Dainsleif: Gươm Của Kiếm Sĩ

Ningyo*, loài sinh vật bí ẩn sống dưới đáy đại dương rộng lớn. Có người cho rằng chúng có vẻ đẹp mỹ miều khiến ai cũng phải say đắm. Cũng có người nói sinh vật ấy chỉ mang hình hài gần giống phàm nhân, thực chất chỉ như loài hải cẩu xấu xí.

Nếu đếm kĩ số người từng gặp cái loài sinh vật nửa người nửa cá này thì chắc cũng chẳng đến mười ngón tay. Thế nhưng tin đồn về chúng thì cứ được lan truyền từ người này sang người khác.

Vậy mà chẳng ai biết, trong làng đang có một người nuôi dưỡng sinh vật đó từng ngày. Tuy gọi là trong làng nhưng nơi ở của hắn gần như là tách biệt với nơi đó, vùng đất bị bỏ hoang.

Hắn thích cảm giác ấy, mọi thứ xung quanh bình yên và thơ mộng. Cứ như bản thân là chủ của nơi này vậy, hắn thích căn nhà kiểu dáng đơn sơ ấm áp, hắn thích khu vườn nhỏ do đích thân hắn chăm sóc, hắn thích bờ biển nơi bình minh và hoàng hôn luân phiên túc trực.

Hắn cũng thích bé nhân ngư đáng yêu mà mình đang nuôi dưỡng nữa.

Không giống trong lời đồn, Ningyo mà hắn ngày ngày yêu thương có vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương. Mái tóc vàng xoăn xoăn luôn ôm lấy từng đường nét mảnh mai trên cơ thể yêu kiều, vảy cá cam nhè nhẹ như những buổi hoàng hôn chiều tà mà hắn thường ngắm. Con ngươi sáng ngời tưởng chừng như màu thạch phách quý giá, trông sắc bén nhưng hồn nhiên đến lạ.

Không thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, cũng không thể gọi là vẻ ngoài trần tục bình thường. Thôi thì cứ cho là sinh vật đẹp nhất trong mắt hắn đi, vì dù gì thì hắn cũng chẳng biết nên so sánh như nào mới phải.

Ningyo không có tên, hắn thấy em tựa như vầng hào quang nhỏ liền chẳng nghĩ ngợi gì mà ban tặng cho em một cái tên, Aether. Mắt em sáng ngời lên khi có được cái xưng danh đầu tiên cho riêng mình, đây là cái tên của riêng em, chỉ mỗi mình em.

Không thể không nhắc đến hắn. Trước kia từng là kiếm sĩ thích đi du ngoạn bôn ba khắp nơi, không làm chủ ai và cũng không để ai làm chủ, tự do và tràn trề sinh lực tuổi trẻ. Mỗi đường kiếm, nhát đao mà hắn vung ra đều mạnh mẽ và quyết liệt.

Gã nam nhân thích sự bí ẩn luôn dấu mình sau lớp mặt nạ đen tuyền. Người ta chỉ có thể khắc ghi cái ánh nhìn xanh lam nguy hiểm đầy kiêu căng và cái áp lực của hắn dành cho bọn tiểu nhân khốn kiếp.

Khám phá nhiều nơi, gặp được nhiều người, hắn cảm thấy chán nản, không muốn làm nữa. Chẳng có ai nguyện dâng hiến cuộc đời mình để ngênh chiến ngoài xa lộ mãi được, hắn cũng vậy. Quyết định rửa tay gác kiếm có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời hắn. Cùng nhau trãi qua bao nhiêu sóng gió, đâu thể nói bỏ là bỏ liền được, hắn trằn trọc phân vân cũng phải.

Quay về chốn xưa, hắn phân vân không biết nơi đâu mới là nhà. Rong chơi khắp mọi nơi để rồi khi nhìn lại thì chẳng có chốn nào mình thuộc về. Cảm thấy bản thân có chút cô đơn...

Hắn vô tình gặp em ở khu rừng hẻm hóc, lúc đó em đang thoi thóp không thở được, chỉ một miệng phát ra mấy từ cầu xin giúp đỡ. Hắn không biết em là ai, vậy mà cư nhiên vẫn giúp đỡ, em quý hắn từ giây phút ấy.

Em trở về với biển khơi, đôi chân đầy vết sạn cũng hoá thành chiếc đuôi cam bóng bẩy, mang tai và vảy cá trên người cũng hiện lên. Hắn chào tạm biệt em rồi hẹn một ngày sớm gặp lại. Em ậm ừ đồng ý rồi cũng bơi ra xa. Con người hoá ra không xấu như em nghĩ.

Về sau, đúng như lời đã nói, em và hắn sớm ngày gặp lại. Nhưng em quên hắn rồi, hắn có chút hụt hẫng và thất vọng. Hình như trong chuyến hành trình trở về quê nhà em đã bị ai đó tấn công, chứ Ningyo bẩm sinh có một trí nhớ phi thường không thể nào. Nghĩ đến việc đó, lòng hắn sôi sục lửa giận.

