Ghostly Voice
Giọng Nói Ma Quái
Author: Velt
Pairing: Only Sunny (Rest person is inventive)
Disclaimer: Her don't belong with me
Category: Horror
Rating: G. Warning: Blood and brutish
Note: Thực ra Shot này mừng B-day Sún 'bé nhỏ'. Thử một chút quái tưởng của Vẹt nhé.
Happy Birthday Lee Sun Kyu
~o0o~
Sunny bước đi đầy tự tin với đôi cao gót của mình trên hành lan rộng rãi của dãy lớp luyện thanh. Hôm nay là thứ hai đầu tiên cô đứng lớp sau vài thử thách to lớn để vượt qua nhiều sự cạnh tranh. Một công việc yêu thích, một nơi làm việc lý tưởng mà chú cô đã giới thiệu. Một trường Nghệ thuật đầy cam go cho những cô cậu non trẻ. Nhưng chính bọn trẻ đó mới làm cô say đắm bới chất giọng tuyệt vời, giọng hát, thứ vô hình mê hoặc. Dù Cô chủ nhiệm khoa lại đang tỏ thái độ "quỷ mắt xanh", đẩy cô vào một dãy lớp học cũ, cô cũng vui vẻ xem đó là 'thử thách', cũng không tệ vì cô chỉ trưng dụng phòng này vào những thứ chẵn trong tuần.
Cô bước đi trên dãy hành lang lầu 5 vắng vẻ, học sinh vốn đã ổn định lớp vài phút trước đó. Bỗng tóc và váy cô tung lên vì một cơn gió đột ngột. Quái lạ, cô đảo mắt nhìn vào cửa sổ với trấn kính bị hoen ố cuối hành lang đã được đóng kín, gió ở đâu lại lùa vào được thế này (?) cô nghĩ và vuốt lại phần tóc bị rối, Sunny miết tập giáo trình trước ngực, đoạn nhìn lên bảng tên lớp rồi mỉm cười, cô hít một hơi đầy tự tin trước khi bước vào lớp.
...
Đa phần thời gian trong tiết học, Sunny để học sinh của mình nói về bản thân, sở thích, vài điều liên quan đến việc hát hò. Cô muốn nắm bắt học sinh của mình tốt hơn, nhất là về khả năng hát của chúng. Chúng thật sự rất ngoan và tỏ ra yêu mến cô. Đến khi chuông reo kết thúc tiết học vang lên, cùng lúc đó, điện thoại Sunny cũng vừa đổ chuông. Cô luyên thuyên nói chuyện với một người bạn mà vô ý không biết lớp đã về hết tự khi nào. Không bất ngờ vì sự chậm chạp, cô vẫn từ tốn thu dọn giáo trình ra khỏi lớp.
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ kĩ vang lên.. kèm theo đó..
"Cô..ô...."
Sunny quay phắt lại phía sau khi cửa đã khép xong. Ngưng một hồi lâu để chắc chắn mình không nghe lầm. Từ buồng thang máy 'già cỗi' đến lớp của mình, có đến 13 phòng học trống chia đều sang hai dãy dành cho giáo viên lấp tiết có thể bù vào lúc thiếu phòng. Lớp của cô là phòng thứ 14, trong cùng là một phòng học không đề biển và lúc nào cũng đóng kín, phòng thứ 15, cô nghĩ nó được dùng cho mục đích kho trữ hay đại loại thế, dãy phòng này sắp phá bỏ rồi, cũng chẳng ai quan tâm trong đó có gì. Và chắc chắn một điều, cô nghe lầm, vì đã đứng một lúc lâu, cô chẳng nghe thêm một âm thanh gì nữa. Cô nhún vai, trên môi còn trưng ra nụ cười điềm nhiên, rồi rảo bước đến thang máy.
Sunny khuất dần khi cửa thang máy đóng lại, cho đến khi chữ 'G' trên màn hình led nhảy lên. Bỗng không khí trong dãy hành lan kín bưng như tối sầm, một màu u ám từ trần nhà hạ xuống nơi gần với thang máy nhất và nhanh như cắt, nó chui thật nhanh vào khe hẹp giữa phần nền nhà với cánh cửa và mất hút trong phòng học số 15, trả lại một gam màu sáng tự nhiên của ban ngày.
...
Buổi trưa, dưới canteen trường, Sunny đang dùng bữa trưa với vài người đồng nghiệp.
"Lớp của em thế nào?"
"Rất ngoan, chúng có vẻ mến em" Sunny trả lời trong khi ăn
"Vậy còn phòng học?" Một người khác lên tiếng
"Không tệ Unnie, em sẽ quen thôi, do thiếu phòng mà" Sunny vẫn nở nụ cười tươi
"Lẽ ra Chủ nhiệm khoa không nên làm thế"
"Rõ ràng là cô ta ganh tị mà, cả năm nay có ai dùng dãy phòng đó đâu, lại đẩy Sunny-ssi vào"
"Em đừng buồn nhé Sunny, cô ta luôn ganh ghét như thế với người mới, cô ta như một con bò già cáu gắt phải ngưng việc cung cấp sữa vậy, nhưng lý do thiếu phòng thì đúng, cần 2 tháng nữa để dãy nhà mới hoàn thành"
"Không, em nghĩ đơn giản mà, dãy phòng không tệ lắm" Sunny khua tay, miệng vẫn cười
"Dãy phòng quái đản" Một giọng nói lấp liếm cất lên từ một người khác
"Sao ạ?"
