Oneshot

Soap cho rằng điều tồi tệ nhất của việc mang thai là phải ở gần Ghost. Nghe thì có vẻ tệ hơn thực tế, vì suy cho cùng, cũng không phải vì lý do gì quá rõ ràng hay hợp lý; anh rất vui khi được dang rộng chân và cầu xin người đàn ông đó làm anh thụ thai, nhưng đó là chuyện của vài tháng trước. Và tất nhiên vào thời điểm đó, anh chưa phải đối mặt với hậu quả do hành động của mình gây ra. Anh còn không nghĩ đến hậu quả đó dù chỉ một giây, hứng lên là đụ thôi. Và bây giờ anh cực kì...CỰC KÌ HỐI HẬN: Địt mẹ!! Gã đó là ngựa đực à?! Thế đéo lúc nào cũng nứng cho được! Không phải nứng bình thường, mà là giờ giờ phút phút, ngày ngày tuần tuần nứng liên tục đéo ngừng nghỉ?!
Và điều bực bội nhất trong tất cả là bạn đời của anh thậm chí còn đéo cần phải cố gắng gì – dù mà nói thật thì, Ghost xưa nay chưa bao giờ cần phải cố gắng cả.
Nhưng dù sao đi nữa, Soap bắt đầu nghĩ rằng cơ thể mình đã phát triển một phản xạ Pavlov chết tiệt nào đó chỉ riêng với sự hiện diện của người đàn ông kia. Mấy cơn thèm ăn với buồn nôn thì anh còn chịu được, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì khi nhốt gã ta lại trong 9 tháng rồi khi thả gã ra thì chắc chắn gã sẽ đụ anh bất cmn tỉnh. Thay vào đó, anh buộc phải chịu đựng việc cơ thể mình rỉ nước như cmn cái vòi hỏng mỗi khi anh thợ sửa ống nước may mắn kiêm chồng anh bước vào phòng. Mà thật ra, tình cảnh này là do anh tự chuốc lấy – cả Simon lẫn Price đều nhất quyết bắt anh nghỉ ở nhà cho an toàn, chờ đến khi giấy tờ giải ngũ được ký duyệt. Nhưng Johnny thì không phải kiểu người dễ gì chịu nghe lời.

Với anh, việc tiếp tục làm việc như là danh dự, dù ngay khi cấp trên biết được "tình trạng" của anh, họ đã gần như xích anh vào bàn làm việc để tránh chuyện ai đó phát hiện ra rằng Ghost đã làm cấp dưới của mình có bầu. Cứ như thể việc Simon đã làm mà không bị trừng phạt là điều gì to tát lắm. Mà cứ như thể mấy kẻ tai to mặt lớn lo sốt vó lại từng khiến Johnny bận tâm ấy. Cả hai người họ đều có danh tiếng riêng, và anh chẳng đời nào chịu để việc có một "đứa nhóc nhỏ xíu" đang lớn dần trong bụng làm mình chậm lại. Anh xưa nay vẫn giỏi chen vào những chỗ mà mình vốn chẳng nên có mặt, và với cái lợi là suốt một thời gian dài cái bụng chưa hề lộ ra, anh càng chẳng có lý do gì để dừng lại.

Nhưng tính bướng bỉnh và cái kiểu không biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống chẳng giúp gì được cho nhu cầu thân mật ngày một tăng. Mấy thứ gây xao nhãng thì chỉ hiệu quả đến một mức nào đó trước khi hết tác dụng. Ừ thì, cuối ngày anh vẫn leo lên giường trong tình trạng mệt rã rời, nhưng sáng hôm sau lại thức dậy với đúng tình cảnh cũ như chưa có gì thay đổi. Và vậy đó, không phải là anh ấy và Simon không làm tình; Việc cả hai lao vào làm tình cùng nhau sau một ngày dài vùi đầu vào giấy tờ và hành hạ đám tân binh chẳng phải điều gì khó khăn với ai trong bọn họ. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó – gã không muốn mấy cái kiểu làm tình dịu dàng ngọt ngào trên giường. Gã không muốn đụ nhau kiểu vào-cuối-ngày-để-tôi-chịch-em-thật-nhẹ-nhàng-và-làm-em-thấy-thoải-mái. Điều gã ta muốn, bất chấp bản chất phi logic của tất cả, Simon đụ như một con thú, như thể gã ta muốn nhét thêm một đứa bé khác vào trong anh.

