Covered with Cold

Tác giả: moonleen
Link
https://archiveofourown.org/works/44258953/
(Bỏ dấu xẹt ra nha)

______________________________________

Part 3
Tiếp theo
(Hời ơi truyện này chỉ có 1 tập mà tui cắt ra làm 3 luôn rồi, xin lỗi mọi người)

Cậu lờ đi tiếng bước chân khe khẽ của y tá, cũng như cái chạm nhẹ của một người phụ nữ lên tóc cậu khi cô ấy chỉ đơn giản gạt những lọn tóc mohawk đã mọc dài của cậu sang một bên. Không hiểu sao tóc hai bên thái dương vẫn còn trống, nhưng phần tóc mohawk mọc dài và chĩa ra tứ phía khiến cậu hơi khó chịu. Gaz nói trông như vậy quyến rũ hơn, nhưng Soap chỉ nhìn vào gương với vẻ hoài nghi.

"Còn sống không?" Ai đó hỏi từ cửa giống giọng của Price. Rồi tiếng bước chân khác, của bác sĩ, và có hai người đàn ông đứng cạnh cậu. Họ kéo chăn ra khỏi vai cậu và lật cậu nằm ngửa ra - cơn tê liệt do buồn ngủ khiến cậu không thể cử động, chỉ lắng nghe và cảm nhận, và Soap thậm chí còn thấy thích thú với những gì đang diễn ra, bởi vì nó thật lạ lẫm và mới mẻ. Dĩ nhiên, cái lạnh vẫn chiếm lĩnh một dải rộng lớn các giác quan của cậu, nhưng đôi khi có điều gì đó vẫn hiện lên, như đau đớn, hơi ấm, hay bàn tay mềm mại của phụ nữ. Hoặc đôi bàn tay thô ráp, nóng bỏng của một người đàn ông giống khi Riley ôm cậu vài ngày trước.

"Có, nhưng kiệt sức. Tôi đoán là cậu ta bất tỉnh rồi," tay bác sĩ lướt nhanh qua cậu, thậm chí còn chiếu đèn pin vào mắt cậu, nhưng có vẻ như đó là do sự bất tỉnh, và Soap thoáng thấy may mắn vì cơ thể mình đã che chắn cho cậu khỏi cơn thịnh nộ của captain.

"Tôi đi lấy dịch truyền," y tá bước ra, và tiếng bước chân nặng nề như quân đội của captain lại vang lên trong phòng. Có lẽ Soap đã phản ứng thái quá, và Price sẽ giết cậu ngay khi cậu đang ngủ.

"Làm sao cậu lại sống được đúng với cái tên của mình, Soap," một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu, siết nhẹ. "Phiền phức, làm mọi người phát cáu, nhưng vẫn thoát khỏi tình huống này một cách an toàn."

Trong một lúc, Soap chỉ cảm nhận vẻ mặt của ông và suy nghĩ về những gì ông vừa nói. Đó là một mô tả chính xác đến kinh ngạc về cuộc đời cậu, và cậu đã cố gắng hết sức để diễn đạt cho đúng. Suy cho cùng, cậu không thể làm khác được. Không phải để làm phiền, không phải để tức giận, không phải để làm mọi việc theo ý mình. Suy cho cùng, Price trân trọng cậu vì điều đó, hơn cả những gì cậu có thể thể hiện. Và họ cũng có thể đã cãi nhau, bởi vì, xét cho cùng, mỗi người đều là một kẻ điên.

"Tôi hy vọng cậu có thể giải thích lý do bỏ trốn của mình với tôi, nếu không thì cậu sẽ phải giải thích với Trung úy đấy."

Bàn tay biến mất khỏi vai cậu. Tiếng bước chân vang lên khắp phòng, và ngay lúc đó Soap cảm thấy cơn tê liệt đã tan biến và cậu có thể kiểm soát cơ thể mình trở lại...

"Tò mò thôi, thưa ngài," cậu thở hổn hển, quay đầu lại và nheo mắt nhìn ánh sáng. "Tôi phải...phải làm vậy."

"Nhưng cậu không có ở đó," Price lại xuất hiện trong tầm mắt cậu, che khuất ánh sáng bằng chính ông. Điều này giúp cậu dễ dàng tập trung vào ông hơn một chút. "Cậu không thể nào ở đó được, Riley đã tìm khắp nơi."

"Tôi không chỉ học hỏi từ ông, thưa Đại úy," MacTavish lẩm bẩm, thở dài nặng nề. "Nhưng tôi đã ở đó. Rất lâu luôn."

"Riley sẽ giết cậu vì chuyện này mất," Price thở dài, quay lại nhìn bác sĩ. "Tình trạng thế nào?"

"Tôi không nghĩ bữa trưa và vài viên thuốc sẽ chữa được bệnh này. Anh ấy không làm cho bệnh tình trở nên tồi tệ hơn." (Bác sĩ)

(Tui xém quên ổng có ở đây đấy)

"May mà cậu không làm tình trạng của mình tệ hơn đấy, Trung sĩ."

"Có quan trọng gì đâu nếu tôi chỉ thấy lạnh ngắt? Cả chăn cũng chẳng giúp ích gì," Soap quay đi, nhắm mắt lại để khỏi làm phiền họ. "Làm sao ông có thể làm mọi thứ tệ hơn nếu chẳng có gì thay đổi trong một tháng rưỡi qua, thưa ngài?"

"Vấn đề phức tạp, Trung sĩ," bác sĩ bước ra xa, kiểm tra màn hình. Một y tá quay lại phòng với một ống truyền tĩnh mạch. "Mất nước kéo dài, thiếu sắt, thiếu ngủ, tê cóng - cảm giác lạnh sẽ mất rất lâu mới qua."

"Tại sao cậu lại nói dối về đôi chân của mình?" Price vẫn còn ở đây.

"Tôi không nói dối," Soap đáp. "Tôi không thể đứng dậy cho đến khi... Đau như đi trên vụn thủy tinh vậy, thưa ngài. Nhưng nếu muốn thì tôi vẫn chịu được."

"Do tê cóng, nhiều đầu dây thần kinh bị chết hoặc bị tổn thương. Đây là quá trình phục hồi, nên sẽ không lâu nữa, hiện tượng kim châm ở chân anh sẽ biến mất."

"'Vậy là dù tôi thấy đau, nhưng tôi vẫn sẽ đi thử xem sao?' Đồ cứng đầu khốn nạn. Thôi được rồi" Price lại nói với giọng xa cách, như thể ông đã ra đến cửa.

"Tôi sẽ coi đó là lời xin lỗi vì đã bỏ đi, và cậu sẽ bị phạt 3 tháng vì đã làm tôi sợ hãi như thế. Và đừng có làm thế nữa, MacTavish. Tôi sẽ cử người canh gác."