"Kh-không có gì" Cô gái phân bua "Sắp vào tiết rồi, chúng ta ăn nhanh đi nào"
...
"Cô..ô..."
"Sao?" Sunny quay đầu lại trong khi cô đang viết lên bảng vài quảng âm. Cô im lặng chờ đợi, cả lớp im lặng ngơ ngác không hiểu cô đang nói gì. Chúng rất ngoan, chúng rất biết điều, khi cô yêu cầu trật tự, chúng không mở miệng nói một câu. Sau mười mươi giây, cô tiếp tục công việc dang dở của mình và cảm thấy một chút xấu hổ. Sau cả tiết học buổi chiều hôm đó, vài học sinh gần như sắp phàn nàn vì giáo viên của mình chốc chốc lại thốt lên "Sao", "có chuyện gì?", "em hỏi đi?" với lớp, chẳng ai hỏi cô ấy cả. Mặt Sunny cũng đỏ gất với biểu hiện kì lạ của mình. Không, cô không kì lạ, rõ ràng và chắc chắn có ai đó đang gọi cô, một giọng nói cất lên vang vang kéo dài và trong trẻo của một cô gái, cô còn nhận định được tông giọng đó là một chất giọng khỏe khoắn và cao vút. Cô đang tưởng tưởng, tai cô bị ù, tiếng ai đó đang gọi vọng từ bên ngoài, cô nghĩ và tự an ủi.
Sunny kết thúc ngày đứng lớp đầu tiên với tâm trạng thắc mắc quái lạ, học sinh cũng ra về với sự khó hiểu, có lẽ chúng nghĩ giáo viên của mình hơi "kỳ cục". Một lần nữa, học sinh đã khuất khỏi hành lan cô mới lượt thượt thu dọn giáo án ra về. "Cô..ô...Cô..ơi.." Giọng nói lần nữa vang lên, trong phòng hiện tại chỉ còn một mình cô, vẻ khó hiểu kì lạ và một chút lo lắng hiện lên nét mặt, cô thở nhẹ và cố lắng nghe "Cô..ô... Cô...ô..." rồi giọng nói cất lên một lần nữa, vang vang một cách rõ ràng, cô gần như phát hoảng khi biết chính xác giọng nói đó phát ra từ đâu, trước mặt cô, phía bên kia bức tường cuối lớp, ngăn cách giữa phòng 14 của cô và phòng 15 được đóng kín. Cô gom nhanh mớ giáo trình lộn xộn của mình, nhưng vì vừa gấp gáp vừa run rẩy cô đánh rơi xấp giáo trình, giấy và bút vung vãi dưới nền. Đột nhiên một cơn nhói lên khiến cô ôm đầu rên rỉ, tai cô đang bị một thứ âm thanh u u chèn ép, như đang nhốt trong một cái chuông khổng lồ và màng nhĩ liên tục bị tra tấn với những lần gõ dồn dập. Một tay vẫn bịt chặt tai, một tay cô chống lên mặt bàn để giữ vững, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, cửa sổ và bóng đèn trong phòng như bị tạt một lớp mực đen ngòm, đầu cô từ đau nhói chuyển sang choáng váng, cảm giác này giống với những lần máu không kịp lên đến não, xảy ra tình trạng tối sầm và choáng váng trong vài giây. Nhưng cô đã không di chuyển đã vài phút, cho đến khi ánh sáng dần trở lại thì một cảnh tượng âm u bao trùm lên lớp học, cô giật mình ngã ngửa ra phía sau và được chống đỡ bởi tấm bảng. Đèn vẫn sáng, cửa sổ vẫn mở, cô có thể thấy nắng đang in bóng những tòa nhà lớn dưới sân, nhưng sao không gian ở đây lại lờ mờ như đêm tối bị khuyết trăng.
"Cô..ô... Eul...ul..."
Giọng nói đó cất lên, kèm theo một từ có lẽ là một phần trong một cái tên, Sunny ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu mạnh hơn vì cơn đau nhói trở nên nặng nề, tim đập nhanh vì hoảng sợ khiến hơi thở không còn kiểm soát được nữa. Đôi mắt cô ngấn lệ, tự hỏi, chuyện quái dị gì đang xẩy ra.
"Eul..ul...Ji...."
"Eul..Eul Ji..." Đôi môi Sunny mấp máy theo giọng nói trước khi ngã ngang xuống nền, đôi mắt cô khép dần với hơi thở đột nhiên yếu ớt, bóng tối phủ lên đôi mắt, ý thức mất dần, Sunny nằm đó bất tỉnh với một bóng đen không rõ nhân dạng, lại tựa một làn khói lơ lửng trong không trung ở bên cạnh, ngay trên đỉnh đầu...
