Chương 1
Lưu ý: nhưng gì mình viết trong đây đều không liên quan đến cốt truyện chính của game, đây sẽ là phần ngoại truyện của bộ “Vết chu sa” thêm vài chiếc bè lá nhỏ nhỏ của tui nữa (vì tui quá vã mà không thể chịu được ;-;) thế nên nếu các bạn muốn biết thêm về truyện thì có thể qua đó đọc nhé (không đọc cũng được nó cũng không liên quan lắm đâu).
Bối cảnh ở trường học nha tui viết nó cứ lai lai giữa trường cấp 3 và đại học kiểu gì mà tui rối quá không biết sửa làm sao các bác thông cảm ;-;.
-
-
- Aether, Aether, Aether... anh có nghe em nói gì không thế..
Aether giật mình là Lumine đang gọi cậu:
- H..hả hả...
- Anh đang nghĩ gì mà đầu óc cứ ở trên mây vậy đi thôi chúng ta đến nhà ăn nào, đứng đực mặt như trời trồng làm gì không biết.
Lumine khó hiểu đi cùng Aether đến nhà ăn. Aether cũng không hiểu cậu bị làm sao nữa từ lúc cậu nhìn thấy Xiao, Aether luôn có cảm giác ngứa ngáy khắp người trong đầu cũng không ngừng nghĩ về hình ảnh của Xiao và đôi mắt vàng hút hồn đó, rõ ràng là hai người mới gặp nhau lần đầu nhưng Aether có cảm giác cậu và Xiao đã quen nhau từ rất lâu rồi một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
- Này Aether cậu làm sao mà cứ đứng đấy thế.
Đó là venti một đàn anh khóa trên của Aether nói là đàn anh vậy thôi chứ tính Venti như trẻ con ấy( nên xưng bằng cậu cho dễ ha) thêm nữa cậu ta là một con “Sâu rượu” hiệu lại còn hay chơi trò quỵt tiền với trưởng căng tin Diluc( Diluc cũng là chủ của quán nước gần trường nữa nên Venti ra uống ké) nên thật khó để nghĩ đây là một đàn anh sắp ra trường. Aether nhìn thấy Venti trên mặt còn thoáng vết đỏ liền hiểu ngay là cậu ta vừa đi uống rượu, cậu ngán ngẩm trả lời:
- Chào cậu Venti.
- Suỵt nói nhỏ thôi, Diluc đang vác cả cây “đại đao” đi tìm tui đó hôm nay mà để bị bắt chắc tôi ăn đủ.
- Haizz thật là, à mà Venti này cậu biết trong trường này có ai tóc màu đen xanh, mắt vàng phía đuôi có kẻ chu sa, vóc người giống tôi nhưng thấp hơn chút.
- Hừm, hình như sáng nay tôi có thấy người như vậy lúc đang trốn Diluc trong sân trường thì phải cậu ta có vẻ không thân thiện lắm, tui định đến bắt chuyện thì chuông reo nên cũng đành vào lớp luôn.
- Vậy cậu có thấy Xiao đi hướng nào không.
- Xiao? Là tên của cậu ta á, đùa à cậu còn lấy được tên của người ta rồi chứ này đang lên kế hoạch gì hả cho tham gia với.
- Xì cậu chỉ nói linh tinh, trả lời tui đi có thấy cậu ấy đi đâu không?
- Tui bảo rồi mà vì tiếng chuông reo nên tui cũng đi luôn.... à phải rồi cậu ta đi cùng với một người nữa thì phải.
- Một người nữa?
- Đúng rồi để nhớ xem...ờm... tóc dài nâu đen cao tầm m87 gì đó mắt nâu đeo kính ăn mặc khá chỉnh tề tui chỉ nhớ có vậy à. Trước tui có nghe trường sắp có giáo viên mới nên chắc anh ta là giáo viên rồi.
- Sao cậu chắc thế?
- Ehe, không biết trực giác trăng.