"Đã rõ, thưa ngài. Cảm ơn," Soap mỉm cười. Ít nhất thì họ cũng không giết cậu

Nhưng điều đó không ngăn cản cậu khỏi nỗi sợ hãi tột độ trước một trung úy không tán thành với trò hề của cậu
________________

Ghost chỉ ra ngoài vào đêm hôm trước. Tối nay Graves kể cho anh nghe thêm về vụ tra tấn, cũng như kế hoạch của Shepard cho thế giới, và anh vô cùng mệt mỏi khi phải nghe tất cả, nhưng anh phải làm vậy. Có trách nhiệm phải đáp trả từng giây phút đau đớn của Johnny, nhưng đồng thời cũng phải khiến hắn tiết lộ những thông tin khác. May mắn thay, Philip là một kẻ cực kỳ hợp tác, và hắn sẵn sàng trả lời các câu hỏi mà không hề nghĩ đến việc che giấu bất cứ điều gì. Rõ ràng, hắn đã nghĩ mình sẽ không thể ra khỏi tầng hầm, nhưng Ghost thấy máu đổ đủ để sống sót sau cuộc tra tấn. Chỉ có nỗi đau và sự thống khổ thuần khiết, không bị vấy bẩn, và cái chết mới là thứ MacTavish nên mang đến cho hắn. Có lẽ điều đó sẽ công bằng và cảm giác xấu xí bên trong Ghost sẽ lắng xuống trong vực thẩm của anh, cần được xoa dịu.

Vừa đóng cửa lại, anh nhớ ra Johnny đã trốn khỏi phòng tối qua. Và cậu vẫn có thể ở bất cứ đâu nếu Price không tìm thấy. Không hiểu sao lúc này anh chỉ cảm thấy hơi bất an, và anh không nghĩ Johnny đang gặp nguy hiểm. Chắc chắn sẽ bị tìm thấy; cậu không thể đi xa được, tất cả những gì anh phải làm là tìm Price và hỏi.

Hoặc tự mình kiểm tra. Anh khó có thể được vào bệnh viện, người thì lấm lem máu me, nhưng ít nhất anh có thể hỏi thăm về chàng trai mình. May mắn thay, trên đường ra, anh đã gặp Price đang hút điếu thuốc đắt tiền.

"Cạptain," anh chào bằng giọng khàn khàn, dừng lại bên cạnh. Ông ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Soap hẳn đang ở. Có đèn bật sáng.

"Cậu ấy ở đó, nếu cậu cần. Cậu ấy đã tự mình đến đấy," Price thậm chí không quay lại nhìn anh, mắt nhìn về nơi xa xăm như thể đang quan sát căn cứ. "Cậu ấy đã nghe thấy hết mọi chuyện." (Price)

"Chính xác là gì?" (Ghost)

"Graves đã nói với cậu rằng MacTavish đã đến gặp hắn. Hắn không nói dối."

"Tôi đã tìm khắp nơi, cậu ấy không thể nào ở đó được," Ghost căng thẳng. Nếu anh ta không thấy Johnny trong bóng tối, thì anh ta làm trinh sát làm gì nữa? Làm sao anh không thấy người lính mặc đồ bệnh viện, quá nổi bật so với tầng hầm này? Làm sao Soap có thể trốn anh ta được?

"Vậy là cậu ta đã quá quen với việc chơi chip rồi," Price quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm. "Nghe này, rõ ràng cậu ta không phải là chính mình, và cậu ta chỉ nói rằng cậu ta muốn... Rằng cậu ta cần phải ở đó."

"Cậu ấy không được phép có mặt ở đó."

"Rõ ràng là cậu ta đã nghe được rất nhiều điều. Tôi khuyên cậu không nên đến gặp cậu ấy."

"Tại sao không?"

"Cả người bẩn hết cả rồi," Price thở dài. "Hơn nữa, tôi e rằng cậu sẽ gặp rắc rối to đấy. Cậu ấy kiệt sức sau một đêm không ngủ, không ăn, không uống," thấy trung úy bắt đầu nóng bừng mặt sau câu nói cuối cùng, ông giơ tay lên. "Cũng không cần thiết phải làm vậy, cậu ấy đã nhận tội rồi, bác sĩ nói cậu ấy ổn, và không làm tình hình tệ hơn."

"Ngủ?"

"Ồ, tôi nghĩ vậy, cậu ấy đã quá chậm chạp để trả lời câu hỏi."

"Tôi muốn..."

"Vậy thì ít nhất cũng phải tắm rửa đi. Đừng làm tổn thương tâm lý của trung sĩ, cậu ấy vừa mới bắt đầu phục hồi sau khi ngửi thấy mùi máu và nhìn thấy phòng tra tấn, Trung úy ạ. Cậu ấy sẽ ở trong tù nếu còn phạm tội bất tuân thêm lần nữa."

Ghost gật đầu. Price, như thường lệ, toát ra vẻ tự tin thái quá và sự thật cay độc. Việc ông tha thứ cho họ cũng nói lên sự đặc biệt của họ, nhưng nó rất mong manh; vì bất kỳ tội lỗi nào, họ cũng có thể phải chịu hình phạt của thiên đường - Riley đã từng trải qua điều đó. Vậy nên anh chào, quay người và đi về phòng. Trên đường đi, anh bị xua sang một bên, bị thì thầm sau lưng, nhưng anh ta không cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì TF-141 chưa bao giờ làm điều đó, Johnny chưa bao giờ... Anh dừng lại một giây. Lời nói của Graves vang vọng đâu đó trong tâm trí anh rằng giờ đây anh sẽ là cơn ác mộng cá nhân của trung sĩ. Và đó lẽ ra phải là một lý do xứng đáng để tránh xa Soap, nhưng anh không thể.

Tắm rửa sạch sẽ, anh vội vàng tìm một bộ đồng phục mới, mặc vào và rảo bước đến bệnh viện. Không muốn lộ mặt, anh đi vào bằng cửa sau, nhảy lên cầu thang thoát hiểm đáp xuống sàn, rồi dừng lại ngay lập tức, nhận ra đây chính là lối Johnny đã rời khỏi tòa nhà, và rồi có lẽ cậu đã quay lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ như một trung úy, và điều đó sưởi ấm tâm hồn tan vỡ của anh lúc này, như ánh mặt trời nóng bỏng xua tan lớp băng giá tình cờ rơi xuống dưới.

Phòng của Soap không còn bật đèn nữa, anh lặng lẽ bước vào, khóa cửa lại. Soap đang ngủ, cuộn tròn người, quay mặt về phía cửa, và từ dưới tấm chăn, hai con mắt xanh sáng nhìn lên khi anh quay người, cho thấy Soap đã quay lại với thói quen thức dậy khi có bất kỳ tiếng động nào. Hoặc có thể kỹ năng đó được thúc đẩy trong điều kiện bị giam cầm, nơi mà bất kỳ tiếng sột soạt nào cũng đồng nghĩa với đau đớn. Tuy nhiên, mắt cậu nhanh chóng nhắm lại, và hơi thở vẫn sâu. Ghost nghĩ đó là một phản xạ, đầu tách khỏi cơ thể, chỉ thấy đó là một người của mình, và thậm chí cũng không đánh thức vật chủ. Đó là một kỹ năng tệ hại, bởi vì tâm trí không được nghỉ ngơi, mà liên tục cảnh giác với sự đau khổ. Điều này đã làm gì đó trong lồng ngực Ghost nhói lên khó chịu, một loại sợ hãi cho sự tỉnh táo của trung sĩ nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này.