---xxx
Phòng y tế im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch thao tác máy tính của người đàn ông mặc áo blouse ngồi đó. Sunny nằm im lìm trên giường, lại đang có dấu hiệu của sự hồi tỉnh. Cô gắn nâng mí mắt như đang treo vật nặng lên, quang cảnh xung quanh phòng bừng sáng, cô dụi đôi mắt đau nhức của mình để nhìn rõ hơn. Đầu cô ong lên như một đường truyền tín hiệu băng qua đau buốt, cô gượng người chống tay nâng cả cơ thể rã rời, đến cả khi cô chạy bộ 1000km cũng không ê ẩm như thế. Đặt hai chân xuống nền gạch, giày cao gót của cô còn đó, xấp giáo trình vẫn còn trên bàn đầu giường, tiếng sột soạt cô gây ra cũng không gây chú ý đến người đàn ông mặc áo blouse kia. Cô nhắm nhẹ đôi mắt vì choáng, định mở miệng gọi bác sĩ nhưng cổ họng cô cứng đờ, ú ớ vài tiếng rồi tay chân cũng bất động. Cô thất hồn đảo mắt xung quanh, lại vô tình phát hiện ra một cô bé trong bộ váy xanh nhạt, đang nằm trên chiếc giường trắng muốt đối diện với cô.
"Cô..ô.. Cứu.... em...m....... "
"Eul... Ji....i..... "
Cứu ư? Là ai? Ai là Eul Ji? Cô tự nghĩ và không biết phải gắng mở miệng như thế nào khi toàn thân cô như đổ vữa và dán keo lỏng trong cuốn họng. Ai, là ai gọi cô, con bé nằm đó hay một ai khác (?). Bỗng đôi mắt cô mở trừng ngạc nhiên khó hiểu khi thấy điểm giữa bụng con bé xuất hiện một đốm đỏ, rồi nó loang ra cả chiếc váy như một tờ giấy quỳ thấm acid, cơ thể con bé đẫm trong màu máu đỏ thẫm. Cô đang kêu gào trong đầu, cô liếc mắt sang người bác sĩ, gã chết tiệt đó vẫn đang miệt mài với ván cờ tệ hại mà không hay biết đến bệnh nhân đang hấp hối. Cô lại đưa cái nhìn trở về cô bé và đột nhiên cô giật thót, đôi mắt cô kinh ngạc đến tột độ. Cô bé trong bộ váy đẫm máu đã ngồi phắt dậy đối diện cô tự lúc nào, tim cô như muốn bắn thẳng ra ngoài. Cơ thể gầy nhom của nó ngồi run rẩy trên giường, gương mặt hốc hác với hai gò má nhô lên xương xẩu, những mạn gân mạch máu hằn lên da tím ngắt, đôi mắt, cô không thể nhìn thấy tròng trắng, chỉ có một màu đen ngòm đang trừng trừng nhìn về phía cô. Lại một lớp màn đen kịt như khói đặc cuộn thành những hình thù kì lạ trên trần nhà, cả gian phòng y tế bé nhỏ trắng toát giờ đã chìm trong bóng đêm đặc quánh, những tiếng tạp âm từ đâu đâm vào màng nhĩ, cô còn nghe rõ được tiếng hát, tiếng la hét, tiếng van xin khóc lóc, tiếng cười cợt của một đám nhiều người. Hơi thở cô dồn dập vì sự sợ hãi của chính mình, rồi làn khói âm u đó cuộn tròn, xoắn ốc, dần trôi tuột vào trong hai hốc mắt của cô bé, nhìn vào đó, nhìn vào đôi hốc mắt trở nên sâu hoắm cô như bị nó hút vào trong, nó gào rống lên vang khản ma quái, "A~.." Bất giác cô lấy lại được cử động, nhưng lại cúi gập người ôm lấy bụng mình đau đớn. Ở điểm giữa bụng cô đột nhiên cũng có một đốm đỏ, máu dần loáng ra cả áo sơ mi trắng tinh. Đau đớn và cảm tưởng như bụng mình đang đàn rách toạt ra bởi một đoản kiếm sắc bén, mồ hôi cô lấp tấm trên trán, xô vào nhau lăn dài hai bên thái dương, sắc mặt cô tái nhợt như bị rút cạn máu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này (?) cô nghĩ và hầu như chẳng còn sức để thở huống hồ cô muốn kêu cứu.