- Nhưng dù sao mong cậu giữ bí mật cuộc nói truyện này giúp tui.
Từ đằng xa một bóng người với mái tóc đỏ đi tới tỏa ra từng luồng sát khí dày đặc:
- Venti....
- Hể..
- Cậu nợ tôi rất nhiều lần rồi Venti à trả nợ đi.
Đó là Diluc anh ta hẳn đang tức giận vô cùng một tay cầm vỏ chai rượu rỗng tay kia cầm theo tờ hóa đơn dài bằng người Aether đương nhàu nát do bị siết quá chặt. Đôi mắt sáng như đèn pha oto nhằm thẳng hướng Venti mà tiến đến:
- T..thôi chết tôi rồi Aether anh ta tìm được tui rồi cứu tui.
Aether nhìn thấy Diluc tức đến vậy cũng ngơ ngác trả lời:
- Biết sao giờ tui không cứu được ông đâu c..chạy lẹ đi còn đứng đấy làm gì chạy lẹ đi.
Nói rồi Aether liền đẩy Venti đi cậu ta bèn chạy té khói vừa chạy vừa la:
- Diluc à nể tình tui là khách quen tha tôi một lần đi.
- Không có tha gì hết á đứng lại đó Venti.
- Aaaaaaaa Aether cứu.
Thật bất ngờ là hôm nay Diluc khá nóng tính, bình thường anh ta trầm lắm mà nhỉ Aether thắc mắc nhưng cũng đành để đó “ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ” cậu nghĩ thầm. Tiết tiếp theo của cậu là lịch sử cậu không muốn bị lại giáo viên kiển trách nên cũng thu dọn nhanh nhanh rồi chạy vào lớp vì Aether vào muộn hơn bình thường nên trong lớp cũng khá đông người rồi lúc cậu đẩy cửa bước vào thì cả phòng học quay vào người cậu thoáng chốc im lặng khiến Aether ngại ngùng đến nín thở rồi khi nhận ra đây chỉ là cậu sinh viên bình thường thì cả phòng lại nhốn nháo lên:
- Haizzz.
Aether thở ra một hơi phía cuối bàn có tiếng gọi:
- Này Aether.
Đó là Tartaglia với vài người khác.
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp.
Aether lên tiếng
- Có vẻ cậu chẳng cao hơn miếng nào nhỉ Aether.
Một giọng nữ vang lên đó là Fischl.
- Thì bà cũng vậy còn gì.
- N..nè tui có cao hơn nha.
- Thôi mà..
Noelle lên tiếng giải hòa
- mới đầu năm học thôi.
- Xì..
- Đừng chấp cô ấy nhé Aether.
Cánh tay của ai đó quặp vào cổ Aether mà nâng lên.
- Ă...ặc ặc chào Tartaglia làm ơn tha cho cái cổ của tui.
- Thôi được rồi ngồi vào chỗ đi, nói tui nghe có phải ông có âm mưu gì phải không.
- Làm gì có chứ ông nghe từ ai đấy.
- Thì từ một đàn anh khóa trên tui hỏi đường đi đến phòng tạp vụ mà anh ta hình như vừa trả qua chuyện gì ghê gớm lắm cứ nhắc đi nhắc lại cái gì mà: kế hoạch, Aether, thầy giáo mới, Diluc, rượu bồ công anh rất ngon... rồi lăn ra ngủ mất tiêu.
Chẳng cần hỏi Aether cũng biết đấy là Venti thật sự khi Venti mà say thì có bí mật quốc gia cũng khai ra hết:
- Làm gì có chứ tôi thì có kể hoạch gì được chứ.
- Hửm ... tui thấy nghi lắm à nha....
Tiếng kéo cửa vang lên một bóng người cao cao bước vào:
- Cả lớp trật tự một chút tôi là Zhongli giảng viên môn lịch sử của chúng ta trong năm học này do một vài lý do nên giảng viên trước đã từ trức về hưu sớm nên tôi sẽ lên dạy thay mong các em tập trung vào môn học này. Vậy có ai còn thắc mắc gì không ?