'Cậu ta sẽ phát điên, đấu tranh với nỗi sợ bị giam cầm và nỗi sợ kẻ hành hạ mình. Bọn chúng đều là kẻ thù của cậu ta, Simon, và anh sẽ xúc tích giúp tôi đẩy cậu ta xuống vực thẳm này. '

Graves cứ lẩm bẩm điều này trong đầu khi anh đứng nhìn chằm chằm vào MacTavish, không thể nhúc nhích. Ừ thì, Price không nói dối, trung sĩ thực sự vẫn còn sống, cần được chăm sóc. Anh không cần sự hiện diện của Price, anh thực sự có thể khiến mọi chuyện tệ hơn... Và rồi anh nhận ra rằng đây là một cách khác để thao túng Graves, và chúng ta nên cố gắng tìm hiểu ý kiến của MacTavish về vấn đề này.

Anh bước bốn bước qua phòng, đặt một chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và hơi nghiêng người về phía Johnny. Việc trung sĩ đang trốn dưới chăn khiến anh đau, nhưng cái chạm nhẹ đầu tiên vào cánh tay cậu cho thấy rõ ràng - cậu vẫn đang lạnh cóng. Cái lạnh của tầng hầm không bao giờ rời khỏi trung sĩ dù chỉ một khoảnh khắc, và tư thế của cậu có thể không chỉ có nghĩa là một nỗ lực bảo vệ các cơ quan nội tạng của mình, mà còn là một nỗ lực giữ ấm, giữ một chút hơi ấm xung quanh cậu. Ghost nhấc chăn lên để chắc chắn - hai chân cậu co lại, khép lại để sưởi ấm cho cơ chúng, một tay ở nách, tay kia nắm ở giữa 2 đùi. Cậu thực sự đang tìm mọi cách để giữ ấm, ngay cả trong giấc ngủ, và rõ ràng là không tìm thấy. Và chiếc chăn được nâng lên khiến cậu nhăn mặt và đưa tay ra để tìm, nhưng chỉ chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của Riley, chặn hành động của cậu ở giữa. Soap cau mày, rồi phản ứng, nhưng hoàn toàn không theo cách mà trung úy mong đợi. Chỉ trong giây lát, anh không còn nắm cổ tay ai nữa, mà chính MacTavish đã ở góc phòng, tay cầm chiếc nĩa còn thừa từ bữa tối, tay đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Riley phải giơ tay đầu hàng, chứng tỏ mình không phải là mối đe dọa.

"Johnny, là tôi đây," anh đã quen nói giọng gay gắt, mạnh mẽ trong hai ngày qua, nhưng giờ anh đã dịu giọng lại, cho phép quay lại với giọng điệu vui tươi, ấm áp mà anh chỉ dùng khi nói chuyện với Johnny.

MacTavish chớp mắt liên tục khi nhận ra mình đang ở trong phòng, sau đó rít lên điều gì đó bằng tiếng Scotland và quay trở lại giường.

"Xin lỗi, LT, tôi không biết đó là anh."

"Không sao đâu," Riley lắc đầu. Ngay cả trong tình huống này, Johnny vẫn cố gắng xin lỗi vì hành động của mình, mặc dù rõ ràng cậu không hề hối hận. "Tôi lạnh," Soap đã chui lại vào chăn, cuộn tròn người lại và che người.

"Tôi..." một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ dưới chăn, rồi một bàn tay lạnh ngắt vươn ra nắm lấy lòng bàn tay anh. "Tôi không thể biết được nhiệt độ của thức ăn, nước uống, và chiếc giường bên dưới. Mọi thứ đều lạnh buốt. Không phải thế này, không phải..." giọng cậu nghẹn lại, chiếc chăn rơi xuống đùi cậu. Soap không ngại cho anh thấy con người thật của mình, và điều đó chắc chắn không phù hợp với lời hứa bị Graves ghét bỏ. Làm sao anh có thể nghĩ đến điều đó khi trung sĩ đang công khai phơi bày bản thân cậu trong bóng tối?

"Johnny, em không cần phải-"

"Trông anh thật nóng, thậm chí còn nóng hơn nữa," cậu tiếp tục một cách bướng bỉnh. Chỉ có điều cậu không ngẩng đầu lên, như thể sợ nhìn thấy điều gì đó. "Nhưng mọi thứ khác đều... Lạnh ngắt."

"Johnny, nhìn tôi này."

Anh thấy nỗ lực của Soap để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh là xứng đáng. Có lẽ anh đã quá vội vàng với suy nghĩ của Graves, và luôn phải đối mặt với sự căm ghét ngay lúc này.

Tuy nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đôi mắt xanh trông có vẻ mệt mỏi sâu sắc, hơi buồn, nhưng cũng đầy lo lắng.

"LT?"

"Em làm gì dưới tầng hầm vậy?" nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Và đừng cử động, đừng cố gắng ấn, đừng cố gắng lảng vảng. Ghost phải cố gắng lắm mới kìm nén được mong muốn được nằm xuống bên cạnh cậu, kéo trung sĩ xuống dưới mình và để cậu dựa vào mình, không sợ hãi và ngủ cho đến khi cậu hồi phục. Anh cảm nhận ở một mức độ nào đó, Soap giờ đây sẽ nhận thức rõ sự xâm phạm không gian riêng tư.

"Tò mò," cậu đáp, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt trung úy mà không hề giật mình. Cảm xúc của cậu chỉ có thể cảm nhận được qua bàn tay vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Riley.

"Vậy sự tò mò của em dẫn em đến đâu?"

"Tôi không biết nữa."

Giờ cậu nhìn đi chỗ khác. Dường như cậu vẫn ở đó, nhưng cậu đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó phía sau Ghost và không cố gắng nói gì thêm nữa. Có lẽ cậu chưa sẵn sàng, nhưng tốt hơn là bây giờ, khi tất cả những cảm xúc mới mẻ và bùng cháy vẫn còn có thể tác động đến họ, còn hơn là sau này, nhìn vào những bức tường thờ ơ dựng lên khi không còn gì có thể hàn gắn được nữa.

"Tôi đã nói với em là tôi sẽ làm mà. Em đã nghe trực tiếp từ tôi rồi, Johnny."

"Ừm."

"Vậy tại sao em lại ngạc nhiên?"

"Trước đây chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp."

"Tôi chẳng có gì tốt đẹp cả," không hiểu sao câu nói ấy vẫn khiến anh nghiêng người về phía Soap. Anh liếc nhìn Soap với ánh mắt cảnh cáo, nhưng không hề tránh ra, chỉ gồng vai và siết chặt tay cậu hơn. "Tôi chẳng mang theo gì ngoài..."

