Chương 6

- Xiao, Xiaoooo... cậu đâu rồi ?
Aether cố gắng kìm nén hàng nước mắt đang trực chờ tuôn rơi mà gọi tên Xiao. Đảo mắt xung quanh một lượt cuối cùng hình bóng đó cũng xuất hiện. Vẫn là dáng người nhỏ bé, mái tóc hai màu xanh, đen, đôi mắt vàng với vết chu sa nhuốm vẻ u buồn. Nhưng làn da trắng lại xuất hiện nhiều vết bầm tím. Mắt Aether sáng lên như người chết đuối vớ được cọc vội chạy về phía Xiao:
- Có chuyện gì vậy ?
Aether đưa cho Xiao cuốn sổ màu xanh chất vấn :
- Mọi thứ trong đây đều là sự thật sao ?
Xiao có vẻ hơi sững sờ với cuốn sổ đó:
- K.. Không... không phải..
- Xiao à đứng chối nữa tôi đã biết rồi tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại dấu tôi mọi thứ? Tại sao cứ âm thầm chịu đựng một mình? Tại sao hả Xiao... Nói cho tôi biết đi.
Xiao vẫn im lặng chỉ quay qua một bên cúi đầu xuống. Aether càng siết chặt vai Xiao hơn mà chất vấn. Người Xiao khẽ rung lên nước mắt chảy ra bên gò má nhòe đi vết chu sa tô điểm :
- Không ai nghe tôi cả...
Xiao lên tiếng :
- Bon chúng cứ bắt nạt tôi, bắt nạt vì ngoại hình, vì xu hướng tính dục, vì tôi là đồng tính và vì tôi không có cha mẹ..... Nhưng rồi tôi gặp được một người một người chịu nghe tôi tâm sự một người chơi cùng tôi mỗi ngày. Tôi không nỡ để một người bạn vì tôi mà liên lụy Aether à, đặc biệt khi đó là cậu người mà tôi thương.

Những lời này Xiao đã dấu kín bấy lâu, cũng là nỗi lo lắng ám theo cậu hàng ngày giờ đây cậu quyết định nói ra mọi thứ khiến cảm xúc cậu trở nên lẫn lộn khó tả. Hai gò má đỏ ửng lên hai tay ướt đẫm vì nước mắt. Aether sững người lại vì cậu đâu thể ngờ lại nhận được một lời tỏ tình ngay lúc này. Thả lỏng tay ra khỏi vai Xiao Aether hỏi :

- Vậy tại sao cậu không nói với tôi ? Chúng ta có thể tìm ra cách mà ? ta có thể nhờ sự giúp đỡ.

-Không... sự sinh ra của tôi vốn dĩ là một sai lầm tôi đã khiến cậu bị thương, tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa... mọi truyện chỉ có tệ hơn. Tất cả là lỗi của tôi do tôi quá yếu đuối nếu tôi mạnh mẽ hơn nếu tôi là một đứa con trai đích thực thì việc này có lẽ sẽ không xảy ra...

- Xiao à cậu thôi đi....

Aether gầm lên:

- Đừng tự nhận mọi lỗi lầm về mình nữa, đừng tự trách nữa Xiao, đây không phải lỗi của cậu đó giới tính thật của cậu đó là con người cậu đó là thứ khiến tôi thích cậu rất nhiều..... vậy nên hãy ngưng tự trách và làm đau bản thân đi Xiao à. Cậu đã làm rất tốt lúc cậu thấy buồn đừng quên tôi vẫn luôn ở đây, luôn có một bờ vai đợi cậu.

Aether nhìn bóng hình trước mặt đang run lên từng đợt mà nước mắt không ngừng ứa ra ướt cả vạt áo. Cậu tách hai bàn tay đương che mặt của Xiao gương mặt đỏ bừng, vết chu sa đã nhòe đi vì nước mắt, đôi môi hồng mím chặt. Aether nhẹ nhàng quệt một đường trên khóe mắt khẽ nói:

- Đừng khóc nữa Xiao, vết chu sa nhòe rồi kìa....

Hay tay cậu áp lên má Xiao rướn người về phía đôi môi mềm mịn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Hai mắt Xiao mở to đến khi nụ hôn đấy kết thúc gương mặt cậu vẫn vương vẻ chưa hiểu chuyện gì lắp bắp:

- C..c..cậu cậu.....

- Nếu cậu buồn hãy đến đây Xiao, tôi sẽ luôn ở đây để cậu tâm sự.

Xiao không nói gì chỉ cúi mặt lặng lẽ tiến đến sà vào lòng Aether :

- Vậy giờ tôi cần tâm sự có được không ?

Aether cười rạng rỡ ôm chặt Xiao vào lòng xoa đầu như một chú mèo:

- Được chứ đối với cậu lúc nào cũng được.

