tóc đỏ lắm tiền kia.
Đôi môi thô ráp khiêu gợi của gã mấp mấy vài chữ đủ để đối phương nghe "Thật muốn cùng em nhấp môi ly rượu này!"
Chẳng chần chừ gì, cậu vờ cầm quyển menu bước đến, khom người xuống trao cho gã một nụ hôn nhẹ.
Chớ trêu thay, gã mượn men rượu kéo cậu hôn sâu, mãnh liệt luồng lách vào khoan miệng, mon men từng vị trí, không chỗ nào là không chạm đến.
"Chết tiệt, mình muốn làm tình với em ấy!"
Đúng là đáng ghét, khuya lắc khuya lơ như này mà quán vẫn còn khách. Nếu không phải vậy, gã và cậu đã có thể tận hưởng những khoái lạc mà các đôi tình nhân thường làm rồi!
Hết sinh khí, cậu cắn gã để buông nhau ra. Cái gã người yêu này không ý tứ gì cả, còn đang ở nơi công cộng kia mà. "Cơ mà mình muốn nhiều hơn nữa..."
Hai người bọn họ cứ vậy mà lại quay về bình thường, cậu tiếp tục lau chùi ly, gã cầm ly rượu xoay xoay nhìn cậu.
Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, một vị khách lạ mặt bước tới trò chuyện "Tôi nghe vài người đồn đoán Đội trưởng Kỵ binh của Đội Kỵ sĩ Tây Phong rằng anh là gián điệp của Khaenri'ah cử đến, anh nghĩ sao về vấn đề này?"
Ai yo, cái tên bịp bợm này là ai đây? Làm hỏng khung cảnh đôi tình nhân xinh đẹp của gã quá đấy! Lại còn mở miệng hỏi cái gì thế kia, nghe thật ngu xuẩn. Gã miệng cười, buông lời đáp "Thật là biết đùa, đương nhiên lời đồn chỉ mãi là lời đồn. Ngài đừng suy nghĩ nhiều về nó quá, xàm xí cả đấy!"
Aether bên đây cũng bất bình, cậu ghét nhất những ai bàn tán về thân phận của Kaeya, gã của cậu. Vị Kỵ sĩ Danh dự Aether này đây đương nhiên biết sự thật, biết rất rõ là đằng khác nhưng gã là một người tốt, là người tuyệt vời nhất của cậu.
"Thử ví von lời đồn đó là thật, vậy thì Kaeya cũng diễn quá đạt vai người dân của thành Mondstadt rồi. Ân cần bảo vệ mọi người đến mức bị nghi ngờ luôn mà." Buông lời đối đáp với vị khách lạ mặt, có thể không nghe được mùi sát khí, nhưng thái độ tức giận của cậu cũng quá rõ ràng.
Aether trong mắt gã lúc này thật ngầu, hiếm thấy cậu sù lông như thế lắm, được người yêu quan tâm nên gã khá phấn khích. Cậu nói tiếp "Trong trường hợp anh có một bí mật không thể chia sẽ với bất kì ai, kể cả người anh tin tưởng nhất. Anh sẽ đối phó như nào đây?"
Vị khách đó liền đáp trả "Ồ, vậy là ngài Bartender đây đang khẳng định lời đồn đó là đúng sao?"
Người này đúng là cứng đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Aether bất lực, hạ tông giọng giải thích "Vị khách thân mến, tôi đang cố nói cho ngài một triết lí trong cuộc sống đấy. Rằng mỗi người đều có những bí mật riêng nhưng không phải ai cũng hiểu cần làm gì với nó."
Ô hay, gã nghe được loáng thoáng cái triết lí này ở đâu đó rồi. Là của gã đây mà!
Vị khách ấy cũng chẳng biết nói gì nữa, vội thanh toán rồi mở cửa rời đi nhanh chóng. Trả lại không gian riêng cho cặp tình nhân.
Cơ mà tụt hết hứng cả rồi, còn mần ăn được gì nữa à? "Đúng là tên phiền phức. "
Không gian có vẻ yên tĩnh quá, Kaeya chẳng thích chút nào. Bước vào trong chỗ của Aether đang đứng, đôi tay hư hỏng của gã vòng qua eo của cậu siết chặt "Bé cưng của anh thật biết cách bảo vệ người khác, đêm nay muốn thưởng gì nào?"
"Thôi cái kiểu nói năng sến súa đó đi, em chỉ nói cái em suy nghĩ thôi."
"Ừm ừm, anh biết rồi. Không giỡn với em nữa, ta đi dạo bên ngoài chút nhé?"
"Được thôi."
Leng keng
Tiếng chuông đóng cửa vang lên, báo hiệu hai thanh niên kia đã đi. Dắt tay cùng nhau dạo bước, hương vị của tình đúng là ngọt ngào.
---
Vị tình lạ quá tôi không quen,
Nhưng khi bên em tôi lại thèm,
Nhom nhem uống chút rượu lỏng đỏ,
Say cồn, say rượu và say em.
*****
02/06/2022
CAnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top