- ờm thưa giáo sư em có thể gọi thầy vậy được không ?
- Đương nhiên là được.
- Vậy thì xin hỏi thầy bao nhiêu tuổi mà trẻ vậy ạ được làm giảng viên môn lịch sử thật sự là điều không hề dễ em rất ngưỡng mộ.
- À tôi 34 tuổi rồi trẻ chỉ là do gen di truyền thôi còn về việc làm giảng viên tôi cũng đã gắn bó với nghề 6 năm rồi cứ chăm chỉ là sẽ làm được. Nếu không còn gì thắc mắc chúng ta bắt đầu vào bài học.
Anh ta cao tầm m87 gì đó mái tóc đen dài ngả nâu về phía đuôi tóc mặc áo len, đeo kính nếu gặp ngoài đường thì chắc chắn sẽ nhận đây là soái ca 25 tuổi chứ đâu ai ngờ thầy đây đã 34 nồi bánh trưng. Aether nghe thấy khá nhiều con gái cả các em khóa dưới lẫn các chị khóa trên đều thở dài thườn thượt vì lỡ mất một ca ca đẹp trai. Buổi học không có gì đặc biệt khiến Aether thấy buồn ngủ vô cùng khẽ thở dài hơn cả mấy cô sinh viên kia:
- 34 tuổi mà giảng bài còn gây buồn ngủ hơn cả ông cụ 60 tôi thề là nghe đọc kinh còn đỡ buồn ngủ hơn.
Cậu quay qua phía Tartaglia cứ tưởng thằng méng này phải ngủ từ tám kiếp nào rồi ai ngờ đâu nó vẫn tỉnh như sáo lại còn đang chép bài Aether thật sự shock khi nhìn thấy cảnh trước mắt Tartaglia hắn thật sự đang cẩm bút chép bài, tiết nào cậu gặp hắn hắn thì Tartaglia cũng lăn ra ngủ kể cả ở tiết của cô Yae tiết mà các sinh viên nam gọi là không thể ngủ vậy mà ở tiết chán ngắt này cậu ta không ngủ mà lại còn chép bài không lẽ não nó bị úng nước rồi:
- Nè nè Childe ông đang làm gì vậy ?
- Hả tôi đang chép bài.
- Đùa nhau à ông có bao giờ nghe giảng đâu mà đòi chép bài tiết duy nhất tui thấy ông tỉnh là thể dục, nay bị đập đầu vào đâu chắc.
- ờm thì tôi thấy bài giảng hôm nay khá thú vị thầy giáo cũng vậy.
- Hả ông nói gì cơ..
- Không không có gì đừng để ý.
Aether không nghe rõ nhưng từ ở cuối do bị tiếng ngáp lấn mất nhưng thằng này chép bài thì đúng là truyện lạ thôi bỏ đi nghĩ nhiều rồi lại bị úng não như nó mất. Nói rồi cậu quay qua phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài đó thì bị một người che lấp mất lúc này cậu thật sự chỉ muốn lao thẳng ra đó mà đẩy người kia ra nhưng khi nhìn kĩ lại cậu nhận ra đó là Xiao dường như không tin cậu dụi mắt lần nữa đúng là Xiao thật, cậu ta ở trong lớp từ lúc nào mà Aether chẳng nhận ra. Xiao ngồi tựa vào cửa sổ mái tóc phủ xuống che gần hết gương mặt nhưng có thể thấy Xiao đang buồn ngủ lắm rồi. hai mi mắt của cậu rũ xuống nhưng cũng không thể lâp đi đôi mắt trong trẻo vàng rực, tay trống vào cằm từng ánh nắng của mùa hè hắt vào làm nổi bật lên vết kẻ mắt trên làn da trắng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Aether không thể rời mắt, trong tâm trí cậu bây giờ hình ảnh của Xiao đẹp hơn tất thảy nhưng cảnh vật ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top