Bỗng bốn bức tường trắng của phòng y tế đang vằn lên những tia loằng ngoằng như những nhánh dây leo đỏ thẫm, đỏ như một màu máu. Nó loang ra đến chóng mặt rồi choáng cả bốn bức tường, gian phòng giờ chỉ còn lại một màu đỏ đen đặc quánh đến ngạt thở. Dần dần cả bốn bức tường đột nhiên bong tróc rơi ra như mảng da thú bị lột bỏ, lộ ra phần thịt đỏ tươi với những mạch máu đầy sức sống. Sunny cố gắng nhìn sang gã bác sĩ rên rỉ lớn hơn hòng để gây sự chú ý, nhưng rồi hụt hẫn một cách vô vọng khi gã bác sĩ đó đang chảy ra như một cây đèn sáp đang nấu chín, tóc gã trôi tuột hai bên vai, áo blouse cũng thấm đẫm máu đen đặc, lớp da trên người gã chảy ra rơi lỏm tỏm dưới nền, gần như thấy cả những cụn xương trắng xám tên cổ, trên khớp tay. Cô đang đau đớn ôm lấy bụng mà cũng không thể nhịn được dịch vị đang nôn dợn lên trước hình ảnh đó.
"Cô...ô... " Giọng nói đó cất lên lần nữa, không trong trẻo, không vang vang mà gầm gừ, khan khản rất trầm như cuốn họng nó đang mắc phải cả đống xương trong đó, nó gần như ra lệnh một cách cáu gắt.
Đôi tai cô đột nhiên chẳng còn nghe được gì, đôi mắt nóng ướt vì nước mắt sắp trực trào chớp mơ màng, lớp mực đen ngòm tản lên nhãn cầu, cô gục xuống giường và không còn biết gì nữa.
---xxx
"DẬY NGAY CON KHỐN"
"MÀY ĐỊNH NẰM ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ"
Đôi mắt lim dim lấp lửng đang dần hé mở vì tiếng quát tháo rất lớn của ai đó. Cuối cùng sau vài giây, Sunny cũng mở được đôi mắt nặng trĩu của mình. Lại thêm một Lần nữa tỉnh dậy ở một nơi khỉ gió nào đó mà cô không biết. Sunny lồm cồm bò dậy dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng nói. Đây là dãy phòng học cũ mà cô đã trưng dụng. Phòng y tế đâu, cô đang ở đó kia mà, cả con bé quái dị và gã bác sĩ đang chết kia nữa, lại thêm chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này (?) cô nghĩ và gương mặt hằn lên vẻ kinh hãi, đôi môi khô khốc vì cô cần lượng không khí lớn để bình tĩnh hơn lúc này. Đúng là cô đang bình tĩnh, vì cô đã nhận ra dãy phòng học cũ này không cũ chút nào, tường đã được sơn mới, trấn kính lớn cuối dãy hành lan vẫn sáng bóng và không có một vết ố, biển lớp kim loại mới toanh. Cơ thể vẫn còn ê ẩm, đầu óc vẫn có một chút choáng váng, Sunny vịn tay lên cửa lớp để giữ vững, cửa đung đưa mà không gây ra một âm thanh rỉ sét. Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dường như mọi cảm xúc mà bấy lâu Sunny ít khi nào thể hiện, bây giờ lại dấy lên một cách mạnh mẽ, và lấp đầy đến ngạt thở. Bất giác cô đưa tay sờ soạn lên bụng mình, không đau đớn, không máu đỏ. Bỗng...
Tiếng nước đổ ào, kèm theo những tiếng chan chát
"CHẾT TIỆT, TỈNH RỒI HẢ CON KHỐN"
Sunny dò dẫm từng bước yếu ớt về phía cuối dãy hành lan, góc khuất của toilet, nơi phát ra giọng nói hung hãn. Càng đến gần cô càng cảm thấy khí lạnh sau mình như ngùn ngụt bốc lên khiến sống lưng gai lên rờn rợn. Một phần cô muốn dừng lại, một phần cô phải gắn đến được đó để ngăn chặn thứ mà cô đang nghĩ, bạo lực học đường. Cô vốn là người khỏe mạnh, chưa bao giờ cô thấy mình yếu ớt và ngất nhiều đến như thế, đến được với cửa phòng đã mở của toilet thì hô hấp đã trở nên khó khăn gấp gáp. Sunny quá mệt mỏi để chú ý đến phía sau ngoài sự cảm nhận. Sau lưng cô vài thướt, ngay trên trần nhà, là một bóng đen to lớn lượn lờ cuồn cuộn với đủ mọi hình thù như đang chờ chực cơ hội để nuốt gọn cô vào một cái lỗ đen không đáy. Nó theo cô từng bước đến bên cửa toilet, mỗi phần tường nó đi qua đều quét lên đó một lớp mực đỏ loang lổ, từ chổ đó, lớp mực đỏ như một thứ acid đặc sủi bọt tan chảy mảng mảng lớp lớp trên tường, bong tróc và rơi lộp bộp xuống nền. Màu đỏ đen âm u ma quái lại bao trùm lên toàn bộ dãy hành lan.