Vậy, giờ anh đang âm ỉ trong cơn thèm muốn của mình. Trí tưởng tượng của anh càng bay cao bay xa, khi anh dõi theo người đàn ông kia quát tháo ra lệnh khắp doanh trại. Có lúc cắn môi mình đến nỗi vị kim loại của adrenaline lan đầy trong miệng, chỉ vì nhìn thấy Simon toát ra quyền uy mà chẳng cần nói một lời. Anh chắc chắn một phần là do Simon cố ý chiều theo – rốt cuộc, người đàn ông đó còn hiểu anh hơn chính anh hiểu mình – nhưng như vậy vẫn chẳng đủ để giải toả cơn ngứa đang âm ỉ trong anh.

Hôm nay được đấy nhờ...

"Cẩn thận đấy, Johnny," Simon lên tiếng khi ngồi xuống cạnh anh. "Nghĩ nhiều thế coi chừng đứt mạch máu não đấy."

Một trong những cái lợi của việc đang mang thai con của kẻ đáng sợ nhất lực lượng đặc nhiệm SAS, là được toàn quyền sử dụng văn phòng của gã. Thường thì điều đó chỉ có nghĩa là tranh thủ chợp mắt trên cái ghế sofa thoải mái đến bất ngờ, nhưng cũng có cảm giác đạt được thành tựu một cách khoái trá khi thấy mặt mũi mọi người tái mét đi mỗi khi anh lặng lẽ bước vào văn phòng gã mà không báo trước. Với cái đống hồ sơ chất đống mà Ghost phải xử lý, anh chắc rằng chồng của mình cũng tận hưởng những lần ghé thăm bất ngờ này. Dù vậy, cái đặc quyền này thì không phải ai cũng có.

Thật lòng mà nói, chắc chỉ có mình anh.

À, có lẽ là cả Price – vào những ngày tốt đẹp.

"Biến đi, đồ khốn," anh làu bàu, rồi ngả người dựa hẳn vào vai Simon. Ghost chỉ bật cười khẽ, đưa tay lên bóp nhẹ sau gáy Johnny. Chỉ cần chút tiếp xúc đó thôi cũng đủ khiến anh liếm môi thèm thuồng, chờ đợi cái điều mà anh biết chắc sẽ đến.

"Tôi đưa em tới đây là để em được yên tĩnh nghỉ ngơi," Simon lầm bầm trong mái tóc anh, tay siết sau gáy chỉ chặt thêm một chút. Giọng gã cố tỏ ra trêu chọc, nhưng Soap vẫn nghe ra được tầng lo lắng lẩn khuất phía sau. Ghost, gã luôn lo lắng – đúng là một con gà mẹ chính hiệu. "Chứ không phải để em nghĩ ra cách gây rối mới."

Soap không nhịn được cười, ngửa đầu ra sau cho đến khi Simon gần như phải đỡ lấy cả trọng lượng đầu anh, "Em hả? Gây rối? Chưa từng."

Nhưng anh đúng là rắc rối – xưa nay vẫn vậy.

Simon khẽ "hừm" một tiếng rồi rút tay lại, để đầu Soap ngã xuống đệm phía sau. Trung sĩ lè lưỡi phản đối, nhìn theo người đàn ông quay lại bàn làm việc, toàn tâm toàn ý với đống giấy tờ mà Price đã để lại cho gã ta hôm nay.

Thế thì không được rồi.

Anh chờ cho đến khi tiếng bút cào lên mặt giấy vang lên lần nữa mới đứng dậy. Cử động đột ngột của anh đủ để thu hút sự chú ý của Simon, dù chỉ trong chốc lát.