"Tôi vẫn nhớ những đau khổ và đau đớn. Nhưng mà..."

Soap thở dài. Cậu đang tìm lời lẽ, không chỉ cho Riley, mà còn cho chính mình, để biện hộ cho những gì đang xảy ra và chấp nhận nó.

"Em biết quá khứ của tôi. Em biết rằng không thể nào thoát khỏi nó mà không có gì. Nó vẫn ở đó, nó có tác động rất lớn..."

"Tôi thấy anh mạnh mẽ hơn quá khứ của anh."

Ghost im lặng. Anh nhìn người đàn ông thông minh nhất đời mình và không thể tin rằng sau câu chuyện rất chi tiết đó, cậu vẫn cứ tin vào lòng tốt của anh, rằng anh sẽ không hạ mình xuống mức này. "Anh tốt hơn thế này," Soap viết khi cậu vẫn chưa nói được nhiều, và lá thư nhỏ đó nằm sâu trong túi áo khoác của anh, và Riley sẽ mang nó theo cho đến khi nó sờn rách thành từng mảnh, bởi vì đó là một lời nhắc nhở mà anh không xứng đáng, nhưng bằng cách nào đó nó lại đúng.

"Nhưng là tôi, Johnny. Đây mới là sự thật..."

"Ghost thì đúng. Là thật. Nhưng không phải là Simon Riley."

"Riley thì quá yếu đuối" Ghost gầm gừ đầy nguy hiểm. Họ đã bước vào một vùng đất vô cùng nguy hiểm, và có lẽ giờ đây số phận của họ đang được định đoạt. Dù có bên nhau hay không. Chỉ cần một lời nói, anh có thể mất Johnny mãi mãi, nhưng nếu Soap không yêu anh, thì anh đã có tình cảm với một người không hề tồn tại.

"Riley chính là anh. Và chiếc mặt nạ trên mặt anh chỉ là cách để bảo vệ những người xung quanh anh, không hơn không kém."

"Em nhìn thấy những thứ không có ở đó, Johnny."

"Sau đó tôi đã yêu một con ma."

Soap quay đi sau câu nói đó, rút tay khỏi tay anh, trùm chăn lên đầu lần nữa, trong khi Ghost đờ người ra, không hiểu nổi cậu vừa nói gì. Anh nghĩ đó là tình yêu. Tình anh em thân thiết. Bất cứ loại nào, nhưng không phải loại khiến trái tim tan vỡ và truyền cảm hứng cho cả người đã khuất. Không phải loại đang làm anh tan chảy trước mặt người đàn ông này, một lần nữa bị che khuất bởi chiếc chăn đang thở đều đều bên dưới. Simon chắc chắn có thể yêu, nhưng Ghost thì không.

Soap MacTavish vừa chứng minh rằng Ghost cũng có thể yêu.

Và nỗi đau của sự nhận thức đó ập xuống anh như một thiên thạch, nghiền nát anh, khiến anh phải dụi trán vào chỗ đầu gối Soap từng ở. Anh run rẩy - không phải ngày nào anh cũng nhận ra rằng hình ảnh đẹp nhất của mình, những trò đùa ngớ ngẩn của mình, và sự ngây thơ của mình về bao nhiêu điều bị che giấu bởi những lớp máu và cái chết, lại có thể được yêu thương vô điều kiện và nhiều đến mức mạch máu dưới chân anh như muốn nổ tung và tim anh đập loạn xạ từng nhịp. Johnny đã nói đúng - anh yêu một hồn ma, một thứ gì đó ẩn giấu trong bóng tối của Ghost mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không hề hay biết. Làm thế nào cậu có thể tìm thấy ánh sáng đó, Riley không biết, nhưng ngay lúc này anh sẵn sàng quỳ gối trước Soap và cầu xin lòng thương xót.

Đâu đó dưới tầng hầm, Graves đang cười với vẻ đắc thắng. Lòng căm thù và ham muốn làm hại anh gần như đã cướp mất Soap khỏi anh, người mà giờ đây có lẽ đã nghĩ rằng việc thổ lộ tình cảm là một sai lầm của cuộc đời. Cậu hiểu Riley- việc phơi bày bản thân trong khoảnh khắc cả hai đều đau khổ, và không nhận được phản hồi nào, chỉ nghe thấy cậu yêu một người khác. Johnny chưa bao giờ giấu giếm anh như vậy, gần như ngay lập tức cho thấy anh là một người thông minh, nhưng không hề sợ hãi. Việc dám nhìn thẳng vào mắt anh trong khi những người khác còn e ngại đứng cạnh anh chính là sự can đảm tột độ để bước vào miệng sư tử.

"Sao anh vẫn còn ở đây?" Giọng nói nghẹn ngào vọng ra từ dưới chăn. Ghost thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, chìm vào thực tại khắc nghiệt và đáng sợ. Anh còn một đêm nữa dành cho Graves. Một đêm mà anh có thể trả thù, đắm chìm trong sự nguyền rủa của MacTavish, nhưng cũng đắm chìm trong cơn thịnh nộ của chính mình. Và anh muốn tận dụng triệt để, anh đã lên kế hoạch từ trước...

Ghost đứng dậy và bước ba bước về phía cửa. Một ngày mà anh có thể trả thù, đắm chìm trong sự nguyền rủa trong mắt MacTavish, nhưng cũng đắm chìm trong cơn thịnh nộ của chính mình. Và anh muốn tận dụng tối đa điều đó, anh đã lên kế hoạch từ trước...

Anh dừng lại. Anh biết rằng nếu anh bước ra ngoài bây giờ, sẽ không còn đường quay lại. Johnny sẽ xuất viện và xin chuyển đội. Price sẽ nhìn thấy từ mắt anh rằng mọi thứ đã trở nên tồi tệ và để Soap vuột mất, bất kể vị đại úy có níu kéo cậu đến đâu. Quyết định nuông chiều bản chất xấu xa bên trong anh sẽ hủy diệt TF-141 từ gốc rễ, bởi vì ông già sẽ không tha thứ cho anh một điều như vậy. Anh cũng sẽ hành xử như vậy, nhưng ôi chao, ông sẽ không tha thứ cho việc học trò giỏi nhất của mình đã bị cướp mất. Và ngay cả khi lo lắng về cảm xúc của Price là vấn đề nhỏ nhất trong số những vấn đề của anh, Ghost vẫn sẵn sàng ám ảnh về điều đó, chỉ để anh không nghĩ rằng sự ra đi của Johnny có thể sẽ khiến anh suy sụp vĩnh viễn. Không còn khuôn mặt xấu xí của Simon nhô ra khỏi ngôi mộ, Ghost sẽ chỉ nằm đó và thực tế sẽ chôn vùi cả hai.

Thật khó khăn. Soap bị thương, Graves bị đổ lỗi. Ghost là người có lỗi. Và mặc dù anh khẳng định mình không làm vậy, điều đó không có nghĩa là anh được miễn trách nhiệm.

