Chương 5

C.. cái gì cơ Xiao á sao lại có tên cậu ấy ở đây. Việc gì đã xảy ra cậu ấy liên quan gì đến căn phòng bị đồn là có ma này. Những suy nghĩ rối như tơ quấn quanh đầu Aether khiến cậu chết đờ người giữa căn phòng trước sự khó hiểu của Childe:
- Nè Aether ông ổn chứ, trong quyển sổ đó có gì mà ông bất ngờ vậy?
- Childe ông có biết căn phòng này bị đóng cửa từ bao nhiêu lâu trước không?
- Hả? Hình như khoảng 1-2 năm trước.

Hai năm trước cũng là thời điểm cuối cùng quyển nhật ký này được viết . Aether nghĩ thầm vậy chuyện gì đã xảy ra với Xiao, điều gì đã khiến cậu ấy rời đi đến nhật ký cũng không mang theo ?. Đầu cậu tran ngập suy nghĩ nét mặt ngày một tối sầm Childe thấy có vẻ không ổn bèn nắm tay Aether lôi ra ngoài cầm bấy một nắm tuyết vỗ vào mặt Aether làm cậu sực tỉnh:
- Vãi *** ông đập cái gì vào mặt tôi thế...
- Tại ông cứ đứng đờ người giữa phòng như ma nhập ý tưởng ông bị ám rồi nên mới lôi ra ngoài ném tuyết vào... Thế trong quyển nhật ký đấy có gì mà ông nhìn chăm chú thế không nhẽ là nhật ký của người ch...
" Bép"
Aether gõ đầu Childe bằng cục tuyết nhân đá cậu vừa nặn :
- Cú đấy là vừa ném tuyết vào mặt tôi thay vì lay tôi dậy theo cách thường, ông cũng nên cẩn thận cái miệng đấy.
- Tôi biết rồi mà ông có phải mạnh tay đến vậy khôn..
- Này mấy đứa kia làm gì trên đó đấy hả ?
Câu nói của Childe vị cắt đoạn bởi tiếng sủa vì mắng từ tầng dưới.
- Gòi xong chạy lẹ mình mà bị bắt thì đi đời với con chó kia luôn.
Nghĩ rồi liền kéo Childe chia thành hai hướng mà chạy.

- Ha ha...  cắt đuôi được chưa nhỉ... á.. Ai vậy thành thật xin lỗi... A là thầy.
-  Không sao...Tartaglia hả ? Trò làm gì ở đây mà lại chạy như ma đuổi thế?
- À em nghe ở đây có căn phòng bị ma ám nên...  nên..
- Nên mới đến đây để kiểm chứng.
- A đúng đúng thưa thầy.
-Haizz tôi biết trò rất thích đi khám phá nhưng cũng cần chú tâm tới việc học, đứng lên nào chúng ta đi đến phòng học thôi.
   Childe chạy nhanh đến nỗi lạc qua cả khu của giáo viên đâm sầm vào Zhongli giờ còn được người ta đỡ dậy thật sự là có hơi mất mặt :
- Cảm ơn thầy thật ngại quá đã làm thầy ngã lại còn được thầy đỡ dậy nữa.
- À không sao. Ta đi thôi.
Zhongli đi đằng trước Childe đứng từ sau nhìn bóng lưng cô độc ấy chần chừ một lúc rồi lên tiếng :
- Thầy còn nhớ cậu ấy mất vào lúc nào không.
Zhongli khựng lại cúi đầu xuống nhìn vào con đường tuyết trắng dưới chân chần chừ, nhớ đến câu nói của Childe rằng cậu sẽ luôn ở bên và tâm sự với anh như tiếp thêm động lực. Zhongli thở dài anh quyết định nói ra mọi thứ dù sao anh cũng đã tự mình gánh vác quá nhiều.

Trong lúc đó Aether đang bỏ chạy thục mạng lên tầng thượng tựa người vào cánh cửa, nhìn vào cuốn sổ màu xanh rêu đương ôm trên tay thở dài rồi khẽ lật trang đầu tiên, cậu muốn xác nhận xem những suy đoán đó là đúng hay sai.

Ngày * tháng ** năm****
Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đến ngôi trường này để học, do anh trai tôi cũng khá bận nên ở một trường nội trú có tiếng cũng là điều dễ hiểu tôi cũng không muốn anh ấy bị áp lực vì tôi quá biết đâu nếu tôi học ở đây sẽ bớt đi một phần gánh nặng cho ảnh. Tôi được chuyển vào căn phòng số 408 được cả khu đồn rằng có ma tôi chả quan tâm lắm có một nơi để ở là vui rồi.