Sunny đứng trước cửa, tay vịn lên thanh dọc, đôi mắt hướng về hình ảnh thê thảm của một cô bé mặc váy xanh nhạt trước 1 đám trạc cùng tuổi đe dọa. Cô bé quỳ thọp xuống nền, phần trán rướm máu chảy dài xuống đuôi mắt, đôi mắt đục ngầu của nó phẫn uất căm thù, mái tóc đen dài bị cắt nham nhở, trên sàn còn thấy cây kéo cùng với những lọn tóc vương vãi dính bệt máu. Một tên trong số họ đang túm lấy tóc cô bé giật ngược ra sau, một đứa con gái bóp lấy mạnh lấy miệng nó đến độ hai bên má hõm vô đau đớn. Đột nhiên một thằng còn lại từ phía sau bước đến nhanh như cắt, gã vung tay tát thẳng vào mặt cô bé một tiếng kêu chát và tiếng ré lên của cô bé. Dường như nó chẳng còn phần trăm năng lượng nào để cất được 1 tiếng. Nhưng cùng lúc đó..
Sunny bỗng ôm một bên má trái của mình, khóe miệng cô còn tứa máu thành dòng, cảm giác choáng váng phủ trên mặt và mắt khiến cô như rơi vào khoảng không của lớp khói đen đặc. Đau đớn và ê ẩm, Sunny chậm rãi mở mắt thêm lần nữa, Chúa ơi đây là chuyện điện rồ quái quỷ, cô kinh hãi nghĩ khi biết mình đang trong tình trạng khụy gối xuống nền, tóc bị giật ngược bởi một lực rất mạnh, trán và má cô đau buốt, cả thân hình nhức nhói như thể cô bị người ta xô ngã từ tầng ba cầu thang bộ lăn dài xuống tầng trệt vậy, cô bé vừa rồi đâu, tại sao cô lại thế vào chổ của nó. Trong tầm nhìn của cô lúc này, là hai nam một nữ đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ điên loạn nhất. Ngay lúc này đây cô thật sự muốn gào lên kêu cứu hay chạy thoát khỏi nơi này nhưng sức lực cô chỉ đủ để trụ vững và mấp mấy điều gì đó. Cô nhấp nháy đôi mắt cay xè vì máu, cố hớp lấy không khí khi đứa con gái phía trước đang bóp mạnh lấy miệng cô và gằn từng chữ nặng nề
"Park Hae Song, Khốn kiếp mày, khốn kiếp cái giọng hát của mày. Tụi tao thê thảm rồi, mày thấy không, mày vốn dĩ cũng chỉ là con điếm được thầy nâng đỡ, được tiếng bạn gái vậy ông ta trả cho mày mỗi đêm bao nhiêu để mày được thắng (?) Tụi tao mới là người lọt vào vòng audition trainer, không phải mày. Mày nghĩ mày sẽ yên ổn khi làm trainer? Không đâu, nó tệ hơn điều mày đang thấy, tao nghĩ mày nên thử cảm giác chết tiệt này ngay từ đầu"
"Sanwich không Eul Ji?" Một tên đứng sau lên tiếng, trên tay còn bê một hộp bánh "Tao nghĩ đến giờ nó thèm ăn rồi" Hắn tiến gần hơn với Sunny và đưa tay lấy một phần Sanwich ra "Món ưa thích của mày đây Hae Song"
Sunny trợn trừng sợ hãi, giẫy nẫy dưới sự kềm chặt của một tên to con và cô gái còn lại. Mồ hôi bịn rịn trên trán, trên lưng thấm cả lớp áo sơ mi.
"Ăn! ĂN! Há miệng ra con khốn!" Trong những cái gằn giọng, hắn ta một tay bóp mạnh quai hàm một tay nhồi nhét miếng sanwich vào miệng Sunny, môi và khóe miệng bỗng nhiên lại bị thứ bột mềm mại của miếng sanwich làm cho rách rướm tứa máu. Đôi mắt và cơ thể cô căng lên vì một cảm giác đau đớn rát buốt trong cổ họng lan tỏa khi hắn đưa cả bàn tay vào miệng cô để đẩy phần sanwich trôi tuột xuống. Đôi mắt cô đục ngầu giàn giụa nước mắt. Ba kẻ đó buông cô ra, trên tay kẻ bê hộp sanwich còn phủ đầy máu tươi.
"Chết tiệt, rách cả tay tao. Sao? Có ngon không Hae Song"
Sunny gục xuống, hai tay chống dưới nền nâng đỡ sức nặng từ cơ thể, đầu cô cúi gần sát mặt nền. Máu lẫn cả nước bọt liễu nhiễu xuống sàn, còn có cả nước mắt, bất giác cô ho nhẹ, tiếng rên rỉ như muốn nói gì đó lại mắc ngẹn trong cuốn họng, bỗng cô lại ho khục khặc , ho mỗi lúc một nhiều và lớn hơn, rồi máu đỏ tươi từ miệng cô chảy dài xuống sàn thành vũng đặc quẹo, cô ho ra từng mảng thịt đỏ kèm theo những mảnh thủy tinh nhỏ bé sắc nhọn. Chúa ơi chúng cho cô ăn Sanwich kẹp thủy tinh để phá vỡ mọi thứ bên trong cổ họng. Trong giây phút đó, cô không cảm nhận được gì, cô tê liệt, mọi thứ dần bị tê liệt. Cuối cùng cô gục hẳn xuống vũng máu tươi với những mãng thịt bóng nhẩy và thủy tinh lấp lánh, cô nghe rõ được những tiếng cười man rợ, cô chắc một điều, đó không phải là tiếng của con người.
