Chương 2
- Cậu trai tóc vàng ở dãy cuối lớp kia có truyện gì sao ? tôi thấy cậu có vẻ không tập trung lắm.
Aether giật mình, xui thật trong lớp phải gần 80 người mà thầy lại chọn đúng cậu ngồi cuối phòng để chọn nghe thầy nhắc thế khéo khối người trong đây nhột mà bật dậy ý chứ. Aether ngại ngùng trả lời:
- Kh..không có gì thưa thầy.
- Lần sau hãy tập trung hơn nhé.
- À vâng ạ.
Aether ngồi xuống trước thở phào một hơi bất ngờ là cậu lại bị gọi bình thường các giảng viên sẽ bỏ qua cho ví dụ điển hình là Childe cậu ta ngủ suốt nhưng vì thành tích học tốt nhà lại giàu nên có ai bắt đâu. Cậu lại quay qua phía cửa sổ nhưng Xiao đã không ở đó nữa:
- Ơ !
- Ông sao thế Aether bình thường tiết nào tôi gặp ông đều rất tập trung mà sao nay cứ nhìn ra cửa sổ thế tia được em nào à.
- Xì cẩn thận cái miệng của ông đấy Childe... tôi đi có việc chút canh thầy giúp tui dù sao cũng là tiết cuối của hôm nay rồi.
- Chết chết bỏ tiết để theo tiếng gọi tình yêu luôn được thôi tôi canh cho đi theo cô ấy đi Aether.
- Cậu im đi Childe.
Aether vòng qua lối cửa sau chạy qua hành lang dài vừa đi vừa ngẫm lại đúng là cậu đi theo tiếng gọi tình yêu thật nhưng cậu còn không biêt Xiao đã đi đâu thì chạy ra ngoài này chả phải là công cốc sao mặc dù đầu nghĩ như vậy nhưng Aether vẫn chạy cậu chẳng biết là đang chạy đi đâu chân cứ cắm đầu mà chạy theo hướng con tim mình mách bảo. Cậu đẩy mạnh cánh cửa sân thượng thở dốc :
- Ha ha ha tại sao mình lại trèo lên đây, năng lực thần kì nào đã khiến mình leo tận 2 tầng lầu để lên đây nhỉ.
Đảo mắt nhìn xung quang thì nơi đây vẫn là sân thượng bình thường với nhưng cơn gió vẫn mang hơi lạnh của mùa đông mà thổi vào khiến Aether rùng mình toan đi xuống thì cậu thấy bóng người. Nén cơn lạnh đang dần dần thấm vào da thịt, Aether nhận ra mái tóc đen xanh hơi xù lên với vóc người nhỏ đấy đó chính là Xiao. Aether tiến lại gần lên tiếng :
- ờm cậu có sao không, sao lại ngồi ở đây thế….
Aether dơ tay chạm vào vai Xiao quái thật nó lạnh ngắt bấy giờ Aether mới để ý dù bây giờ đã là mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh ấy vậy mà Xiao lại đang mặc bộ đồ mùa hè một bộ đồng phục với áo sơ mi và quần, bên ngoài chỉ được khoác một chiếc áo gió mỏng. Aether thấy lòng nhói đau cậu lấy chiếc khắn len được ủ sẵn trong người quàng vào cổ Xiao thì thầm một câu rồi quay lưng bỏ đi khi mí mắt Xiao khẽ động.
Tiếng chuông vang lên kết thúc mọi tiết học trong một ngày. Childe đi về phía kí túc xá đó là 3 tòa nhà lớn khang trang với một hàng cây xanh giờ đang lấm tấm chồi non xanh mướt lòng có chút vui. Đi thêm một đoạn thì Childe gặp Zhongli có vẻ anh ta bị lac tiến gần về phía Zhongli cậu cất tiếng:
- Thưa thầy.
- Ồ tôi có thể giúp gì em không ?
- À không có em thấy thầy mới đang cần giúp đó.
- Thật là ngại quá đúng là tôi đang bị lạc em có thể chỉ cho tôi đường nào đến khu của giáo viên không?
- Nó cách nơi này 1 tòa nhà nữa đó nếu thầy không nhớ thì em có thể dẫn thầy đi.
- Thật sao không làm phiền em chứ ?
- Không sao đâu thầy em cũng định đi đến đó để hỏi vài thứ.
- Vậy à cảm ơn em nhé.
Childe dẫn Zhongli đi trên con đường vẫn còn tuyết phủ phản lại ánh đèn đường mà sáng lên lấp lánh khung cảnh vô cùng yên bình chỉ có anh với tôi. Childe đứng khựng lại Zhongli đi phía sau ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy đến nơi rồi sao.
- À vâng kia là khu của giáo viên rồi ở ngay chỗ cái cây to kia.
- Vậy cảm ơn em.
Nói rồi Zhongli tiến lên phía trước đi được một đoạn rồi quay đầu lại hỏi:
- Tôi tưởng em có việc đến đây hỏi cơ mà.
Childe quay người hỏi:
- Vậy thầy ở đây sao.
- Tạm thời là vậy sau này chưa biết có gì thay đổi. Sao có chuyện gì hả ?
- Em hỏi xong rồi đó giờ thì em xin phép về nha.
Zhongli hơi sững người giơ tay ra nói:
- Khoan đã..
- Sao vậy thầy lại quên đường rồi ạ ?
- À không phải…. Tôi có thể biết tên em không ?
- Tên em là Tartaglia nhưng thầy có thể gọi em Childe.
- Vậy thì cảm ơn em Childe.
- Không có gì đâu thưa thầy em cũng thích giúp đỡ người khác mà.
Childe quay lưng bước đi cậu rất vui vì không chỉ hỏi được chỗ ở của thầy mà còn hỏi được hỏi ngược lại tên hôm nay quả là một ngày quá hạnh phúc của cậu.
Aether đứng ở cổng trường đợi Lumine như thường lệ nhưng cũng là để đợi hình bóng cậu thanh niên nhỏ bé nào đó đeo chiếc khăn len màu vàng lướt qua rồi một phút, hai phút, năm phút điện thoại Aether khẽ rung lên là Lumine cô gọi để thông báo là mình sẽ đi chơi hôm nay bảo cậu và anh Dainsleif đừng chờ cơm. Aether cúp máy thờ dài cậu vẫn đứng trước cánh cổng chờ đợi một người có lẽ sẽ chẳng trở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top