Ngày * tháng ** năm****
Lúc ăn trưa tôi đã gặp một hội sinh viên bọn họ có thái độ không được tốt lắm lại còn khá đô con. Một trong số đó đến gần chỗ tôi có vẻ là tên cầm đầu. Ha thật nực cười bọn chúng đang chấn lột tôi dù đã cố gắng chống trả nhưng như vậy có tác dụng gì chứ tôi thấp hơn chúng hẳn hai cái đầu cơ mà... tôi bị một cái tát vào mặt đến giờ vẫn còn đau tôi nghĩ nó bắt đầu thâm lại rồi.
Đọc đến đó Aether khựng lại " Cái gì cơ Xiao bị bắt nạt??? " cậu thầm nghĩ càng tưởng tượng lại cảm giác bị bạo hành đó càng thấy rùng mình rồi lại đau xót vìcậu đã chẳng thể làm gì cả chuyện này xảy ra cách đây 3 năm rồi. Tiếp theo những trang nhật ký sau đó đều chủ yếu kể về nhưng tháng ngày bị cô lập tẩy chay bị bạo hành và chấn lột. Càng đọc Aether càng hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra.
Ngày * tháng ** năm****
Hôm nay khi đang đi đến lớp học thêm trên đoạn đường quen thuộc tôi có gặp được một em em ấy kém tôi 2 tuổi đang học cấp 3 có vẻ mới chuyển đến nên chưa thuộc đường về. Tôi đã đưa ẻm về nhà nói thật khi ẻm cảm ơn tôi tôi thấy khá vui lần đầu sau 1 năm học ở đây tôi đây. Hai chúng tôi cũng đã gặp nhau vài lần sau đó và cũng trở thành bạn ờm tên là gì nhỉ... à tên là Aether ẻm rất dễ thuơng và cũng là người bạn duy nhất của tôi người mà tôi tin tưởng kể hết mọi chuyện. Tôi có lẽ đã thích ẻm chăng?
Aether thả rơi cuốn sổ xuống đất. Hai tay xoa lên thái dương cậu đã từng ở nơi này thật  nhưng trong một lần do quá buồn ngủ nên cậu đã ngã xuống cầu thang phải rời nhà gần một năm để điều trị nên một phần kí ức đã bị thất thoát. Cậu thật không thể ngờ người cậu thích bấy lâu nay cũng thích cậu từ trước một cảm giác sung sướng dâng chào khiến gò má cậu đỏ lên hào hứng lật qua trang tiếp theo

Ngày * tháng ** năm****
Tôi đến phòng học như bao ngày ngồi vào dãy bàn cuối lớp nhưng tại sao mọi người lại nhìn tôi cười thế nhỉ tôi cảm thấy khá ngượng nên định đi ra khỏi phòng đợi vào tiết thì vô muộn một chút cũng không sao đâu. Tôi đi lên tầng thuợng của tòa nhà thì bị chặn lại bởi đám hay bắt nạt tôi bọn chúng quây tôi lại một góc lúc đấy tôi thật sự rất sợ....
---hồi tưởng ---
-Ặc thả tôi ra, tao đã làm gì chúng mày đâu tại sao phải làm vậy ?
- Ha thằng gay này cũng mạnh miệng gớm nhỉ.
- C.. Cái gì cơ ?
- Nè mày ngây thơ vậy sao? bọn tao đã tung tin cho cả trường này biết rồi mày sẽ bị cô lập sớm thôi, mày nghĩ có thể dấu được người bạn nhỏ đấy với tao hả?
- Mày mày đã làm gì em ấy??
Xiao gầm lên trong sự bất lực :
- hahhahah oi mày là gay thật là đừng lo tao chỉ đẩy nhẹ nó một cái thôi không đến suối vàng được đâu.
Đầu óc Xiao mụ mị đi tai cũng chỉ nghe được tiếng cười và tiếng chửi rủa của lũ bắt nạt " này mày là gay à kinh tởm thật đấy, rốt cục mày là trai hay gái thế, cái loại như mày mà cũng có thể ngủ ngon được cơ á mẹ mày không dạy mày về giới tính à,  mà quên mày làm gì có mẹ thằng mồ côi đến thằng anh nuôi của mày mang tiếng là giảng viên đại danh giá mà không dạy nổi mày thành một đứa con trai mình thường thất bại thật là thất bại hhahahaha.... "

Từng lời nói xoáy sâu vào trong những nỗi đau của cậu cố gượng mình đứng dậy, Xiao nhìn ả đàn bà uấn éo chửi rủa cậu bên cạnh tên trùm chả phải nói chắc đây là ả đào của hắn, Xiao gằn giọng nói:
- Tao là gay không liên quan gì đến mày cả, giới tính của tao là do tao chọn nó cũng không liên quan gì đến bố mẹ ta hay đến anh Zhongli bọn họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình là sinh ta ra và dạy ta thành người, còn mi thì sao đứng cạnh một tên mập đ*t để làm c*ng cu t*nh d*c vui lắm à ? Tao nghĩ người mà nên nhận những câu như " mày có thể ngủ yên sao " là mi mới phải. Bố mẹ mày hẳn là thất vọng khi biết mày là con đàn bà d*m d*c lắm. Vậy nên im miệng đi " Nghiệp chướng"
Dứt lời Xiao như một mũi lao phi thẳng đến chỗ ả ta đang đứng mà bóp cổ :
- D*t m* thằng này điên rồi, chúng mày tẩn nó một trận cho nó nhớ đời....
----- thời điểm hiện tại ---------
Sau khi đọc xong trang nhật ký này Aether lập tức  bị quật cho shock nặng. Xiao người mà cậu yêu bị bạo hành trên sân thuợng  một mình cậu ấy đã gánh hết cho Aether nếu không có lẽ bọn họ đã hành cậu thần hồn nát thần tính. Xiao đã một mình gánh hết mọi thứ để Aether không bị tổn thương. Hiện tại cậu đã không thể kìm được nước mắt nữa từng dòng nước tuôn rơi vị sự ăn năn của cậu vì cậu đã vô dụng không thể bảo vệ Xiao tử tế.
Aether gấp cuốn sổ lại lau hàng nước mắt đương chảy dài, vội nhìn xung quanh cậu phải gặp được Xiao cậu phải làm rõ vấn đề này.
------ lời từ tác giả -----
Tg: Chương sao là hết rồi nha mọi người :D
Mọi người gợi ý cho tui xem nên kết ntn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top