Simon quay lại, tháo mặt nạ ra, rồi cúi xuống tháo dây giày. Anh khập khiễng đi đến giường, gõ gót giày thật mạnh, đá tung đôi bốt bên cạnh, cởi áo, rồi đẩy vai Soapy.

"Di chuyển."

Không ai nhúc nhích, nhưng sau một phút kiên nhẫn chờ đợi, Johnny kéo chăn ra khỏi đầu và nhìn trung úy với vẻ khó tin. Thấy anh đứng chân trần, chỉ mặc độc một chiếc áo phông và quần dài trước mặt, thậm chí không có chiếc mặt nạ mà nó đang được đặt cạnh gối, Soap thận trọng duỗi người ra, rồi nhích người sang. Chiếc giường không thích hợp cho hai người đàn ông to lớn nằm, nhưng Ghost lúc này đã ở trên chiếc chuông cao của nhà thờ ở Las Almas, và anh ta chỉ cần ném phần lớn cơ thể Johnny lên người mình và đắp chăn cho họ. Anh đã không nghỉ ngơi trong một thời gian rất dài, và anh vẫn bị châm chích bởi mọi cảm xúc, nhưng khoảnh khắc Soap thả lỏng vai và sau một chút bồn chồn, nằm xuống thoải mái hơn, anh nhận ra rằng mình đã mệt chết và chỉ có thể ngủ khi có Johnny bên cạnh.

"Tại sao?" Soap dí mũi vào ngực anh và thở dốc; cậu đúng là lạnh như băng, và Ghost phải mất rất nhiều sức lực mới không run lên trước chuyện này. Việc tự mình từ bỏ tất cả cái nóng đang thiêu đốt mình giờ đây có vẻ hợp lý. Hay đó không phải là điều Johnny đang hỏi...?

"Ngủ đi, Mactavish, trông em như xác chết vậy," Simon lẩm bẩm đáp lại, hơi quay người lại và kéo Johnny lại gần hơn, để cơ thể lạnh giá của cậu chạm vào cơ thể nóng bỏng của anh ở nhiều chỗ.

Sau mười phút im lặng, anh nhận ra Soap không thể ngủ được, bởi vì nhiệt độ cơ thể anh, bình thường đối với bất kỳ con người nào, dường như quá nóng, nhưng cậu vẫn vô thức với tới mọi bộ phận hở ra trên cơ thể anh, chỉ để giành lấy chút hơi ấm đó. Ghost tách ra khỏi cậu trong vài giây, kéo áo phông của anh lên bằng một tay, rồi trở lại vị trí của nó, để Johnny chui vào trong đó, lắng nghe tiếng thở ra đầy cung kính của cậu. Cứ như thể anh đang cố gắng sưởi ấm một người lính đang tê cóng trên chiến trường, nhưng đó là cái lạnh tâm lý của cái lồng mà Graves đã nhốt cậu trong suốt hai tháng dài. Ấn tượng đó chỉ có thể được thay thế bằng hơi ấm của một cơ thể khác, một thứ gì đó bình thường không giống với sàn nhà lạnh lẽo và sương lạnh buốt giá.

"Tôi nghe được rất nhiều chuyện ở dưới đó," Johnny thì thầm từ đâu đó bên dưới. Ghost lơ lửng trong cơn mơ màng, lắng nghe tiếng tim của người nọ bằng chính trái tim mình, ôm lấy cơ thể đang dần ấm lên và thở vào đỉnh đầu, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ lời cậu nói.

"Tôi không thể giải thích bất cứ điều gì với em" Ghost trả lời một cách thành thật, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại thả lỏng và vuốt nhẹ lên lưng người kia.

"Tôi không nghĩ mình có thể hiểu được, ngay cả khi anh có lí lẽ," Soap thở dài nặng nề. Anh rùng mình khi hơi lùi lại và nhìn lên cằm Simon. "Tôi đã ngồi đó cố gắng bào chữa cho anh, cho những lời lẽ tàn nhẫn của anh."

"Em không nên làm thế," Ghost không thể nhìn cậu vào lúc này. Nhất là khi anh lại bắt đầu nói về mặt tối. Vậy nên anh tiếp tục nằm đó, nhắm mắt.

"Có lẽ tôi không nên làm vậy," chiếc mũi lạnh ngắt của cậu lướt dọc xương quai xanh rồi dừng lại gần nách. "Ngoại trừ việc khi tôi nhìn vào, có thứ gì đó bên trong tôi... Thứ gì đó rất phấn khích trước những gì tôi thấy. Trong vài giây dài đằng đẵng... Tôi đã tự hào về những gì anh đang làm với nó."

"Johnny..."

"Phải, lúc đó tôi đã rất kinh hãi. Nhưng... khi cứ ngồi nghe đến tận đêm khuya, tôi chỉ..." một tiếng thở dài nữa, giọng cậu bắt đầu nghẹn lại, và nỗi hoảng loạn dâng lên từng đợt. Ghost áp sát vào cậu, cố gắng xoa dịu. "Tôi không hiểu chuyện này. Và tôi cũng không nên hiểu, có lẽ không phải chuyên môn của tôi. Nhưng rồi... tôi nhớ lại những gì Price đã nói khi lần đầu thấy tôi làm lính đánh bom. 'Tôi sẽ về hưu cùng anh, nên nếu anh cứ tiếp tục như vậy đến năm 35 tuổi.' Theo một cách nào đó, tôi đang làm công việc giết người bằng bom và mảnh đạn, và tôi thích điều đó. Ừm, cũng giống những vụ nổ hơn, không phải cái chết vì nó, nhưng..." cơn rùng mình càng lúc càng dữ dội. Ghost hiểu ý Soap, nhưng cứ để cậu nói hết câu. "Tôi nhớ nỗi kinh hoàng trong mắt Gaz khi thấy tôi trở về, người phủ đầy bụi, nhưng cả một tòa nhà đã nổ tung, và tôi vẫn vui vẻ, còn cậu ấy thì không hiểu sao tôi có thể... Rồi trong những nhiệm vụ khác, tôi cũng giết phụ nữ và trẻ em theo cách tương tự... Tôi cũng không vô tội. Thật quái dị. Tại sao tôi lại có quyền buộc tội anh về bóng tối này, khi chính tôi cũng đã sa vào nó đến tận cùng? Tôi là ai?"

"Em có thể mà, Johnny."

"Không, tôi không phải. Như thế là đạo đức giả, Simon"

"Em không nợ ai cả," anh vẫn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Soap, đôi mắt xanh ngấn lệ. Nước mắt chảy dài và Soap nghẹn ngào, nhưng cậu không quay đi, chỉ nhìn LT nhẹ nhàng đưa tay lên má và lau nước mắt bằng ngón tay cái. "Không phải với tôi, cũng không phải với Price. Đây là cách chúng ta làm, và đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận hoặc tự bắn vào đầu mình."