Em luôn trong trạng thái dè dặt, tạo rào chắn giữa mình và người kia. Hắn lại không quan tâm điều đó, chỉ ôn tồn kể lại lần gặp mặt cũ của hai người.

Hắn miêu tả chi tiết bộ dạng thê thảm của em, cái cơ thể mà nhìn đâu cũng toàn là thương tích, hơi thở lại đứt quãng, ánh mắt thì dấy lên cho người khác một cảm giác đau thương. Hắn cảm thấy xót.

Em hỏi hắn vì sao khi ấy lại cứu mình, một nhân ngư như em thì người ta sớm đã đem đi giết, móc thịt móc gan. Đâu ai ngu ngốc như hắn, bỏ cả miếng mối ngon trước mắt. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em, chỉ nói đó là chuyện nên làm, tiện tay tích phước cho bản thân.

Tuy vẫn không nhớ ra rõ ràng, nhưng em chọn tin tưởng hắn.

Em một phần vì không muốn đắm chìm xuống nơi sâu thẳm dưới mặt biển kia nữa, một phần muốn ở bên hắn để trải nghiệm cuộc sống mới.

Con người hắn cô đơn, nhân ngư là em cũng cô đơn, hai người bên cạnh nhau để có ai đó cùng bầu bạn. Kể từ đó, bên cạnh Dainsleif luôn có một bé con hoạt náo, rạng rỡ như như ánh mặt trời.

Sẽ là một cái kết có hậu cho tháng ngày hạnh phúc hai người ở bên nhau. Chỉ tiếc số phận vẽ nên cuộc đời cho cả Aether và Dainsleif đều không được trọn vẹn. Ngày định mệnh ấy, trời bão tuyết, nắng sáng có chói gắt đến nhường nào cũng không thể len lỏi qua được cơn thịnh nộ bão giông, Aether vô tình nhớ lại kí ức xưa, em không thể biểu đạt cảm xúc rối ren của mình thành lời.

Quá khứ mà em tìm lại được khác với những gì hắn kể lại quá.

Kẻ máu lạnh!

Không khỏi rùng mình vì trận tuyết lớn ngoài kia, em còn đang rùng mình vì bộ mặt thật của hắn.

Hoá ra khi xưa, không phải hắn cứu giúp em, mà chính hắn là hung thủ gây nên những vết thương chết tiệt đó. Tâm thần Dainsleif phân liệt từ lâu rồi, hắn ngỡ như kẻ xấu đã làm hại em, nhưng thật ra kẻ tồi tệ đó lại là bản thân hắn.

"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi!"

Và chính Aether là người mở lời từ biệt. Cơ thể em run rẩy, muốn bật khóc thật to cho vơi đi sự đau thương trong lòng. Em quý hắn, em thương hắn, em dành trọn mọi tình yêu của mình cho hắn. Nhưng em cũng rất hận hắn.

"Đừng mà Aether! Đừng như vậy! Anh sẽ sửa sai mà!"

Em có hay việc một gã đàn ông vứt hết lòng tự tôn của mình để cầu sinh ai đó là chuyện vô cùng hiếm. Dainsleif dù nghe em kể ra những hành vi tội ác của mình thì hắn vẫn không nhớ ra được những khoảnh khắc đó, hắn điên thật rồi!

"Buông em ra đi anh, em không thể chấp nhận sự thật này được. Em không thể đánh mắng anh, cũng không thể ở cùng với người có ham muốn tàn sát mình. Em xin anh, tha thứ cho em và chúng ta hãy kết thúc tại đây."

"Anh có quyền từ chối mà đúng không! Ở lại đây đi, đó là quá khứ rồi Aether à."

Hắn siết chặt tay em, chặt tới mức đừng từ xa cũng có thể nhìn thấy vết hằn đỏ. Dainsleif phân vân liệu có nên giết hết cái đám Ningyo dưới biển kia không, nếu làm như vậy Aether sẽ không có nơi để trở về và em lại ở bên hắn.

Không được! Nếu làm vậy thì Aether sẽ ghét hắn, hắn không muốn. Phải có cách gì đó, nhất định phải có cách gì đó níu giữ em ở lại, hắn cần em.

Em im lặng không đáp lại. Niềm tin của em đặt lên Dainsleif nhiều đến mức ai cũng phải nghi ngờ, giờ đây nó lại vụn vỡ, tan nát hóa thành trăm mảnh tuyệt vọng. Aether không muốn nhìn vào mắt hắn một chút nào, không muốn để cho hắn thấy dòng nước đang đọng trên khoé mi, không muốn cho hắn thấy gương mặt em khi sắp rơi lệ.

"Được. Lúc này băng cũng chưa tan, em không thể quay về đại dương. Coi như là ở với anh những ngày cuối cùng."