Mất máu và đau đớn tột cùng, Sunny lịm đi trong vô thức
---xxx
Sunny mở mắt ra, mọi quan cảnh và hình ảnh đổ dồn vào đôi mắt thất thần của cô. Cô vẫn đang đứng đó, ngay thanh dọc của cánh cửa, hơi thở của cô, cơ thể của cô, cổ họng của cô, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Chúng vẫn đứng đó đưa những con mắt khinh miệt hả hê vào cô bé tội nghiệp đang nằm co giật phun ra những cụm máu đỏ tươi. Mắt Sunny ngấn nước, gương mặt kinh ngạc trước hình ảnh hãi hùng này không dấu được cảm xúc, bằng cách nào đó, bằng sức lực từ đâu đó, Sunny lao thật nhanh về phía cô bé đang hấp hối và đưa tay nâng cô bé dậy. Nhưng cô đã ngã nhào xuống nền và nằm sõng xoài cạnh buồng toilet trong cùng... cái gì thế này? cô tự hỏi, cô vừa mới xuyên qua cơ thể một người trong số họ. Cô đã chết rồi ư, một cái bóng, một linh hồn có thể xuyên qua mọi vật thể (?) Không, cô tay cô ôm lấy đầu chứa bộ óc đang hoảng loạn. Lẽ ra chúng đã phát hiện ra cô từ khi còn đứng ngoài cửa, nhưng không, chúng không hề thấy và thản nhiên hả hê với trò hành hạ đẫm máu của chúng.
Sunny lại nghe thấy chúng mỗi lúc cười lớn hơn và ngoảnh mặt về phía cửa, chúng sắp bỏ đi (?) Rồi trong cơn kinh hãi cùng cực, Sunny vô tình đưa mắt về phía cô bé tội nghiệp đang nằm thoi thóp. Bàn tay yếu đuối bết máu đó đang nhích từng chút một về phía cây kéo sắc lẻm trước mắt. Đôi mắt cô bé đục ngầu vì máu và hận như muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng lại gắn sức mở lên. Nỗ lực từ cơ thể rịu rã, cây kéo đang dần nằm gọn trong bàn tay của cô bé, và dường như trong 1 phần ngàn giây đó, bằng tất cả sự căm hận, phẫn uất cô bé dồn tất cả sức mạnh vào đôi tay đang nắm chặt cây kéo và lao thật nhanh từ phía sau bọn chúng
"CHẾT ĐIII......"
3 Giây sau đó, chỉ còn nghe được một tiếng "hực" thoát ra từ cổ họng bị ngẹn. Quá nhanh quá đáng sợ, Sunny không thể bắt được hình ảnh nào rõ ràng cho đến khi cô bé ngã ngửa ra sau với cây kéo ghim thẳng vào ổ bụng, một nhát sâu nhất. Nước mắt cô giàn giụa trên mặt với tiếng khóc rú lên vừa tội vừa sợ. Chúa ơi cô không kịp ngăn cản hay cứu vớt được điều gì đó. Đôi mắt cô bé trừng trừng mở to bắn thẳng vào cô, chẳng thế biết đôi mắt ứa máu đó muốn cầu cứu hay dồn mọi tội lỗi lên cô.
Một tên trong số bọn chúng lãnh một vết cắt vài phân ở cánh tay, gã vừa xuýt xoa vừa chữi rủa tức tối. Hắn cũng chính là kẻ đã cướp lấy cây kéo từ tay con bé. Cây kéo chết tiệt đó phải nằm sâu vào ổ bụng của gã khốn đó chứ không phải cô bé tội nghiệp này. Sunny lấy hơi đầy buồng phổi và gào thét những lời kêu cứu khản cổ, nước mắt chảy dài hai bên má, đáp trả một hồi lâu vẫn chỉ là những âm thanh rỉ rả và tiếng động của bọn điên loạn kia phát ra.
Sunny bất ngờ ngưng hét và thốt lên
"Cô định làm gì cô bé... cô...".
Đứa con gái đó đột nhiên tiến đến, ngồi thụp xuống và đặt hai ngón tay lên mạch cổ của cô bé kia, dường như vai nó đã run lên một chút, ngưng vài giây nó đưa đôi mắt dữ tợn có phần rối rắm nhìn 2 tên còn lại. Như hiểu được đôi mắt đó nói gì, một tên cũng ngồi xuống đặt tay lên mũi, lên mạch cổ của cô bé.
"Chết tiệt Bo Jin, nó chết rồi... Chúa ơi nó chết rồi..." Tên nhỏ thó đó giật mình ngã ngửa ngồi bệt xuống sàn, sắc mặt từ hung tợn chuyển sang xanh xám vì hoảng sợ.