"Tôi cũng muốn thế," một tiếng cười khẽ, cuồng loạn, môi cong lên tự chế giễu. "Rồi, anh nhớ không, tôi đã ném lựu đạn hơi cay vào nhà? Chúng ta đáng lẽ phải giết hết tất cả, nhưng... Rồi sau đó, Price nói với tôi rằng có hai mươi đứa trẻ ở đó. Ông nghĩ tôi có thể chịu đựng được. Và tôi ngồi suốt đêm với khẩu súng trên tay và nghĩ về những gì mình đang làm. Tại sao tôi..." cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng quay đi, nhưng bàn tay ấm áp của Simon giữ chặt cậu lại, tiếp tục lau nước mắt trên má cậu.

"Phần tốt đẹp trong em chưa chết. Chưa chết hẳn đâu, Johnny. Và em đã chôn vùi nó trong ngôi mộ nơi Simon Riley bị chôn sống, trước khi bị tra tấn một thời gian dài. Chúng ta đã mỗi người một ngả, và em đã mạnh mẽ hơn khi đi theo con đường của mình. Còn tôi thì không."

"Vậy giờ anh là ai?" Một bàn tay ấm áp đã đặt lên ngực anh. Soap vẫn còn lạnh ngắt, nhưng dường như cơn cuồng loạn nhẹ này, cộng thêm thân hình nóng bỏng của Ghost, đã bắt đầu có tác dụng, và cậu bắt đầu thấy ấm lên đôi chút. Cậu bắt đầu nói năng rời rạc, lẫn lộn từ ngữ, ngày càng chuyển sang giọng Scotland.

"Tôi không biết," Riley thành thật trả lời. Anh thực sự không biết mình là ai khi tháo mặt nạ ra. Vẫn là Simon, hay chỉ là Ghost trần trụi? Đối với Johnny, anh là ai - là chính anh hay bóng ma mà cậu đã yêu?

"Vậy thì... Làm sao tôi biết được..." Giọng Soap im bặt trong vài giây, chìm trong tiếng sụt sịt và cố gắng hít thở bình thường. "Làm sao tôi biết được... tôi là ai...? Bởi vì tôi... điều đó thật khó khăn," cậu lại thở ra khàn khàn, đập trán vào ngực anh vài lần, rồi lại ngẩng đầu lên. "Làm sao anh biết được ai là ai? Chuyện này kết thúc ở đâu với tôi, John, và bắt đầu ở đâu với Soap, kẻ chuyên cho nổ tung trẻ con? Làm sao anh biết được Simon, bị chôn sống trong một ngôi mộ, kết thúc ở đâu đó và Ghost, kẻ giết người và tra tấn, từng bắt đầu ở đâu?"

"Không đời nào" Riley cúi xuống, dụi trán vào trán cậu. Không thoải mái lắm, nhưng dễ nhìn thẳng vào mắt cậu hơn. "Không đời nào, vì cả hai đều là một, Johnny. Em cho nổ tung những ngôi nhà này, chứ không phải là Soap. Tôi kẻ giết người và mang đến cho họ nỗi đau, chứ không phải là Ghost."

"Vậy là em... với anh. Đó chỉ là em, đó cũng chỉ anh," đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn vào bóng tối của Simon. "Em yêu anh, Simon."

Ghost không trả lời gì cả, chỉ cúi xuống thấp hơn, kéo Johnny vào một nụ hôn. Môi cậu ẩm ướt vì liên tục liếm và cả nước mắt, và Simon chỉ dùng lưỡi để thu thập nỗi đau đó, thấm đẫm nó, đưa một tay ra sau đầu cậu, quấn ngón tay vào mái tóc mohawk đã mọc dài của cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Nó không giống như cách cậu tưởng tượng về điều gì đó như thế này, nhưng vẫn tốt hơn là im lặng và không phản ứng với một tiếng hét trong khoảng không. MacTavish luôn hét vào khoảng không, nhưng giờ khoảng không đang trả lời cậu, nhẹ nhàng nghiền nát đôi môi cậu, lướt lưỡi trên môi và răng cậu, chờ đợi không khí cạn kiệt và Soap nhả răng ra, để nụ hôn sâu hơn. Simon tận hưởng nó, nhấn chìm cơn thịnh nộ và lòng căm thù của mình dưới một lớp tình yêu từ Johnny, người đã trao đi tất cả những gì cậu còn lại sau sự tra tấn mà không do dự, rên rỉ khe khẽ khi họ hít thở vài hơi, và tiếp tục khám phá hai bên hông và lưng của Trung úy bằng những ngón tay chọt nhẹ vào ấm áp

Và thật bất ngờ, nó đã hiệu quả. Con quái vật đen tối, nổi loạn bên trong anh đang buông thả bản thân trước sự vuốt ve của Johnny, như một con mèo hoang bị bỏ rơi bỗng nhiên tin tưởng trở lại vào bàn tay con người. Nó nuốt trọn tình yêu này, và dần dần tan biến, chìm vào giấc ngủ, cho đến khi trở lại với một vết thương khác trên MacTavish  trong cuộc chiến. Nó sẽ không bao giờ biến mất khỏi anh, nhưng Ghost biết rằng giờ đây nó đã trở thành một con thú hoàn toàn được thuần hóa, chỉ tấn công những ai dám di chuyển tầm nhìn qua cơ thể Soap.

"Simon," cậu nói với một tiếng thở hổn hển, nhẹ nhàng, không hề gượng gạo, tràn đầy tình yêu. Ờ, cậu cảm nhận được dương vật của một người đàn ông khác bằng đùi mình, và cho phép cậu khẽ nhúc nhích chân để tạo ma sát. Johnny tan chảy bên dưới anh, rên rỉ khe khẽ và gần như rên rỉ, hít vào từng nụ hôn với một niềm đam mê mãnh liệt, rồi chuyển thành sự dịu dàng vô bờ bến.

"Johnny," tay anh, rời khỏi mái tóc Soap, lướt nhẹ trên tấm lưng của trung sĩ, dùng ngón tay đánh dấu từng vết sẹo, từng vết thương chưa lành hẳn, nhắc nhở anh về thất bại của mình. Đến một lúc nào đó, anh không còn nhận ra tiếng vọng của nỗi đau ấy nữa, và rời khỏi đôi môi căng mọng và đỏ bừng của Johnny, nhấc cậu lên ngang tầm mình để liếm vào vai, lưỡi anh lần theo những vết cắt đặc biệt lớn do con dao gây ra, một số vết cắt sâu hoắm. Anh gầm gừ khe khẽ, thậm chí không nhận ra ngay rằng tay Soap đang luồn vào quần anh, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật anh qua lớp vải. Anh phải tự mình chữa lành vết thương, phải...

"Nằm yên đi" một tiếng thì thầm khe khẽ bên tai anh khi Soap ấn mạnh hơn rồi với tay vào gấu quần, vẽ một đường thẳng nguy hiểm. "Sẽ qua thôi, Simon."