"Johnny," Simon cảnh cáo.

Soap chỉ mỉm cười đáp lại, lặp lại tên gã bằng đúng cái giọng lè nhè trêu chọc, "Simon."

Anh đứng trước một trong những giá sách phủ bụi, giả vờ hứng thú với mấy cái huân chương lẻ tẻ mà bạn đời của anh cho là đáng để trưng bày ra. Hai tay anh ngứa ngáy muốn vuốt nhẹ lên bụng, nhưng anh kìm lại – biết rõ làm vậy chẳng khác nào tự khai ra bí mật mình đang che giấu. Có một cảm giác nhộn nhạo thoáng qua trong bụng, như thể đứa nhỏ bên trong cũng đang đồng tình với mớ độc thoại trong đầu anh, và một phần trong anh có linh cảm rằng chắc chắn anh sẽ thắng trò chơi nhỏ này. Ít nhất là lúc này.

Anh lau bụi khỏi vài món đồ lặt vặt mà Simon buộc phải giả vờ là có ý nghĩa gì đó, và chẳng bao lâu sau, trung úy đã nhận ra hành vi của anh không chỉ đơn thuần là... lập dị.

"Nói đi," Simon ra lệnh, và Johnny có thể tưởng tượng ra ánh mắt tối sầm phía sau lưng mình. Gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đó lướt qua người anh, tìm kiếm dấu hiệu nào đó. "Không thì tôi nhớ em vẫn còn đống giấy tờ cần làm."

"Không phải thứ duy nhất cần làm đâu," Johnny buột miệng – không hẳn là cố ý. Đối thoại giữa hai người quá dễ trôi tuột, đến mức đôi lúc lời nói như tự động thốt ra. Anh ngậm miệng lại với tiếng "cạch" khẽ, cuối cùng cũng quay người lại như thể chưa hề thừa nhận chút manh mối nào về lý do thật sự khiến mình ở đây. Không phải là điều đó làm giảm cơ hội của anh – nếu có gì thì Soap chắc mẩm Simon đã cũng bắt đầu có hứng thú rồi, và gã ta cũng chẳng lạ gì với mấy màn tán tỉnh vô liêm sỉ của Johnny nữa.

"Để anh đoán thử cũng nên," anh nói, vẫn giữ nụ cười nghịch ngợm trên môi.

"Khốn thật," Ghost lầm bầm, nhìn lại đống giấy tờ còn ngổn ngang trên bàn rồi thở dài như thể đã đầu hàng. Tốt. Với Soap thì cái đống đó chỉ tốn thời gian – rốt cuộc cũng sẽ bị nhét vào đâu đó rồi chẳng ai thèm đụng đến mà thôi.

"Thôi thì khoanh vùng tin tức lại đi," Simon nói, ngả người tựa ra sau ghế. Hai chân gã ta dạng ra và Johnny cố gắng không quá lộ liễu khi dán mắt vào cặp đùi cường tráng kia – gã cũng trơ trẽn y như anh... ơn Chúa.

"Vì em thì cũng đã... cái quái gì em gọi là gì nhỉ?"

"Up-the-kyte, trung úy," anh cười khịt mũi. "Có bầu."

"Chẳng hiểu sao em không thể nói tiếng Anh cho tử tế, Johnny."

Trước khi anh kịp buông ra một câu châm chọc nào, Simon đã áp sát anh, chiếc mặt nạ được kéo lên khỏi mũi, cơ thể áp vào đầy áp lực. Gã nắm lấy cằm Johnny bằng một trong những bàn tay chết người ấy, buộc ánh mắt cả hai khóa chặt vào nhau. Lực nắm vừa đủ để rát nhẹ mà không gây đau thật sự – nhưng anh cần nhiều hơn thế nữa.

Môi họ tìm đến nhau, khớp lại như đã quá quen thuộc. Johnny nắm chặt lấy áo hoodie của gã như thể đó là thứ duy nhất níu giữ anh khỏi trôi tuột đi. Và có lẽ đúng là vậy – nụ hôn ấy gần như chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt, từ từ rút cạn không khí khỏi lồng ngực anh đến khi đầu óc chỉ còn lại một lớp nhiễu mờ như sóng radio xa xăm.