"Cái gì!!!! ...Chó chết. Hwang Sae Mày đã đâm nó..." Tên cao to còn lại cũng thất hồn đứng không vững
"Không.. tao... tao, nó lao đến, tao chỉ phản xạ"
"Chết tiệt cái phản xạ của mày đi"
"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CÔ ẤY" Sunny vẫn mặc sức gào thét. Trong lúc đó, sức ép từ sự hoảng loạn lại rút cạn mọi sức lực cô có. Chúng không nghe được gì từ cô.
"Tao... Mày. Bo Jin,... Đừng quên mày cũng có... Sanwich vụn thủy tinh của mày đây!!!" dứt câu đầy tức tối, hắn hất bỏ hộp bánh xuống sàn xuyên hẳn qua người Sunny, vài lát sanwich rơi ra cùng những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh trên nền máu đỏ tươi. Sunny rít lấy không khí vào cổ họng đau rát
"BỌN MÀY CÂM HẾT ĐI. ĐÚNG. ĐỨA NÀO CŨNG CÓ PHẦN!!" Đứa con gái đang ôm lấy đầu trông hoảng hốt đó bỗng hét lớn lên. Hít một hơi đầy buồng phổi, nó đứng dậy lấy lại bình tĩnh với sự vô cảm trên nét mặt, đôi mắt nó ánh lên một tia rợn gáy "Bây giờ... Chỉ cần làm theo lời tao và tẩy sạch con nhỏ đó ra khỏi đầu chúng mày"
Sunny mơ màng nhìn bọn chúng dùng vòi nước xịt rửa máu đang dần đông đặc trên sàn, trên cơ thể cô bé, máu loang loáng, chảy tràn xuống miệng cống. Môi Sunny mấp máy liên tục bảo dừng lại nhưng mọi cố gắng đều không được đáp trả. Đến khi thấy mọi thứ trở nên 'sạch sẽ', chúng tháo một số rèm cửa sổ lớp học và quấn kín cả đầu và thân cái xác đang cứng xám lại. Sunny cơ hồ với tay theo khi chúng khệ nệ vác cái xác ra khỏi toilet một cách gấp gáp.
Một tiếng đóng sầm cửa khô khốc
Trước mắt Sunny từ cảnh tĩnh của toilet thoắt cái đã ngập chìm trong bóng tối xa lạ. Cô thút thít rên rỉ vì run rẫy đang xâm chiếm mọi giác quan. Nước từng giọt từng giọt rơi khiến tâm thần trở nên nhạy cảm với sợ hãi. Khản giọng vì gào thét, đôi môi khô khốc chỉ thều thào được vài tiếng kêu cứu rồi mất lặng...
Tiếng lách tách lẹt xẹt kèm theo những tia chớp nhá từ bóng đèn trên trần toilet, mọi thứ lúc sáng lúc âm mờ u ám đáng sợ. Sunny vẫn nằm gục trên sàn, cạnh cô còn có một cái bóng đen xuyên suốt ra dáng một con người. Nó từ từ tỏa ra làn khói tương tự bao phủ tất cả mọi vật bên trong, khiến phòng toilet càng âm u tăm tối. Bỗng chốc mọi thứ đồ vật trở nên mềm nhũn móp méo tựa đất sét, từ những cánh cửa, buồng toilet, bồn rửa, tất cả như bị một bàn tay vô hình nào đó nhào nặn. Thoắt cái, toilet của dãy phòng cũ lại biến thành một phòng học vẫn còn bàn ghế và vài thứ ngổn ngang trong đó.
Đôi mi lay động cố gắng mở lên. Mọi thứ đều nhòe nhạt khi thị lực vẫn chưa được điều tiết. Sunny chớp nhẹ mắt để thích ứng với ánh sáng nhè nhẹ nhấp nhá của bóng đèn. Cô liếc nhanh qua tất cả mọi thứ có trong tầm mắt, tường loang lổ những vệt móc meo, có chổ còn bị rạn nứt, không máu không đám người thú tính, không cô bé tội nghiệp đang chết. Nhưng... đây không còn là toilet mà cô đã bị ngất. Đột nhiên cô giật thót, tim đập hỗn loạn khi cô hướng ánh mắt về góc cuối phòng, một cái bóng lơ lửng đứng cạnh một cây piano cũ mốc, theo hình dáng không rõ nhân dạng, "nó" đang chỉ vào chiếc piano. Rồi có một cơn thôi thúc tức tốc nào đó khiến cô bật đứng dậy chập choạng từng bước, vừa tiến đên vừa dè chừng. Một phần lý tính tỉnh táo của cô nhận định, có thứ gì đó đang ở trong đầu và cố điều khiển lấy thân xác cô. Cô biết mình đang bước đi, cô biết nơi mình sắp đến nhưng lại không thể nào ngăn được. Một nơi hăng rít mùi ẩm mốc, chúng làm cô khó thở, giữa cơn đau đầu lại càng tệ hơn. Có rất nhiều bàn ghế và rèm cửa ngổn ngang, cô vịn tay lên bề mặt bám bụi dày lớp lớp để di chuyển. Cô tiến sâu vào cuối lớp, căn phòng ít ánh sáng trở nên lờ mờ âm u ma quái, nhưng phòng học cũng phần nào dễ nhìn hơn với ánh sáng từ những bóng đèn quá tuổi thọ còn lại.