"Sẽ không đâu," giọng nói có chút thảm hại, bởi vì việc kiểm soát giọng nói của anh khi Soap làm thế với anh thật sự rất khó khăn. "Sẽ không đâu, Johnny, nhất là khi em-"

"Suỵt, Simon," đến một lúc anh mới nhận ra mình đang nằm ngửa, và Soap biến mất dưới tấm chăn, dùng lưỡi lần theo những vết sẹo. "Chúng ta đều đầy rẫy những vết sẹo rồi, phải không? Chúng sẽ là lời nhắc nhở về sự yếu đuối và mạnh mẽ."

"Chắc chắn rồi," anh không kéo chăn ra khỏi người Johnny; cậu vẫn lạnh, chỉ vừa mới ấm lên, và cậu trung sĩ cũng chẳng buồn giở chăn ra. Và điều đó càng làm tăng thêm sự phấn khích cho toàn bộ cảnh tượng, xét đến vị trí của họ. Làm vậy trong phòng rất nguy hiểm, nhưng cả hai đều đang sống trong nguy hiểm đó, thì sao chứ?

Johnny chỉ khịt mũi, lướt mũi gần dương vật qua lớp quần áo. Anh muốn rên rỉ và co giật bên dưới, muốn tự mình nắm lấy sức mạnh đó, nhưng giờ thì rất xứng đáng để trao dây cương cho Johnny - có lẽ đó sẽ là một kiểu xin lỗi vì đã tiết lộ sự thật về cậu. Một sự thật mà chính cậu cũng không biết.

Ghost giúp cậu cởi quần dài và quần lót ra, Johnny kéo chúng ra khỏi mắt cá chân anh, và khi cậu trở lại vị trí cũ, hơi thở nóng hổi của cậu chạm vào bên trong đùi anh, từ nơi đó cậu di chuyển lên cao hơn với những nụ hôn và nước bọt, cho đến khi lưỡi ướt của cậu chạm vào tinh hoàn trái của anh trước, sau đó là bên phải, và sau đó nó di chuyển lên toàn bộ trục của anh, gây ra những cơn run rẩy không thể kiểm soát. Không thể nói to được, và anh kìm nén cảm xúc của mình trong khi cậu trung sĩ dưới chăn nán lại trên anh, liếm nhẹ nhàng khắp các mặt nhưng không đưa vào miệng. Cứ như thể cậu đang chế giễu, nhưng khi nghe thấy tiếng gầm gừ mất kiên nhẫn thì thầm trong lồng ngực Ghost, cậu liếm đầu nó lần cuối và đưa nó vào miệng nóng hổi, gần như nuốt một nửa cùng một lúc, giờ thì luồn lưỡi vào bên trong. Ghost thở hổn hển trước điều đó, anh luồn tay xuống dưới chăn túm lấy tóc của người nọ, nhưng anh không dẫn dắt hay đẩy, anh chỉ cần giữ chặt Johnny.

Soap rất giỏi việc đó. Cậu thật sự cố gắng thư giãn trong cổ họng và đưa dương vật vào sâu hơn, nhưng cậu luôn bị nghẹn và ho nhẹ vào cổ họng của mình, và quay trở lại với nước bọt để liếm. Cậu rõ ràng thích nhịp độ và hương vị chậm rãi, khiến Ghost phát điên chỉ bằng lưỡi của cậu, liên tục lướt qua tất cả các điểm nhạy cảm. Simon thở khò khè và bóp chặt tiếng rên rỉ bằng nắm đấm của mình, tự hứa với bản thân rằng anh sẽ chỉ cho phép họ rên rỉ khi đi nghỉ phép với Johnny, khi anh đã tận hưởng trọn vẹn bằng lưỡi của cậu, đó không phải là tất cả những gì anh biết về cách cậu đã nói chuyện và nói những câu chuyện cười ngớ ngẩn.

Ghost mất hết cảm giác về thời gian khi Soap tăng tốc. Cậu hơi hóp má lại, và lưỡi vẫn không ngừng chuyển động, một cảm giác khiến Simon muốn phát điên. Anh gần như không kịp bắt lấy khoảnh khắc sắp xuất tinh, nên anh giật tóc Johnny, buộc cậu phải rút ra, nhưng cậu lại phát ra một tiếng kháng cự, đẩy sâu hơn. Simon xuất tinh sâu xuống cổ họng, thở hổn hển vì khoái cảm, trước mắt chỉ toàn là những vì sao sáng. Johnny biến mất khỏi chân anh rồi đáp xuống bên cạnh anh, và Ghost ngay lập tức kéo cậu lại gần, trao cho cậu một nụ hôn mới, nếm trải hương vị của chính mình trên đôi môi ngọt ngào ấy.

"Tôi phải làm gì đây?" Simon thì thầm trên môi, rồi tách ra. Anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn ngay tại đây để chiếm lấy và uống hết Johnny, anh muốn... Tình yêu này đang dần tan chảy trong anh và anh không muốn trốn thoát.

"Bất cứ điều gì anh muốn," giọng nói đầy phấn khích của người nọ khiến anh choáng váng, và trung úy lật ngược người lại, lơ lửng trên Johnny một cách nguy hiểm. Nụ hôn mới của họ mạnh bạo hơn, sâu hơn, nước miếng và tinh dịch hòa lẫn trong miệng cậu, và Soap không thể không rên rỉ trong miệng anh. Simon đón lấy từng nụ hôn, tự bịt miệng họ lại khi anh cởi quần bệnh nhân và quần lót ra khỏi Johnny, chạm vào dương vật của cậu bằng lòng bàn tay nóng bỏng. Trong một giây, anh mừng vì ít nhất Johnny cũng nóng bừng, nhưng cái chạm đầu tiên lên đầu gối cậu cho anh biết rằng cái nóng chưa bao giờ chạm đến chân cậu.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn quanh. Dĩ nhiên, bác sĩ không có thói quen để lại thứ gì đó như kem bôi, nhưng có lẽ là Soap...

Được thôi, Soap, người đã thò tay xuống dưới gối và lấy ra một loại kem bôi sẹo, nó lành tính. Nó cũng không phải là chất bôi trơn tốt lắm, nhưng vì không có loại khác, Ghost đồng ý. Anh ta hào phóng bóp nó lên ngón tay, đưa nó lên lỗ sau của Johnny và chết lặng.

Soap bồn chồn không yên bên dưới anh, ngước nhìn anh.

"Simon?"

"Hắn nói em có - những vết thương," anh không biết phải diễn đạt thế nào. Chẳng có từ nào như vậy cả. Nhưng anh thấy Soap lắc đầu.

"Những Shadow muốn. Hắn giết chúng. Hắn chỉ nói rằng hắn sẽ làm điều đó. Nhưng hắn chưa bao giờ làm thế," Johnny khẽ cười khúc khích, rồi hướng tay Simon về phía mình, ấn nhẹ bằng những ngón tay.