Lẽ ra anh phải thấy kinh hãi trước cái cách người đàn ông kia di chuyển nhanh đến thế – càng đáng sợ hơn là cái cách gã giành lấy quyền kiểm soát chỉ trong tích tắc, nhưng thay vào đó, nó càng khiến lồn anh ngứa ngáy hơn.

Anh thì thầm trong nụ hôn, "Không công bằng chút nào, Simon Riley."

Viên trung úy ậm ừ, lưỡi lướt dọc môi dưới của Johnny trước khi nói, "Muốn nữa không? Nói với tôi đi, bé cưng."

Nghe có vẻ hấp dẫn phải không?

Anh ướt nhẹp, cặc sưng tấy và quần lót của anh căng cứng khí chịu. Anh không muốn chờ thêm nữa, nhưng lại ghét phải thua trong mấy trò chơi mà hai người vẫn chơi với nhau. "Sắp rồi, anh bạn, chỉ cần tiếp tục điều anh đang làm."

Một âm thanh trầm thấp vang lên từ đâu đó sâu trong lồng ngực Simon – như thể giữa rên rỉ và bật cười – nhưng gã chẳng phí thời gian mà bắt đầu để đôi tay mình lượn lờ khắp từng tấc da thịt của Johnny. Bàn tay ấy siết chặt và bóp lấy từng chỗ trên người anh, còn miệng thì tìm đến phần da nhạy cảm nơi cổ.

Johnny không thể ngăn mình hít sâu khi những chiếc răng cạ dọc theo tĩnh mạch cổ, còn tay anh thì vòng qua vai Simon, bám chặt, ngón tay luồn vào lớp tóc vàng sẫm lộn xộn lấp ló bên mép balaclava.

Simon dụi vào anh, đôi vai thả lỏng khi Johnny cào nhẹ sau gáy gã, mời gọi gã tiến tới khi đôi bàn tay to lớn cuối cùng cũng dừng lại nơi phần bụng chỉ mới nhô nhẹ của anh. Không khí giờ đặc quánh lại, nặng nề, và Simon gầm gừ lên khi cuối cùng cũng ghép được những mảnh ghép của sự thèm muốn này lại với nhau.
"Cho tôi xem."

"Ra lệnh cơ đấy," Soap nói, giọng nghẹn lại nơi cổ họng khi Ghost cắn khẽ, đầy uy hiếp. "Không biết nói 'làm ơn' à?"

"Mấy kẻ nứng thì không xứng," và câu nói ấy vang lên như chính lời đe dọa mà Johnny vẫn hằng chờ đợi.

Anh bị đẩy lùi lại, cả cơ thể bị ép chặt vào mép bàn phía sau khi một tay Simon giật mạnh phần tóc mohawk của anh khiến da đầu nhói lên. Tay còn lại vẫn đặt trên bụng anh – dịu dàng và nóng hổi – đã lách vào trong lớp áo để vuốt ve làn da bên dưới.

Những đầu ngón tay lần theo đường cong quanh rốn anh, trượt dần xuống... xuống... xuống...

"Cho tôi xem đi, Johnny," Simon lặp lại, ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt anh, "Cho tôi thấy em."

Quần áo trượt khỏi người anh một cách dễ dàng, Simon sẵn sàng giúp đỡ, rồi ném chúng vào một góc nào đó trong văn phòng. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt đen thẫm của gã vẫn không rời khỏi anh, chất chứa một thứ cảm xúc sâu không thấy đáy – sự chiếm hữu không lời.

Nó khiến Johnny muốn chui vào lồng ngực Simon mà không bao giờ rời đi, muốn khắc mình vào da thịt người đàn ông đó cho đến khi cả hai tan chảy thành một.

