[GhostPunk] Vương nỗi nhớ

Chúng ta sống.

Chúng ta yêu.

Chúng ta điêu.

Người nhện sống một đời để yêu người dưng và dối người nhà.

Hobie Brown không dối ai điều gì nếu chỉ cần gã không nói ra, không để lộ tình mình hay thổ tả, muôn đời này người sẽ chỉ nghĩ ta bên nhau như đôi bạn cùng giường. Gã hát nghìn lời yêu trong bao buổi hòa ca, nhưng ôi đã bao giờ gã gào tên em cùng trong tiếng nhạc, chỉ có dòng danh Gwen nhỏ ở góc giấy ghi lời sẽ mãi mãi bị vo tròn và vùi dưới đáy rác phác thảo bên nhà kho. Chưa bao giờ dám định nghĩa, chưa bao giờ dám ghẻ đường cho mối quan hệ của chúng mình. Chao ôi đừng trách gã trai hèn, anh ta thương cô nhiều nên mới để cô đi, cô gái nhỏ bén mồi tình cho ai rồi chạy mất.

Em ơi bao gã trai khổ vì em rồi.

Anh sửa lại dây đàn guitar, chờ cho tay bass vắng nhà, chờ cho giả khán ngủ say, chờ cho đêm buông và thành phố cô quạnh, giờ đấy tội phạm không đáng sợ, có lòng người đáng sợ đấy thôi, đám tư sản nghĩ suy moi tiền dân dưới mắt trăng khuya lắc là đủ khiếp đảm rồi. Ôi ngỡ ra cũng mấy hôm em không ghé nhà tôi, chỗ khuất trong tim tôi đâu đâu cứ hữu, trên cái giường bên kia gối giờ tôi thiếu ấm hơi ai. Gã trai tài tài tình soạn nhạc, nay vì thiếu mùi tình mà biết cả làm thơ.

Được bao người biết đôi khi tình cũng bắt đầu từ nỗi nhớ.

Bên em hai tháng ngắn cũn cỡn ấy thôi, mà khi xa đã thiếu thốn như có kẻ bóp nghẹt mất bên phổi, bóp nghẹt mất một nửa tâm hồn khi vắng bóng người thương. Ôi nỗi buồn vương tấm thân tôi, không kịp nhận ra gã đã soạn lời cho bài hát mới lúc nào, gã ghim dây vào ampli và ngửa đầu lên đàn, ca bằng cả nỗi nhớ.

Gwen Stacy nhớ cha mình.

Cô ta để bản thân cố quên lãng, để vờ rằng mình không để tâm, lao đầu vào những trận chiến và những cuộc vui đêm ngày bất phân, nhưng cứ đêm về, dưới gối cô không bao giờ không ướt, không bao giờ khóe mắt chưa một lần rưng lệ, chưa bao giờ trái tim không buồn không thổn thức. Em cuộn mình trên cái giường trắng tinh như phòng bệnh, tấm chăn bị hất tung phơi mình góc giường nửa nán nửa rơi, cái buồng nhỏ trong trụ sở có cái cửa ra vào tự động kéo ngang ghi cái chữ Earth 45 như bảng hiệu cảnh báo, cách âm và tĩnh mịch không thể ngăn cô nhớ cái cảm giác nghe tiếng cửa mở nặng nề bên ngoài phòng khách căn hộ, cái cửa nặng lần nào cũng kêu vang vì tòa chung cư có hệ thống phòng cháy, lúc đó cô biết cha về sau ca trực đêm, và cũng đã lâu hai người chưa ăn tối. Đó cũng là một đêm như vậy, Gwen mệt lả ngả thẳng lên giường, cái suit rách tả tơi vai trái cô cũng không buồn cởi, mặc nguyên như vậy khép mi mình ngủ.

Rồi cũng không vào giấc nổi, cô bật dậy ra khỏi phòng không thèm liếc coi giờ, ra cái góc tự phục vụ của căn tin, bọng mắt thâm quầng dưới đôi mi và nhãn cầu xanh nhìn vào lò vi sóng đang hâm cacao trong sự trống rỗng, tới đám phản diện trong lồng cũng say giấc cả rồi. Cô dụi mắt và nhìn vào đồng hồ du hành, Earth 138 trong lịch sử truy cập vẫn còn đó, giờ này bên anh là buổi trưa, cô không muốn phiền anh nữa rồi cũng thôi

Ly cacao đã uống cạn lăn lóc trên bàn, bên kia giường bóng lưng ai vẫn chưa ngủ, thức trắng trong day dứt mà rỉ rên, phủ quanh nàng là màu xám tro chút lợt xanh ảm đạm, Hobie Brown từng ca thán rằng người của Trái Đất của cô chắc chẳng thể che giấu cảm xúc của mình, tâm trạng như nào màu nó như ấy, rành rành cả thẩy ra, tháng trước "bà dì đến thăm cô" anh còn biết ý xoa bóp chân và đắp túi ấm cho nàng luôn kia mà, dịp đó cô cũng vòi cũng nũng cắm địa bàn chỗ anh cả tuần trời tới khi Miguel réo rùm beng lên, cô nhớ cách nếp nhăn trên trán anh nhíu lại khi thuận mỉa một câu cô nghe quen tai rồi, "thuyền trưởng Hook". Nhưng giờ, chỉ cô, chỉ bốn bức tường và mùi cacao còn đó ấy, Gwen Stacy chỉ có thể ngăn nước mắt chảy lần nữa trong đêm.

Chúa ban phước, cô nhớ hơi ấm vòng tay anh khi anh tựa cằm lên tóc cô, thủ thỉ ru người trong lòng vào giấc ngủ, sẽ dịu dàng xoa lưng trấn an ai khỏi ác mộng giữa khuya trời, rằng tiếng súng bóp cò còn rè rè bên tai cô chỉ là mơ, rằng thực tại này cha nàng đã không hề giết nàng trong khoảnh khắc ấy, rằng nàng còn sống bên gã lúc này.

Giữa bình minh rạng sáng, Gwen tự hỏi tại sao cô nhớ mình không mở cửa sổ nhưng vẫn có cảm giác ấm lên như thể nắng chiếu vào, rằng vì khi đó cô không mở mắt ra, tới lúc thức dậy đã thấy tấm áo ai ủ ấp mình, ôi Hobie Brown, là vì anh vốn ngọt ngào hay chỉ với mình em thôi vậy, ly cacao tối qua nay trên bàn đã thay bằng cốc sữa nóng hổi hương tình ai rắc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top