Em không dằn co với hắn nữa, dù gì sâu thâm thẩm trong nội tâm của Aether, em cũng không muốn rời xa hắn. Tiếng lòng của một kẻ đang mê mụi trong tình yêu chính là âm thanh chói tai nhất. Không thể nghe, cũng chẳng thể hiểu.

"Ừ..."

Dù sao thì Aether cũng đã chịu ở lại, Dainsleif yên tâm được phần nào rồi. Hắn yêu em, vậy nên hắn sẽ kìm hãm em lại. Em là của Dainsleif, là của riêng hắn, em bắt buộc phải ở bên hắn!

Từng ngày từng ngày trôi qua, Aether và hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, ăn những bữa cơm vui vẻ, dắt tay nhau hưởng thụ khí trời,... Chỉ là cả hai không còn cùng nhau bước chân lên bãi cát với mùi biển như trước.

Đếm ngược đến những ngày đầu xuân, đông phong* sẽ báo hiệu cho em và hắn biết thời khắc đó đã tới.

Đêm cuối cùng, hắn cuồng nộ cả lên, cầm thanh gươm sắt bén, tuyệt tình mà phế đi một chân của em. Hắn gào thét chém thêm từng nhát lên cơ thể em, mặc cho em đã ngất từ khi nào. Thống khổ lắm, hắn xót lắm nhưng cơ thể hắn không thể dừng lại được.

"Chết tiệt!"

Hắn tới giờ mới nhận ra cái gã đàn ông điềm đạm khi xưa chết thật rồi, chỉ còn kẻ tâm thần bất ổn đang trú ngụ bên trong mình. Dainsleif thẩn thờ thả vật trong tay ra, lao đến bên em mà nước mắt dàn dụa.

"Xin lỗi! Đừng ghét bỏ anh! Tỉnh dậy đi mà!"

Hắn ôm chặt cơ thể đầy máu của em vào lòng, khẩn thiết cầu xin sự thứ tha một cách vô tội vạ. Hơi thở em mỗi một lúc càng chậm, hắn nhận ra điều đó. Y như lần đầu hắn gặp em à không, chính xác hơn là y như lần đầu hắn có ý định đồ sát em, hơi thở em cũng thoi thóp vô định. Chỉ khác là bây giờ em không cầu cứu hắn nữa.

"Anh sẽ trả em về với nơi mà bản thân thuộc về, vậy nên xin em đừng ghét anh."

Nhìn người trong lòng khó khăn hít thở, Dainsleif dọc lòng đưa ra quyết định. Em ở bên hắn, sau này chỉ nhận lại toàn đau thương. Thôi thì cắt đứt sợi tơ duyên của cả hai, một mình hắn ở lại trên chiếc đò tình ái này là được. Dainsleif không muốn tổn thương em lần nào nữa.

Rạng sáng ngày hôm sau, em tỉnh giấc, thấy người mình đấy vết thương đã được băng bó kĩ càng và đôi chân không lành lặn.

"Dainsleif..."

Em thều thào gọi tên người mình thương.

"Sao thế?"

Hắn từ ngoài cửa bước vào, nhìn em với bộ dáng thảm hại kia, chợt rùng mình vì những hành động mình đã làm.

"Em phải đi rồi."

"Ừ."

Hắn bế em lên, từng bước chậm rãi tiến tới điềm dừng chân cuối cùng. Ôm chặt người trong lòng lại, cả hai đều không muốn cứ như vậy mà kết thúc.

"Đến nơi rồi."

Em ngồi bệt xuống hỏm đá, bản thân dù chỉ còn một cái chân quèn nhưng khi chạm vào mặt nước, chiếc đuôi bóng bẩy của em vẫn hiện lên. Mang tai và vẩy cá cũng mọc ra, xuyên thủng mấy lớp băng bó. Aether tựa như ánh hoàng kim sáng chói, gần hắn nhưng lại rất xa. Ningyo là báu vật không thuộc về ai cả.

"Tạm biệt. Hãy quên em đi."

Em trao cho hắn nụ hôn nhẹ lên đầu môi khô ráp rồi gieo mình xuống dòng nước êm ả. Em xa hắn thật rồi.

---

Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là cô đơn. Chỉ tiếc con người ta kì lạ thay. Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc lại muốn tự do.

*****

Chú thích:
• Ningyo/人魚: sinh vật nửa người nửa cá trong văn hoá dân gian Nhật Bản
• Đông phong/東風: Gió mùa xuân, thổi từ phương đông

Đôi dòng tâm sự,
Mình tính viết kiểu ngược ấy, nhưng mà thương cho bé Aether quá nên thôi ( ; ∀ ; ) Cho OE để bớt thất vọng.

Nội dung đáng lẽ sẽ đi sâu vào tâm lý nhân vật và cốt truyện nên dài hơn. Nhưng dài quá lại khiến mình muốn viết nguyên cái Fanfic (╥﹏╥)

Mọi người nghĩ CAnn có nên ra một Fanfic AllAether hoàn chỉnh không? ( ╹▽╹ )

15/06/22

CAnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top