Trong suốt cuộc đời mình – quá khứ và cả về sau – Soap không thể tưởng tượng sẽ yêu thêm một ai khác theo cách anh yêu Simon Riley. Và anh biết Simon cũng vậy – có thể thấy điều đó trong ánh mắt màu nâu như rượu whisky ấy, khi gã nhìn anh như thể cơ thể này là một tuyệt tác nghệ thuật.

"Mẹ kiếp," Simon thở gấp, áp môi lên trán Soap rồi trượt xuống má, cho đến khi Johnny quay đầu lại bắt lấy một nụ hôn thật sự, "Em trông tuyệt thế này, Johnny... Đúng là nên giữ em như vầy mãi luôn."

Anh có thể cảm nhận được Simon đã cương cứng đến mức nào, nghĩ rằng chắc hẳn gã phải thấy khó chịu lắm trong chiếc quần jeans vẫn chưa cởi ra. Nhưng lạy Chúa, cái cảm giác khi bản thân hoàn toàn trần trụi và dễ tổn thương trước mặt gã lại khiến anh rung động theo một cách không thể kiểm soát.

Người đàn ông kia dường như cũng chẳng bận tâm gì đến bản thân, quá mải mê với việc vùi tay vào giữa hai chân Johnny, các ngón tay dày cộp của gã miết dọc qua các lớp nếp gấp ẩm ướt đến khi hạ bộ anh càng rỉ nước nhiều hơn, ẩm ướt khắp phần đùi trong, loang dần ra.

Anh chỉ kịp đắm chìm trong cảm giác ấy một giây trước khi Ghost dùng ngón tay véo dương vật của anh và rồi dùng những ngón tay đó thọc sâu vào lồn nhỏ của anh. Âm thanh phát ra khiến đầu óc anh quay cuồng, và hông anh theo bản năng giật về phía bàn tay kia, khao khát nhiều hơn. Một phần lý trí le lói tự hỏi liệu họ có nhớ khóa cửa chưa, trong khi phần còn lại – ít lý trí hơn nhưng vẫn đủ tỉnh táo – thì chỉ lại muốn âm thanh Simon đang đụ cấp dưới của mình vang vọng ra tận hành lang nhộn nhịp bên ngoài.

Anh chẳng thể phân định được ý nghĩ nào trong hai hấp dẫn hơn.

"Simonnn..." anh rên rỉ, kéo dài như thể tiếng gọi đó là tất cả những gì còn lại nơi hơi thở. Thân thể anh siết chặt lại, đòi hỏi, thèm khát, như thể chỉ một mình người đàn ông kia mới có thể xoa dịu được. Lồn anh kẹp chặt hơn, tham lam và ham muốn hơn. "Simon, Simon, Simon."

Như một vị thần độ lượng, Simon lắng nghe, thêm một ngón tay nữa gia nhập cùng hai ngón trước, rồi cúi xuống để lại một dấu hôn xinh xắn trên cổ anh – ngay bên cạnh vết cắn vẫn còn rát bỏng chỉ mới vài phút trước đó. Johnny bấu chặt vào ngực gã, ngón tay nắm lấy cổ áo hoodie và kéo xuống, kéo Simon lại gần hơn nữa, kéo Simon sâu hơn vào trong anh. Bụng anh co thắt, sức nóng và áp lực dâng trào nhanh đến mức khiến các ngón chân cong lại vì quá sức chịu đựng. Và trước khi đầu óc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khoái cảm đã tràn đến như một cơn sóng quét sạch mọi suy nghĩ, lồn anh bắn nước không có bất kỳ cảnh báo nào. Anh rên rĩ, cơ thể run lên dữ dội khi xuất tinh lênh láng, bừa bãi vào bàn tay vẫn không ngừng chuyển động của người đàn ông kia cho đến khi anh chắc chắn rằng mình sắp ngất đi vì sướng.

"Đúng rồi, giỏi lắm." Simon thì thầm, giọng ngọt như ru, ánh mắt họ giao nhau ngay cả trong cơn mê mệt sau cơn cực khoái. "Lúc nào cũng ngoan ngoãn cả, tình yêu của tôi."