"Ở đó..."
Một giọng nói cất lên, giọng nói cô nghe đi nghe lại suốt cả buổi học hôm nay
"Ở đó..."
"Piano?~" Sunny vẫn một tay ôm lấy đầu, nét mặt xanh xao gượng gạo, một tay run rẫy chỉ vào chiếc piano kia.
"Bên trong..."
Cái bóng biến mất khi câu nói vừa dứt. Sau những lần bị thứ ma lực kì quái làm cho mụ mị đau đớn, năng lượng và sự can đảm từ đâu trỗi dậy khiến cô quên đi cảm giác sợ hãi và rịu rã, cô bước thẳng đến chiếc piano đặt sát mép tường. Đúng thật trông nó cũ hơn cả sự cũ kĩ. Cô nhăn khịt mũi vì một mùi khó ngửi đang bốc lên. Cô căng người đôi chút, đánh liều mở nắp hộc đàn, tiếng kẽo kẹt vang lên theo động tác đẩy mở. Cô phải nín thở khi mùi hôi thối bốc lên xộc vào mũi và gần như nôn mửa. Sự rỉ sét và mục nát làm cho nắp hộc đàn rơi tuột sang một bên tiếng động khô khốc vang lên, bụi cuộn lại lơ lửng trong không khí. Hai tay bịt lấy miệng, đợi bụi tan dần đi thì cô thốt lớn lên một tiếng. Bên trong hộc đàn là một cái xác khô bốc mùi, xung quanh còn tua tủa rèm cửa rách bụi, một vật gì đó trông như dáng một cây kéo nằm sửng ở giữa cái xác. Đôi mắt kinh ngạc của Sunny giáng thẳng vào đó, lũ người thú tính, cô bé tội nghiêp, tất cả như một ca phẫu thuật cấy ghép ký ức, cô trải qua một phần nhỏ đau đớn của cô bé mà vẫn không thể tưởng tượng được sự chịu đựng của cô bé lớn đến mức nào.
Sự phá bỏ của dãy phòng cũ, chiếc piano hơn cả sự cũ kĩ, đã làm cho cô bé biến mất một cách lặng lẽ.
Đã không một ai biết hơn một năm qua, cho đến tận bây giờ, cho đến khi Sunny đứng bất động, kinh ngạc bàng hoàng
---xxx
Một buổi trưa yên ả của ngày hôm sau. Mọi thứ vẫn đang trong guồng quay vốn dĩ của nó, trừ một vài điều.
Dãy hành lang và phòng học 15 cũ kĩ được ngăn bởi dãy băng phân cách. Học sinh nhốn nháo chen nhau người chụp ảnh, người giương điện thoại ghi hình. Cảnh sát đã làm việc suốt đêm cho đến lúc sáng. Ở một lớp học nào đó, những người cảnh sát sải bước dài, nện lên sàn những tiếng côm cốp của đế giày, giữa họ là 3 gương mặt non trẻ đang cúi gầm xuống, cổ tay bị chiếc còng lạnh lẽo khít vào, họ bước theo những vị cảnh sát ra khỏi đó và mang theo cả tội ác vô lượng của mình...
Từ cửa sổ phòng y tế Sunny đau mày, nét mặt thoáng sự buồn phiền dõi theo những người cảnh sát áp giải đang tiến ra cổng, cô bất giác thở dài. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô vỗ nhẹ
"Xong cả rồi, Sunny à, em nên về nghỉ ngơi"
Cô mỉm cười mệt mỏi và gật đầu đáp trả "Em thật sự mệt"
"Yêu cầu của em" Người đồng nghiệp đặt lên tay Sunny một tập hồ sơ có phần ngã màu "Nhớ trả lại nhé, unnie đến giờ lên lớp rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau"
"Tạm biệt unnie"
Đợi người đồng nghiệp khuất sau cửa phòng, Sunny ngồi lại xuống giường, những ngón tay miết nhẹ lên viền của bìa hồ sơ. Một chút nuốt xuống ở cổ, Sunny bắt đầu lật trở trang đầu tiên. Cô gái tóc đen dài xinh đẹp trong ảnh khiến Sunny gợi nhớ đến gương mặt vừa đau đớn vừa uất hận khi bị hành hạ. Mắt cô lay động đôi chút rồi chuyển cái nhìn xuống dòng dưới
Park Hae Song
Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1989
..::The End::..
P/s: Hôm nay về sớm up fic sớm :(( Mất tích thêm thời gian nữa nhé, tự nhiên muốn kill con mẹ kiểm soát quá đi.
Comming soon in Birthday Im Choding.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top