Ghost Ex
Đề bài: Gái A và gái B yêu nhau từ thời đại học, vô cùng yêu nhau. Yêu nhau được 3 năm thì trong một lần đi dạo trên đường, một chiếc ô tô con mất lái lao lên đường về phía hai người. Cô gái B thấy trước, kéo cô gái A sang một bên nhưng không kịp cứu bản thân mình nên đã bị tông. Kết quả là cô gái A không bị gì, còn B thì bị liệt nửa thân dưới. A hế lòng chăm sóc B, hai người cứ như vậy thêm 4 năm. Lúc đó bên cạnh A có một người bạn là con trai là C, C thích A lâu lắm rồi, nhưng vì biết A với B yêu nhau nên không nói. B cũng biết điều này, nên khi thấy mình không có khả năng cho A hạnh phúc, hiện tại còn đang làm khổ A nên nói muốn chia tay A và tìm cách kết nối A với C. Sau khi trải qua một số chuyện giằng co thì A với B chỉ còn là bạn, A với C yêu nhau và đi đến kết hôn. Ngày cưới, B ngồi xe lăn nhìn người mình yêu mặc váy trắng đi đám cưới với người khác. Hãy mô tả tâm lý của B đoạn này.
***
Tôi luôn tự hỏi rằng, liệu tình yêu hạnh phúc là được ở bên người mình yêu hay là nhìn người mình yêu hạnh phúc? Nhưng giây phút tôi được nhìn thấy em trong chiếc váy mà chúng ta từng có nhiều hẹn ước thì tôi biết rằng...bản thân đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
7 năm bên nhau, chúng ta đã cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, có cả niềm vui và nỗi buồn, nhưng rồi chả biết từ bao giờ, tôi cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với em nữa. Thật vậy, trong tôi không biết từ khi nào em đã giống như những vì sao trên bầu trời đêm đen tuyền - dù rất đẹp đẽ nhưng lại mang cho người ta cảm giác không thể với tới.
Tôi trăn trở rằng liệu em đã bao giờ xem tôi là gánh nặng như cách tôi đã luôn suy nghĩ chưa? Liệu em cảm thấy như thế nào khi kẻ em đã dốc lòng yêu thương chăm sóc lại tình nguyện đem em trao lại cho kẻ khác? Nhưng giờ đây những điều có có còn quan trọng không? Em đã ở trên lễ đường với người ta mất rồi.
Dẫu sao thì tôi vẫn mong em sẽ hiểu cho tôi, đến giờ tôi vẫn chẳng thể chấp nhận kẻ trên lễ đường kia chẳng phải là tôi và em, tại sao cuộc đời lại bất công với tôi đến thế? Nếu không có vụ tai nạn đó thì đáng lẽ ra người ở bên cạnh em lúc này phải là tôi... Vậy nếu năm đó tôi không liều mình cứu em...nếu đổi lại là em mất đi đôi chân này...liệu em có làm như tôi không?
Khi vị linh mục già kia đọc lên lời tuyên thệ trăm năm, khi đôi môi em cất lên lời đồng ý, khi chiếc nhẫn lấp lánh ấy nằm gọn ghẽ nơi cuối ngón áp út em, khi đôi môi từng thuộc về tôi giờ đây đã nhẹ nhàng áp lên môi anh ta... Tôi chẳng thể nhìn nổi nữa! Nếu tôi và em không chia lìa... thì chắc hẳn người đang đứng cạnh em trên lễ đường sẽ là tôi phải không? Chính tôi đã tự đẩy em ra xa phải không?
Tôi hối hận rồi! Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân đã chấp nhận chuyện em ở bên người khác...nhưng giờ khi tận mắt chứng kiến điều đó, tôi thật sự hối hận rồi!
Giờ đây tôi hoảng loạn lắm em à, tôi chẳng biết nên làm gì nữa...chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn em bên kẻ khác? Nhưng giờ tôi có làm được gì nữa đâu! Vốn dĩ tôi nghĩ điều đó là tốt cho cả hai ta nhưng tại sao tôi lại đau thế này? Tại sao? Là do tôi sao? Chính quyết định của bản thân mình lại đang làm nỗi đau kia nhức buốt nơi lồng ngực tôi sao?
Tôi thật sự muốn chạy lên trên kia để ngăn cản điều này xảy ra nhưng đôi chân tôi đã chẳng thể làm được điều đó...Trớ trêu thật đấy.
Khi ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt em.. tôi chợt thấy mi mắt mình ươn ướt và lại một lần nữa tôi tự hỏi...liệu đây có phải là hạnh phúc không?
À...tôi biết rồi, vốn dĩ cả hạnh phúc bên người mình yêu và nhìn người mình yêu hạnh phúc đều là hạnh phúc cả đấy thôi, chỉ là khi hạnh phúc bên em thì là hạnh phúc của chúng ta là niềm vui khi ở bên nhau vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống, là sự hi vọng của cả hai khi biến cố xảy ra hay đơn giản chỉ là sự khao khát và mong muốn được ở bên cạnh nhau, còn nhìn em bên người khác thì lại là hạnh phúc của sự chấp nhận, là sự bất lực khi tôi biết bản thân mình chẳng còn khả năng để ở bên em, còn là sự tự ti khi tôi nhận ra mình là một gánh nặng của em.
Và tôi thì khao khát loại hạnh phúc đầu tiên, tôi muốn ở bên em! Tôi muốn bản thân tôi làm em hạnh phúc! ...nhưng có lẽ vì sự nhu nhược của bản thân...tôi đành phải chấp nhận ôm lấy thứ hạnh phúc còn lại kia.
Nếu có thể quay về quá khứ, tôi thề với lòng sẽ không đẩy em ra xa nữa, sẽ không để sự tự ti của bản thân làm tôi nuối tiếc nữa. Cơ mà...tôi chẳng có khả năng để làm như thế, và bây giờ đây tôi chỉ biết nhìn em bên anh ta mà...tôi không thể làm gì cả...
Khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt em...tôi dường như thấy hình bóng mình trong đó, em...đang nhìn tôi có phải không? Em thật sự đang nhìn tôi có phải không em ơi? Đôi mắt em đang muốn nói gì với tôi vậy? Có phải nó đang gào thét rằng em vẫn còn thương tôi? Có phải một phần nào đó trong em vẫn khao khát một phần trong tôi? Làm ơn...Hãy cho tôi biết đi em ơi... Em còn thương tôi mà phải không? Làm ơn đi... Tôi cần em mà...Tôi yêu em mà...Tôi xin lỗi... Làm ơn hãy nói với tôi đó không phải ảo tưởng của tôi đi...
Tại sao...tại sao? Tôi muốn hét lên để em nghe thấy...tại sao những lời ấy lại nghẹn trong cổ họng thế này...? Tại sao tôi lại chỉ có thể bật khóc? Tại sao tôi lại trở nên vô dụng thế này...?
Khi nhìn vào tôi...họ nghĩ tôi đang khóc vì mừng cho em vì em đã có được một tấm chồng. Nhưng ai biết rằng...tôi chỉ đang khóc cho bản thân mình...khóc vì mình vô dụng! Đến lúc này vẫn chẳng thể lên tiếng để níu giữ lấy em... Ấy thế mà tại sao trong tôi vẫn hi vọng em sẽ nhìn về phía tôi... Hi vọng em vẫn còn yêu tôi... Hi vọng em sẽ chạy về phía tôi. Nhưng đời thì đâu phải lúc nào cũng như ý mình phải không em? Thứ tôi muốn là chúng ta, nhưng giờ làm gì còn chúng ta...chỉ còn tôi và em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top