"Làm ơn..." anh thở dốc, vô thức ép hông xuống tìm kiếm thêm, giọng nói của Simon như một thứ tội lỗi ngọt ngào đang dẫn lối, dù từng dây thần kinh trong anh đang run rẩy như sắp vỡ vụn. "Mẹ kiếp, đụ em đi...em cần anh, Simon."

"Chỉ vậy thôi sao, trung sĩ?"

Tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng anh – một âm thanh nhỏ thôi, nhưng nếu là ai khác nghe thấy chắc anh sẽ xấu hổ đến muốn độn thổ, nhưng hiện tại, Soap chẳng còn bận tâm đến điều gì ngoài việc khiến Ghost giải phóng con cặc béo ú đó của gã khỏi sự giam cầm của lớp vải jean bó sát đến tội lỗi kia. Cần người đàn ông này đè anh lên bàn và đụ anh không chút thương xót. Muốn để tâm trí mình lạc lối cho đến khi trong và ngoài những bức tường này, chẳng còn điều gì tồn tại ngoài hai người họ.

"Tôi nghĩ," Ghost lên tiếng, ngón tay gã đâm đặc biệt mạnh vào trong lồn gần như khiến Soap bắn thêm lần nữa, "...bé cưng của tôi đang giấu tôi điều gì đó, đúng không?"

Johnny chỉ có thể gật đầu, không thể cãi lại khi cảm giác trống rỗng đang khiến anh như sắp tan rã nếu Simon không đút cặc vào lồn anh ngay lúc này, "Làm ơn... làm ơn."

"Nói cho tôi biết em cần gì, Johnny," Simon khẽ rên khi bàn tay người Scotland tìm đến nơi đang căng cứng bên dưới lớp vải, giải phóng phần thưởng anh khao khát từ lâu mà không gặp chút khó khăn nào. "Tôi cần nghe em nói ra."

Và thật ra anh không ngạc nhiên — dĩ nhiên Simon luôn biết rõ điều anh cần. Cái gã đáng ghét đó có lẽ còn âm thầm tận hưởng cảm giác nắm quyền, cứ để điều Johnny khao khát nhất lơ lửng ngay ngoài tầm với, chỉ vì anh chưa đủ can đảm để thốt nên lời.

"Làm ơn..." Soap thốt lên gần như thì thầm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng khi một cơn sóng cảm xúc mới tràn qua anh. Lưng anh cong lên trước những chạm của Simon, như để níu giữ hơi ấm, trong khi những ngón tay gã rút ra thật chậm rãi, để lại khoảng trống trong lồn khiến anh ngứa ngáy. "Làm em thành bồn chứa tinh của anh đi, Simon."

Cặc Simon thúc nhẹ vào lối vào khiến toàn thân Johnny gần như co người lại - sự chờ đợi dồn nén khiến từng luồng khoái cảm bắn dọc cơ thể mãnh liệt đến mức anh tưởng mình sẽ ngất đi. Anh hẳn trông như kẻ mất kiểm soát, vì Simon khẽ nghiêng đầu nhìn anh với vẻ lo lắng xen lẫn thích thú - dù không giấu được nụ cười nửa miệng, nơi hàng răng khẽ lộ ra, như một con thú săn mồi vừa phát hiện con mồi ngoan ngoãn tự dâng lên. Simon vuốt ve những lọn tóc mohawk ẩm ướt, vuốt ngược chúng ra sau, gã dịu dàng mà chế nhạo vang lên, "Tham lam quá, nhóc con."

"Simon," anh thở hổn hển, mắt ngửa lên đến mức tròng trắng lộ ra khi cảm nhận được con cặc hoàn hảo đó bắt đầu từ từ mở rộng môi lồn của mình.

"Một con cặc là không đủ với em, đúng không?" Giọng hỏi nửa như trêu chọc, nửa như trầm đục bởi ham muốn, nhưng tất cả những gì Soap có thể làm là kéo Simon lại gần hơn nữa; bằng cách đó, có thể khiến gã đâm sâu vào hơn. Khi cuối cùng cũng mở miệng định trả lời, không gì phát ra ngoài tiếng rên rỉ dâm đãng như gái điếm. "Nếu có thể cho thêm một cái nữa, em cũng sẽ cầu xin cho xem." Simon gằn giọng, thỏa mãn.