(Thằng cha đó tốt ở khoảng này +1 hảo cảm)

Lời giải thích ngắn gọn ấy đủ để xua tan nỗi lo lắng của Ghost. Anh không muốn làm tổn thương như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Ngón tay nhẹ nhàng thoa lớp kem, Simon chỉ nhìn Johnny ngọ nguậy bên dưới một lúc, cố gắng làm bước cuối cùng. Anh nhẹ nhàng đưa ngón trỏ vào, nhẹ nhàng di chuyển từ bên này sang bên kia, cảm nhận cơ bắp Johnny co thắt, nhưng cậu cố gắng thả lỏng. Thật lòng mà nói, cậu đã cố gắng.

"Johnny," có lẽ anh nên phân tâm, nên, bóp thêm kem lên ngón tay và lối vào, anh quay lại môi Soap, hôn nhẹ, cắn vào đường viền hàm, xương quai xanh, lắng nghe tiếng rên rỉ khe khẽ và tên anh từ đôi môi Johnny, cách cơ thể cậu ấm áp nhờ những vuốt ve của Simon cho anh biết họ đang đi đúng hướng. Anh đã đủ sức đánh lạc hướng cậu để đưa ngón tay vào hết cỡ, thỉnh thoảng lại đưa lên. Johnny ấm áp và căng cứng bên trong, và anh rất muốn được đưa vào ngay, nhưng anh kiên nhẫn chờ đợi khi đưa ngón tay thứ hai vào và bắt lấy những tiếng rên rỉ và nức nở nghẹn ngào bằng môi.

"May mà có thứ tốt. Chúng giúp được việc đó," Johnny thở dài và bật cười trước vẻ mặt dò hỏi của Ghost. "Xin lỗi, nhưng không có bao cao su, vì vậy em... đã hỏi y tá."

"Chuẩn bị xong chưa, Johnny?" anh để giọng mình trở nên vui tươi, và mặc kệ tất cả mọi người trong cuộc đời anh, anh sẽ nói chuyện với cậu như thế mãi mãi, bởi vì ánh mắt của Soapy sau đó chính là tất cả những gì anh sống vì nó.

"Có lẽ... có lẽ," một lúc sau, cậu khàn giọng đáp, khẽ lắc hông khi hai ngón tay vẫn còn bên trong "Nghĩ... suy nghĩ về nó, LT," Soap thở hổn hển trước cảm giác này, khoác lác trên vai và tan chảy dưới thân anh theo cách khiến Ghost chẳng còn kiên nhẫn với cậu nữa.

Anh không đợi lâu, và anh biết từ những gợi ý mờ nhạt trên khuôn mặt Soap rằng cậu cũng cần được quan hệ, vì vậy anh đổ thêm một ít kem lên dương vật dài của mình và nhẹ nhàng đặt nó vào lối vào của cậu. Anh ước mình có thể làm dịu cơn đau của Johnny, nhưng anh biết điều đó là không thể tránh khỏi. Vì vậy, anh chỉ cần nghiêng người vào một chút, để trung sĩ nắm lấy vai anh, và sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi, bắt đầu tiến vào cơ thể chặt chẽ, nóng bỏng. Soap cố gắng rên rĩ, nhưng một lòng bàn tay rộng ngay lập tức bịt miệng cậu, ra lệnh cho cậu im lặng, và Soap chỉ bám vào tay anh như một chiếc phao cứu sinh. Anh giữ mắt mở, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt xanh trong vắt, đầy những giọt nước mắt chảy dài trên má thành những hạt nhỏ từ mỗi inch dương vật của anh đẩy vào trong cậu. Ghost chết chìm trong cái nhìn đó, uống vào cảm xúc của người yêu và không thể có đủ mọi thứ tuyệt vời này theo nghĩa đen.

Khi anh đưa dương vật vào sâu đến tận cùng, anh phải đông cứng người lại để khỏi bị sặc vì cảm giác nóng bỏng tột độ. Soap co thắt cơ bắp của anh từng hồi, nhưng nó chẳng giúp anh kiểm soát được gì. Việc anh bằng cách nào đó nhấc lòng bàn tay ra khỏi miệng và ngậm hai ngón tay vào miệng, mút cũng vô ích. Simon, người đã lâu rồi không được làm tình ngoài việc dùng tay khi tắm, giờ đây như bị Johnny này làm cho mê mẩn, anh không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất, và anh run rẩy chỉ khi nghĩ đến việc mình có thể đang quan hệ với McTavish ngay lúc này.

Cú thúc đầu tiên khiến Soap thở không ra hơi, khiến anh ta cắn ngón tay, nhưng anh ta lập tức liếm lưỡi như thể xin lỗi. Cú thúc thứ hai cũng khiến anh ta nghiến răng, nhưng đến cú thứ ba, Simon dùng ngón tay giữ chặt hàm dưới của anh ta, chỉ để lại hai ngón trong miệng và phần còn lại dưới cằm, và chỉ nhìn những hơi thở hỗn loạn thoát ra từ cái miệng hoàn toàn thô tục đó khi anh ta lắc lư qua lại, tìm kiếm mép của trung sĩ. Soap cào tay anh ta bằng những móng tay ngắn ngủn, lưỡi lướt một cách trơ tráo trên các ngón tay, đôi khi trên môi trên, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, há hốc ra một cách mạnh mẽ, và đến một lúc nào đó anh ta bắt đầu lắc hông về phía anh ta.

Simon thả hàm và siết chặt hông, nhận ra rằng anh sẽ để lại vết bầm tím mà các bác sĩ sẽ nhìn thấy, nhưng anh không quan tâm đến điều đó nhiều khi anh đâm vào cơ thể mềm mại đó, nhìn vào mắt Johnny và nhận ra rằng cả hai đều đang căng thẳng.

Soap đẩy mạnh vào ngực anh, nhấc anh lên, rời khỏi anh, khiến anh rên rỉ khe khẽ, rồi đặt anh xuống giường và nằm đè lên dương vật anh, tạo ra một góc độ và cảm giác khác biệt. Lòng bàn tay nóng bỏng của McTavish đặt lên ngực anh khi anh từ từ đẩy mình vào dương vật, một cơn rùng mình len lỏi qua từng động tác. Ghost nhẹ nhàng đỡ anh bằng cách giữ chặt hông, và khi thấy sức lực của mình không còn đủ nữa, anh bật dậy.

Đến đỉnh điểm, khi Ghost không thể kiềm chế được nữa, anh lại vỗ vào tay Johnny vài cái, không nói được lời nào, và viên trung sĩ chỉ vẫy tay, tiếp tục cưỡi con cặc của anh trong khi tự giúp mình với cùng tốc độ. Anh cong người khi đổ mình lên ngực Simon, và anh không chịu buông con cặc ra, thực sự ép mình phải xuất tinh vào bên trong anh.

Johnny, đông cứng bên trên anh, trông như một bức tượng La Mã cổ đại chết tiệt, bởi vì vẻ đẹp như vậy không thể tồn tại ở bất cứ nơi nào gần Riley. Anh đưa tay vuốt ve cơ thể đầy thương tích của mình và tự hứa rằng mỗi vết sẹo ấy sẽ chỉ là một vật trang trí, chứ không phải là lời nhắc nhở về bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top