Trên sân thượng giữa tiết trời lạnh giá. Hai bóng người dựa đầu vào nhau mà thiếp đi.

----- 8 năm sau---------

Vẫn trên sân thượng của tòa nhà đó bóng người cao cao một mình rảo bước ngồi cạnh bồn chứa nước lớn bên cạnh xuất hiện thêm một bóng hình nhỏ bé:

- Xiao em có tin mừng cho anh đây.

- Có việc gì ?

-Zhongli và Tartaglia công khai yêu nhau rồi, tuần sau họ sẽ làm đám cưới nhanh thật đấy nhỉ mới vậy đã 8 năm rồi em 27 tuổi còn anh.....

- Mừng cho họ.

Xiao ngắt lời Aether:

- Anh giận hả? thôi em xin lỗi là em lỡ mồm... Nhưng nếu có thể em cũng muốn được nắm tay anh đi qua cánh cổng kia, cùng anh sống đến hết quãng thời gian còn lại, anh không muốn sao ?

Xiao ngưng lại một chút quay qua ngả đầu vào vai Aether ánh mắt buồn rầu:

- Em đã đọc trang cuối của quyển nhật kí chưa ?

- Hả chưa em định sau này khi thời gian ngừng lại em sẽ cùng anh đọc tiếp trang cuối đó.

Không có ai ở đó chỉ có âm thanh của những cơn gió mang theo lời thủ thỉ của Xiao:

- Nhưng Aether anh e là em phải hoàn thành mọi thứ một mình... vì thời gian của anh đã ngừng từ 8 năm trước rồi.

Aether vẫn ngồi đó lấy từ trong túi ra một cuốn sổ lật đến trang cuối cùng.

Ngày * thàng ** năm ****

Sau trận đánh đó tôi đã phải ở liệt trong phòng 2 ngày cũng chẳng ai chú ý đến tôi cả vì sợ bị liên lụy ha phải rồi ai cũng thế thôi luôn cố gắng tránh gặp rắc rối. Tôi vẫn luôn suy nghĩ một điều nếu tôi biến mất thì mọi chuyện sẽ chấm dứt không ? tôi sẽ không phải là gánh nặng của ai nữa chứ ? tôi sẽ không còn làm em ấy phải đau nữa.... nếu có kiếp sau tôi mong mình là một đứa con gái để được em nắm nay bước về phía ánh sáng. Tôi phải đi ngủ thôi hãy để ngày mai tính vậy.

Nước mắt chảy dọc theo má Aether cậu đang đứng trước cánh cửa phòng 408. Cạy ổ khóa ra cậu bước vào ngồi trên chiếc giường sắt rỉ sét, sờ vào cái gối vải đã ở đấy tự bao giờ. Tưởng tượng cảnh Xiao đã khóc bao nhiêu lầ trên chiếc gối này khiến cậu thấy đau lòng mà khóc nấc thành tiếng :

- Aaa Xiao à, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không can được anh.. xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh đi trong sự cô đơn...

Aether vừa lẩm bẩm vừa tiến đến cánh cửa gỗ mở tung ra ngồi bên thành cửa. Nhìn xuống từ lầu ba cậu đã thấy mọi thứ mà Xiao nhìn trước khi nhắm mắt. Aether nở nụ cười thả người rơi tự do cậu không thấy hối hận về quyết định này cuộc sống giờ cũng quá áp lực cậu muốn đi theo người mình yêu nhất chỉ vậy thôi.

Aether mở mắt lần nữa trên bãi cỏ xanh với ánh chiều tà bao phủ, xa xa là bóng người tóc xanh đeo mặt nạ Dạ Xoa đang tựa đầu vào gốc cây. Aether mừng rỡ chạy đến:

- Xiao tìm thấy cậu rồi.

- Tôi vẫn luôn đứng đây mà.

- À tôi mơ thấy cậu bị ngã nhưng đấy chỉ là ác mộng thôi.

- Ngã thôi thì làm sai giết được ta.

Xiao nói lại với gương mặt khó hiểu. Aether nhỉ nở nụ cười hôn lên má Xiao một cái làm cậu ta giật mình đỏ mặt rồi khéo Xiao đi về phía hoàng hôn:

-đi nào Xiao ta đi dạo đi, ngài Zhongli với Childe mời chúng ta đến ăn tối đấy lần này sẽ không quên ví nữa đâu.

- Ừ.

____ Cuộc hành trình vẫn sẽ tiếp tục____
In another world

---------HẾT ---------

-- lời từ tác giả -------
Tg: Ehe vậy là hết rồi nha mọi người sau này tui có ngẫu hứng thì sẽ viết tiếp con không thì do tui lười :").
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ thời gian qua. Hẹn ngày gặp lại pp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top