Ghost luôn tuyên bố chiến thắng bằng một thứ bạo liệt rất riêng – và lần này cũng không ngoại lệ. Môi họ va vào nhau dữ dội, đánh bật cả hơi thở khỏi phổi Johnny, khiến lồng ngực anh cháy rực vì thiếu dưỡng khí. Tuy nhiên, trước khi anh có thể bắt đầu hồi phục, Simon đã áp sát vào anh, con cặc của gã như muốn tách anh ra làm đôi như rất nhiều lần trước đây. Anh đã có thể cảm nhận được âm hộ của mình đang siết chặt, như thể đang cố gắng nuốt cả 2 hòn bi của gã vào trong, cơ thể anh run lên vì cuối cũng cũng được thoả mãn.

Anh lắc hông một cách vô thức, như thể đang cổ vũ Simon dập mạnh hơn. Dù cho lý trí mách bảo rằng giờ đây chẳng còn gì để đánh đổi, rằng đứa trẻ họ tạo ra đã hiện diện trong anh, vẫn có điều gì đó thật kích thích trong cảm giác "liều lĩnh" tưởng tượng ấy. Không còn lớp ngăn cách nào giữa hai cơ thể – chỉ có sự thô ráp, ấm nóng, trần trụi và con cặc to lớn của Simon hẩy mạnh vào trong anh khiến cơ thể họ dính chặt vào nhau. Mọi thứ như trở về đúng vị trí vốn có – như thể Simon được sinh ra để chạm tới anh theo cách này, như thể thế giới chỉ vận hành trọn vẹn khi họ hòa làm một.

Căn phòng nóng lên như giữa một cơn hè oi ả, mồ hôi tuôn chảy dọc sống lưng Johnny trong khi Simon rót vào tai anh những lời thì thầm dịu dàng như mật. Âm thanh nhịp nhàng của cái lồn dâm đãng của anh vang lên to đến mức anh hầu như không thể nghe thấy lời yêu của người đàn ông bên trên mình. Simon tăng tốc, chuyển động mạnh mẽ đến mức khiến Johnny gần như nhón chân khỏi mặt đất, Đầu anh ngửa ra, tựa vào kệ sách phía sau, cổ họng bật lên những lời van xin vô nghĩa khi hàm răng Simon lại tìm đến vùng da trần trên cổ anh, để lại những dấu vết mà chỉ gã mới có thể nhìn thấy. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng, ngôn từ đứt đoạn như bị cuốn trôi trong cơn sóng khoái cảm.

"Chết tiệt, làm ơn..." cuối cùng anh cũng thốt ra được, giọng nghẹn lại, vỡ vụn bởi khoái cảm khi cảm nhận cơ thể Simon đang căng cứng lại, từng thớ thịt run lên như dây cung giương hết cỡ, "Bên trong, Simon. Bắn đầy bụng em đi."

Và Simon thì chưa bao giờ khiến anh thất vọng.

Lưng anh cong lại trong một đường cung gần như đau đớn, đôi chân run rẩy khi Simon thúc mạnh hết mức, giải phóng những dòng tinh dày đặc vào tử cung anh, sâu đến tận cùng. Khoảng không gian nhỏ bé giữa họ ngày càng ướt át hơn, tinh dịch đầy đến mức nó tràn ra ngoài lỗ nhỏ của Soap và chiếc quần jeans của Ghost. Mọi thứ là một mớ hỗn độn, chắc chắn chút họ phải dẹp sạch lại chúng trước khi trở lại bình thường. Nhưng lúc này đây, Johnny chẳng bận tâm. Chẳng gì ngoài căn phòng này và người đàn ông kia là còn quan trọng.

Thay vào đó, anh ấy cười toe toét - như con mèo hoang vừa liếm sạch bát sữa cuối cùng.
"Nữa không, trung úy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top